Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn ngày tiếp theo cậu vẫn ở trong cái hang tối đen ấy, chưa từng rời khỏi.

Cậu không còn thấy đói khát mà chỉ sót lại nỗi sợ, thứ quái quỷ trong giấc mơ đang dần dần xâm chiếm sang hiện thực, ngay khi bị hắn ta ôm siết trong bóng tối, cậu thấy mình đã điên thật rồi.

Cậu chưa từng yêu ai, chưa từng nắm tay con gái, thỉnh thoảng cậu có chơi bóng rổ nhưng cậu không phải là người đam mê thể thao.

Vậy mà khi ở trong cái hang tối tăm vô tận này, cậu đã phải trải qua tất cả những chuyện mà mình không dám nghĩ đến trong suốt mười tám năm qua.

Vách hang thì lạnh lẽo còn cơ thể của hắn ta lại nóng rực.

Cái áo cưới đỏ tươi kia.... Cậu nhớ rất rõ mình đã cởi nó ra rồi cất vào vali, nhưng bây giờ nó lại đang khoác lên người cậu, chỉ vàng thêu trên áo sáng lấp lánh.

Cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo cưới, vải lụa rũ lên đùi, cậu ngẩng đầu mở to mắt, nước mắt nóng ấm cứ thế trào ra.

Trong bóng tối chỉ có tiếng của cậu, tiếng thở dốc đau đớn, cậu không biết đây là mơ hay thực, người đàn ông kia ở đó nhưng dường như không tồn tại, hắn như đang ôm cậu mà cũng như đang giết cậu.

Lúc đầu cậu không chịu thuận theo.

Cô dâu cái gì chứ? Cậu là con trai!

Lúc đầu cậu có giãy giụa phản kháng nhưng rồi cũng vô ích.

Khi người đàn ông trong mơ đó ôm lấy mặt cậu hôn môi lần đầu tiên, cậu gần như bật khóc ngay tức thì, vừa sợ hãi vừa ghê tởm, nhưng theo số lần ngày càng nhiều lên thì cậu cũng dần dần chết lặng, chẳng còn run rẩy, cũng chẳng còn buồn nôn, thậm chí còn bị khơi dậy bản năng kém cỏi của đàn ông, bắt đầu hưởng thụ những nụ hôn.

Mặc kệ 'nó' là nam hay nữ, cảm giác sướng rơn từ đôi môi chạy dọc theo sống lưng, cậu sa vào trong đó, không khỏi nghĩ.

Cậu lờ mờ nhận ra có gì đó bất thường nhưng nó chỉ vụt qua trong giây phút ngắn ngủi.

Hắn ta hôn môi cậu, rồi đến cổ, cười khẽ bên tai cậu. Còn cậu thì mềm nhũn cả người, mơ mơ màng màng như ngã lên mây, như say bóng râm.

Hắn nói: “Em là cô dâu của ta.”

Khoảng khắc ấy, cậu đã không còn nhận ra lời nói của hắn có vấn đề.

“Tôi……” cậu mở mắt nhìn vào khoảng không tối đen, khàn giọng hỏi “Ngài là sơn thần ư?”

Trong giấc mơ, người đàn ông đang mơn trớn xương quai xanh của cậu bằng ngón tay “Ừ” một tiếng.

“Tại sao...” Cậu hoang mang nhìn vào hang núi đen ngòm “Tôi không thấy ngài trong thực tại?”

Hắn hỏi: “Em muốn gặp ta?”

Cậu do dự trong chốc lát, nói: “Ừ, tôi muốn gặp.”

Sau đó, cậu được gặp hắn.

Cậu hét lên, xoay người chạy thục mạng, người đàn ông đó ôm siết lấy eo cậu bằng cánh tay rắn chắc, kêu cậu bằng cái tên thân mật.

“Buông tôi ra, buông tôi ra!” Cậu giãy giụa thét chói tai, cậu biết đó không phải là cánh tay, thứ ôm eo cậu không phải là cánh tay! Hôn cậu cũng không phải là đôi môi của con người, vuốt ve cậu không phải bàn tay của con người, trò chuyện với cậu không phải là con người, làm tình với cậu không phải là con người!!!

Cậu trốn không thoát.

Cậu bị kéo về.

Hắn nói: “Đừng sợ ta, em là cô dâu của ta.”

“Tôi....” Cậu nghẹn ngào, sợ đến mức không nói nên lời.

Hắn: “Ta có thể thực hiện một số nguyện vọng của em.”

Cậu lắc đầu chảy nước mắt, không nói nổi một chữ.

Hắn ta hôn lên nước mắt trên mặt cậu.

Hắn hôn đến đâu cậu rùng mình đến đó, chỉ cần nghĩ đến thứ mà cậu đã thấy trong bóng tối là cậu lại run rẩy không ngừng.

“Sao em phải như thế chứ” hắn hơi bực bội “Rõ ràng em cũng thấy sướng cơ mà.”

“Không đâu.” Cậu nói.

Hắn ý tứ sâu xa: “Không ư?”

Gương mặt tái nhợt của cậu chợt ửng đỏ.

“Nếu như em sợ” người đàn ông cử chỉ dịu dàng “Đừng mở mắt, thấy tôi trong giấc mơ này là được. Đêm động phòng hoa chúc vẫn còn dài, em làm tốn thời gian của chúng ta quá."

Hàng mi cậu ướt sũng, cậu lắc đầu quầy quậy.

Người đàn ông đó thầm thì: “Em đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được, kháng cự cũng được mà hưởng thụ cũng được... Em đã là cô dâu của ta, đời này kiếp này đều là vợ ta, ta không quan tâm em có thích ta hay không, ta vẫn sẽ là người chồng, người tình duy nhất của em. Nếu em thấy không cam tâm thì hãy nói nguyện vọng của em đi, ta sẽ giúp em thực hiện."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net