chương 3: em chừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bỏ ra, bọ em raaa"- Thành Phát chỉ có thể gào thét thảm thiết lấy tay đấm đấm vào người anh khi mà bị xách lên đưa đi như một món đồ

BA!

Ăn một đánh vào mông đây điếng khiến người đang la hét ầm ĩ cũng im bặt, nhưng cũng chỉ là lúc vừa ăn đau thôi sau đó lại bắt đầu chửi bới om sòm

" Con mẹ nó mông ông còn chưa ăn đánh lần nào!"

" Ái chà ông cơ đấy, lại còn chửi tục thả lỏng ra tí là bắt đầu hư rồi à?"

Ba

Ba

Ba

Một tràng tiếng bắt tai liên tục vang lên, từng bàn tay hạ chuẩn xác xuống nơi thịt mềm đầy đặn

" A đau đấy!"

"? đánh thì phải đau chứ?"

" Thả em xuống!!"- thấy mình sắp bị kéo vào đến nhà càng giẫy khoẻ hơn

" Giữ sức đi, xíu còn mệt nữa" - nói xong liền đi thẳng vào nhà khoá trái cửa


_____________

Khúc đi đến cầu thang Thành Phát oàn mình một cái, rớt ra khỏi vòng tay anh đầu đập cái bịch xuống đất nghe thôi cũng đau mà cậu lại không thấy xi nhê tí nào

Hoàng Dương nghe tiếng va chạm cũng giật mình, dựng người cậu lên xem đầu có bị chảy máu không, ngó hết chỗ này đến chỗ khác thấy vẫn tốt mới buông ra

Thành Phát bên này chỉ nghĩ đến việc chạy, bật người lên đột ngột " Cộp" hai cái chán chạm vào nhau cậu lại ăn đau một lần nữa

Anh thấy cậu nghịch quá liền khóa cả 2 tay lại không cho nhúc nhích nữa

" Làm gì?"

Thấy không chạy nổi nữa liền giở trò mèo con nhút nhát rất dễ tủi thân

" Ư hức... nãy va đầu đau.. hức hức, muốn xoa xoa.. thả tay em ra em muốn xoa.. đau ưư..."

Cái đầu thép hồi nãy solo 1:1 với nền đất còn phải chào thua giờ tự nhiên yếu đuối đến lạ

" À phải đầu đau phải xoa chứ, nhưng tôi có cách này hay hơn"

Câu nói của anh làm cậu quên béng đi việc chạy

"? Cách gì"- cậu thắc mắc nhìn anh

Hoàng Dương nhìn tên nhóc dễ dụ này từ tốn giải thích-" Em biết không, người ta bảo nếu đau chỗ nào thỉ chỉ cần đánh chỗ khác chỗ bị đau kia sẽ không còn thấy đau nữa"

" Hả? Là sao, nói gì vậy"- Cậu còn chưa hiểu được anh nói cái gì liền bị lật úp người xuống năm cố định trên chân anh lưng bị đè chặt cái mông chổng lên cao hết mức gợi đòn

Anh nhìn 2 trái đào nhấp nhô căng tròn mặt lúc rồi vung tay lên cao hạ xuống

BA

BA

BA

BA

" Hư này, láo nữa còn biết trái phải không hả!"

" Hức hức ư ư đau quá, em xin lỗi nhẹ tay thôi huhu"

Ba Ba Ba

" Xin lỗi rồi có chừa không hay diễn để thoát tội!"

Bàn tay đưa lên xuống đều tăm tắm không có dấu hiệu giảm lực

" Aaa chừa mà em chưa mà, đệt mẹ đau thế!"

Cậu quen miệng chửi thề mà không biết nghĩ rằng do mình than đau nên được tha rồi

Vút

Hoàng Dương với lấy cái dây lưng trên ghế xuống gập lại vừa tay rồi hạ xuống phát đầu tiên

" Câu trước vừa nói chừa câu sau lại quen thói, muốn bị khâu miệng lại mới chịu ngoan hả!"

Chát

Chát

Chát

Chát

Giờ cậu mới ý thức được việc mình vừa chửi bậy thầm nghĩ cái miệng hư chết tiệt này toàn rước hoạ vào thân

Chát

Chát

Chát

" Tập trung vào đây"

" Aa em chin lỗi hức.... hức... em chin lỗi mà hu hu, hức hức hông thế nựa đừng đánh mông em ư ư.." - nước mắt nước mũi tèm nhem khiến lời nói chả còn rõ nghĩa

Cậu lấy tay che đào mình lại theo phản xạ thì bị thắt lưng anh đang đánh quật chúng

" A ư anh bắt nạt em! Đánh em! Tại sao chứ hức em mách mẹ! hức hức đánh người ta đau.... hư hức oa oa"

Con người chưa từng sợ ai giờ chỉ gió thổi nhẹ cũng làm người ta đau!

Ngừng lại một nhịp đặt thắt lưng sang kế bên xoa tay cho cậu thấy hơi đỏ tí cũng xót trong lòng lắm nhưng hư thế này phải dạy lại nghiêm khắc mới được

" Nội cái việc em chửi thề hỗn láo với anh đã không ai bênh em rồi nhé, còn học hành bê tha chạy mô tô chưa đủ tuổi mẹ em đã cấm rồi những anh vãn nhắm mắt làm ngơ cho em nếu mách mẹ thì nói cho hết em đã làm những gì để bị đánh luôn nhé Dương Thành Đạt"

Cậu chính thức câm nín

" E-em không hức mách mẹ nữa, hức hức anh cũng hức-c đừng nói mẹ mà..."

" Không nói, ra kia đứng khoanh tay vào suy nghĩ về những gì mình làm"

" Hức hông thít đứng đâu..."- cậu phụng phịu trả giá

"Không phải chuyện em được quyết định"- thấy cậu ngồi lì trong lòng mình không thèm nhúc nhích anh chỉ đành bế cậu lên ra góc tường

" Đứng yên, đừng có nhõng nhẽo xíu anh quay lại mà không nghiêm túc em tự gánh hậu quả"

Dù không đành lòng những vẫn phải khoanh tay đứng im như tượng chưng ra bộ mặt hờn dỗi nước mắt lưng tròng vừa hài vừa thương.

__________________________

Chúc 500 anh em phi phai thi tốt 🫰🫰

Hông có lịch ra chap nhe, có ý tưởng là tui lấy ra ghi liền tui sẽ ráng mỗi tuần 1 chương he 🥺❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net