3. nữa đời hương phấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* theo yêu cầu 1 bạn trên Facebook, mình viết 1 chương thuần Việt nha.

Văng vẳng bên tai tiếng khóc não lòng, cậu không nghe rõ nữa, ánh mắt mơ hồ tan rã, như hồn đã lìa khỏi xác rồi.

Lạnh quá, đau quá, anh ơi đừng tìm em. Xin anh đừng tìm em nữa. Em buông tay anh cũng buông tay.

Tha cho em nữa đời hương phấn.

...

Lúc cậu hiểu chuyện anh hai đã bên cạnh lo lắng cho cậu rồi. Mẹ cậu là người đàn bà mà cậu chưa bao giờ thấy mặt, nghe người ta kể mẹ cậu là Đào hát có tiếng trong vùng, may mắn có thai với ông hội đồng, sinh ra cậu liền nhận tiền bỏ đi mất.

Được gọi là cậu Ba nhưng chịu ghẻ lạnh còn hơn kẻ ở trong nhà.

Anh Hai là con vợ cả, tính tình lại ôn nhu hoà đồng nên được nhiều
người mến lắm, cậu vốn là đứa con rơi không ai cần lại được anh bảo vệ chở che. Anh cho cậu ăn, cho cậu mặc, cho cậu học đàn hát.

Anh nói yêu cậu, yêu rất nhiều.

Suốt 15 năm qua hai người như chim liền cánh, quấn quýt không rời.

Từ lâu trong tim cậu đã mọc rễ thứ tình cảm cấm kỵ mà người ta gọi là loạn luân, càng ngày càng sâu, sâu không lường trước.

Mỗi ngày một lớn lên, anh hai lên sài gòn học trường của Pháp, cậu ở lại ngôi nhà lớn này.

Ngày ngày chờ đợi, ngày ngày học đàn hát, ngày ngày bị Bà cả khó dễ, đánh đập. Ngậm đắng nuốt cay đợi anh quay về.
...

Cậu đâu ngờ ngày anh quay về lại là bất đầu bi kịch đời mình.

Cho cậu đàn hát là muốn cậu có tài câu nhân, cho cậu ăn ngon mặc đẹp là muốn cậu quyến rũ hơn người. thân hình cậu được anh dưỡng thành thướt tha, mềm mại, xinh đẹp lại yêu kiều không thua gì con gái 16.

Anh ép cậu ngủ với đàn ông. Là những người hoàn toàn xa lạ, vô cùng ghê tởm. Những gả đó hoặc là chủ đồn Cao su lớn hoặc là quan tổng đốc toàn quyền,... Cậu cũng không nhớ rõ.

Ngày đầu tiên anh ép cậu làm chuyện đó, vẫn là khuôn mặt hoà ái như trước nhưng sâu trong ánh mắt là sự tàn ác, nhẫn tâm. Cậu vùng vẫy bỏ chạy, cố gắng thoát khỏi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào người. Buồn nôn vô cùng, kinh tởm vô cùng. Anh nắm lấy đầu cậu dọng mạnh vào đầu giường, mặc cho đầu cậu chảy máu, mặc cho cậu hôn mê, anh giao cậu cho người đàn ông đó.

Tận tay anh giao cậu cho ma quỷ.

Không khi nào phía sau cậu lành lặn, hết lần cường bạo này đến lần cường bạo khác. Máu đỏ tuôn ra không biết bao lần, sức khỏe cậu cũng dần suy yếu. Mỏng manh tựa ánh trăng trên nước, chạm liền tan.

Anh lấy vợ, cậu bệnh liệt giường không dậy nổi, khuôn mặt trắng bệch đối lập với đèn màu kết hoa đỏ rực ngoài kia. Nước mắt cậu áp cả nụ cười tươi của cô dâu mới, tiếng nức nở áp cả dàn chiên trống tưng bừng. Ngoài kia anh vui gấm hoa cùng người hợp rượu giao bôi, bên trong căn phòng kín chỉ có 1 ô cửa nhỏ không lọt vào được hỉ khí lại bao trùm toàn tan thương, đau khổ.

Cậu không nhớ đã khóc bao lâu, chỉ nhớ có người mang thuốc đến liền chán ghét rời đi. Thuốc vào liền mệt. Cậu khóc ngay cả trong mơ.

" Đừng làm cánh nhạn sầu chia lìa, lòng người bận vui với ai? Tình này khắc trong lòng ... " *

Câu hát quanh quẩn trong đầu, đau càng đau hơn.

* Câu hát trích trong " tân cổ giao duyên".

Cậu say giấc trong nỗi đau, mê man tới nỗi anh người đầy mùi rượu đứng ở đầu giường nhìn cậu 1 lúc lâu cũng không biết.

Anh ngắm lam nhan của cậu, ánh mắt nóng rực như muốn lại thôi. Thật lâu anh rời đi...

...

Trong mắt anh cậu chì là thứ để lợi dụng sao? Chỉ là thứ mua vui cho khách của anh sao? Nhục nhã, sỉ vã cỡ nào cũng không sánh bằng ánh mắt tàn ác của anh, như con dao đâm vào tim gan cậu.

Đau, đau quá, anh ơi em sắp không chịu nổi rồi.

Mợ hai không vừa mắt cậu, cậu biết nhưng không quan tâm. Có 1 lần vô tình cậu nghe được họ nói chuyện trong lòng liền chết tâm

- có phải anh rất quan tâm chú 3 không?

- không phải, sao mình lại hỏi vậy.

- chú ấy ...

- thằng con rơi đó chỉ là vật lợi dụng, mình đừng quan tâm.

- Dạ.

Tránh trời không khỏi nắng, mợ hai vẫn đến gây chuyện với cậu. Cậu đang ở bờ sông hóng mát cô ta liền tới gây sự, anh không hỏi rõ chuyện gì đã đẩy cậu ra bảo vệ cô ta.

Cậu cười nhạt muốn bỏ đi anh lại đánh cậu 1 tát, mắng cậu hỗn xược không biết điều, Còn không xin lỗi cô ta.

Cậu mím môi không nói gì, trân mắt nhìn anh. Như muốn nhìn thấu anh. Lừa dối tình cảm em, lợi dụng thân xác em anh hài lòng chưa?

- em hận anh, có chết em cũng hận anh.

- còn dám láo xược...

Không hề báo trước, cậu liền nhảy xuống sông. Vàm Cỏ Đông nước lên cao bập bờ, thân thể mềm yếu rơi xuống liền bị nước nhấn chìm mất tích.

Anh ngây như phỏng nhìn theo, ngay sau đó phát điên phát khùng la lớn nhảy xuống theo.

- Ai cho em đi.

- ai cho em chết.

- Quay lại đây cho tôi.

Anh lật tung từng khóm lục bình tìm cậu, không màn nguy hiểm ra sâu hơn tìm cậu.

Mợ hai trên bờ sợ hãi khóc đến đứt quãng, vái lạy lia lịa ở bờ sông xin cậu chết rồi đừng về trả thù cô ta.

Anh lội ở dưới nước đến tối vẫn không được gì, đám người hậu miễn cưỡng mới kéo anh lên được.

...

Suốt 5 năm, anh ngày ngày đến miếu thờ cậu ngồi ngốc ở đó, chẳng biết đợi cái gì. Mợ hai sau lần đó thì lúc tỉnh lúc mê, người ta bảo là bị oán hồn cậu ám.

5 năm này anh trôi qua hệt như cậu từng sống lúc trước. Đau khổ, ám ảnh, tuyệt vọng.

...

Sau khi cách mạng thắng lợi, anh bị đấu tố bởi nhiều tội trạng.

Có mơ cũng không thể nghĩ cậu sẽ xuất hiện 1 lần nữa, lại là cán bộ cách mạng giải quyết vụ đấu tố của anh.

Anh nhìn cậu, ánh mắt ngấn lệ khó tả lúc lâu sau mới hồi thần.

- Bao lâu nay em đi đâu vậy, anh tìm em đã 5 năm rồi.

- trời phật phù hộ tôi không chết, còn được cứu sống, được Đảng khai sáng nữa kìa.

- Em... Em có thể cho anh 1 cơ hội không, anh còn rất nhiều tiền, có thể đưa chúng ta ra nước ngoài...

Ánh mắt cậu có điểm dại ra, đây là câu nói anh hứa với cậu lúc trước. Đợi kiếm nhiều tiền, anh sẽ cưới cậu sao? Không hiểu sao lúc ấy cậu lại tin, bây giờ vẫn tin.

Cậu giơ tay vuốt tóc anh, vỗ anh bộp tay cấm đầu.

- Xàm lồn riết quen hả?

Cậu đã được ánh sáng Đảng khai sáng sao có thể để con cu làm mù con mắt.

Hơn nữa cậu bây giờ không còn là nữa đời hương phấn, cậu bây giờ là con của Đảng.

-------

Các thân ái vote cho tui đi, ôm chân bán manh a :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC