Cuộc hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua năm năm, cậu không thể làm cảnh sát vì đã từng uống thuốc cấm. Cậu nhờ tài năng xâm nhập máy tính của mình mà đã được chọn làm hacker riêng của một tập đoàn lớn, đến bây giờ cũng đã được 1 năm rồi.

Yuzuru đã thử điều tra về ông Yoshida (bố nuôi của Yuzuru), cậu biết được việc ông từng là một tên yakuza danh tiếng lừng lẫy ở giới xã hội đen. Cậu đã điều tra và tóm được hầu hết những người đã chơi đùa với cậu trước đó, nhưng vẫn không có tung tích gì từ Yoshida.

Còn về hắn... cậu đã biết hắn là thành viên trong gia đình hoàng gia, cũng không trách gì khi hắn chọn danh tiếng hơn cậu.

...
——————————————

Qua năm năm, hắn không còn hứng thú với việc trốn ra ngoài như một đứa trẻ con nữa. Cũng không cãi lại lời bố mẹ nữa. Hắn thay đổi một cách bất ngờ.

Không một ai có thể lí giải được sự thay đổi này, nhưng đó chẳng phải là một sự thay đổi quá tích cực rồi sao?

...

Hắn của hiện tại là một người rất có khí chất tổng tài, không ngang ngược và thô lỗ như trước kia.

Nhưng suốt bao năm qua, hắn vẫn luôn tìm kiếm con người ấy, người mà đã thay đổi hắn, và cũng là người mà hắn đã vứt bỏ.
——————————————

Ting!
Tiếng thông báo từ điện thoại của cậu

Đó là từ chủ tịch tập đoàn KXM, tập đoàn cậu đang làm việc.

[ Có việc, về nhà đi ]

Tin nhắn từ chủ tịch rất ngắn gọn.

Yuzuru vào được công ty là do người này trực tiếp tuyển dụng và cậu nhận được rất nhiều ưu đãi từ người này.

"Này Yuzuru, cơm hộp này cho anh đấy nên cầm lấy đi".

Một cô bé có mái tóc màu tím huyền và đôi mắt đen. Em ấy hay xuất hiện ở công ty và kết bạn với nhân viên.

Lúc nào cũng nở một nụ cười giả tạo.

Chả khác gì nhau cả. Một khuôn mặt chỉ có cái miệng đang cười.

Đến ngày rồi sẽ lộ ra bộ mặt thật.

"Cảm ơn, Ai-chan"

Mọi người gọi em ấy là Ai-chan, không biết cô bé từ đâu nhưng theo quan sát của cậu thì có lẽ cô bé này có quan hệ chặt chẽ với chủ tịch.

Em ấy có vẻ rất ghét cậu.

Cậu nhanh chóng đi về 'nhà' của cậu và chủ tịch. Như thường lệ, cậu dùng đầu ngón tay ấn vào nút để xác nhận vân tay. Cậu vào trong căn biệt thự, khi nhìn thấy chủ tịch, cậu cư nhiên hỏi: "Chủ tịch, có chuyện gì v...!"

Người ngồi bên cạnh chủ tịch.

"Chủ tịch, bây giờ anh đang gọi hắn ta là chủ tịch?!"

Chất giọng trầm và sắc sảo này.

Ánh mắt ấy.

Một khuôn mặt thật quen thuộc đến bất ngờ.

Naozumi.

...
———————————
Chủ tịch của cậu, người chìa tay ra giúp đỡ cậu khi cậu cần, người luôn an ủi cậu vì những khó khăn cậu đã trải qua, vị cứu tinh của cậu.

Cậu đã biết chủ tịch là người gia đình hoàng gia, giống như hắn. Nhưng cậu đã không hề nghi ngờ, tại sao chủ tịch lại giúp một thằng không nơi ở như cậu.
———————————

"..."

Ánh mắt của cậu nhìn hắn như đang nhìn con bọ biết nói vậy."

Hắn cười khểnh.
"Sao vậy, anh?"
"Lâu rồi không gặp anh biết em nhớ anh tới nhường nào không?"

"Tại sao lại tìm đến đây?"

"Hmm, thực ra cũng không có gì to tát, em chỉ qua đây gửi lời chào đến người anh ruột yêu quý của mình sau 5 năm đi nước X thôi."

Nước X? Tại sao lại là nước X?

Không khí quay Naozumi đã thay đổi. Hắn không còn quấn quýt bên cạnh cậu nữa.

Nhưng tại sao lại là nước X, một đất nước đang trong tình trạng nguy kịch vì chiến tranh? Tại sao...nơi ấy là quê hương và cũng là nơi những kí ức nhuốm đỏ ám ảnh cậu.

Có lẽ.. chỉ là một sự trùng hợp.. Hắn đã bỏ cậu rồi.

...

"Anh... lâu rồi không gặp anh không có gì nói sao..?"

"Gì?"

"..."

"Không.., không có gì hết đâu."

Khuôn mặt bình thản của hắn có chút lay động.

Chủ tịch bị lơ từ nãy đã bắt đầu lên tiếng:
"Này, hai người có quên tôi không vậy?"

"A...chủ tịch. Anh gọi tôi làm gì vậy?"

"..." -Naozumi

"Hmm?Tại đứa em của tôi muốn tôi gọi cậu đó thôi."

"...Chỉ vì lý do đó mà gọi tôi về nhà trong giờ lmf việc sao?"

"Ừm."

...

"Nếu vậy thì tôi xin phép. Chúc hai vị vui vẻ."

"Hả..! C-chờ đã! Anh!"

Cậu đi ra lờ đi tiếng gọi của hắn.

"Haaaa.."

Cậu quỳ khụp xuống.

"Naozumi... em đúng là một thằng khốn mà."
____________________________________
Aizzi
「Ugly 正直言って私の顔は」
「そう神様が左手で書いたみたい」-ADO


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net