Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Anh làm sao dám cho em làm việc này.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy rất sớm. Không muốn đánh thức cậu nên thật khẽ làm vệ sinh sau đó vào thư phòng. Hắn cố nhớ lại khuôn mặt của cô gái hôm qua, hắn nhìn thấy thật sự rất quen mắt nhưng không tài nào nhớ được. Hắn biết mình không thuộc dạng người thô lỗ như vậy, nhưng nhìn mặt cô ta hắn rõ ràng cảm thấy rất tức giận.

"Làm sao vậy?" - Cậu tỉnh dậy đã không nhìn thấy hắn. Cậu đoán chắc hắn đang ở thư phòng nên lê lết thân xác đau nhức đi qua. Vừa nhìn thấy bóng lưng to lớn của hắn cậu liền vui vẻ. Không biết từ khi nào cậu đã hình thành thói quen không thể thiếu hắn.

Cậu thấy lạ hắn hôm nay sao lại trầm ngâm như vậy làm cậu cảm thấy có chút không quen. Bước chân thật khẽ đi đến chỗ hắn cậu vqòng tay ôm lấy thắt lưng hắn rồi tựa đầu lên.

"Tỉnh dậy rồi...." - Hắn cảm nhận được vòng tay của cậu liền nhạn chóng thoát khỏi suy nghĩ của bản thân. Mỉm cười xoay người ôm lấy cậu đặt lên cái bàn lớn trong thư phòng. Trên người cậu chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi, có lẽ vừa mới thức dậy đã nhanh chóng đã chạy đi tìm hắn. 

"Ừm..." - Cậu nhướng người hôn lên chóp mũi hắn. Vì hành động ngọt ngào của cậu mà tâm hắn tràn ngập vị hạnh phúc. "Anh có chuyện gì sao?" - Từ lúc nãy cậu đã thấy hắn không đúng lắm nên có chút lo sợ, sợ hắn không khỏe trong người.

"Không sao, anh chỉ suy nghĩ một chút chuyện thôi." - Hắn thở dài một tiếng, vươn tay chạm nhẹ lên thắt lưng cậu quả nhiên thấy người kia nhăn mặt. Buổi tối hắn có hơi quá đáng nên sợ cậu không chịu nổi. "Đau lắm không?"
- Hắn ôn nhu hỏi ánh mắt nóng bỏng dán chặt vào cậu. Khẽ lắc đầu cậu vòng tay ôm lấy cổ hắn.

"Tỉ...chuyến leo núi tạm quản lại đi, anh sợ em không chịu nổi." - Hắn kề sát mặt cậu nói, tà mì phả hơi nóng rực vào mặt cậu. Ngược lại cậu không khó chịu mà còn vui vẻ mỉm cười.
"Được không?" - Hắn thấy cậu không đáp lại có chút lo lắng. "Được." - Cậu vui vẻ đáp ứng, thật ra cậu cũng không muốn đi đâu, bởi vì hôm qua hắn yêu cầu nên cậu mới thuận miệng đáp ứng.

"Tuấn Khải, hôm nay anh lại trốn việc rồi." - Mãi cậu mới nhớ đến hắn dạo này rất thường không đến công ty, công việc đêu mang về nhà làm. Xoay người một cái có thể nhìn thấy rõ một đống hồ sơ đang chất đống trêm bàn.

Hắn lắc đầu mấy cái cho qua chuyện sau đó đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chào buổi sáng, cậu cũng chẳng ngại ngùng không tránh né nhiệt tình đáp lại.

"Không được, buổi tối còn rất mệt."
- Cậu biết rõ hắn định nói gì làm gì. Cậu cảm nhận được vật dưới chân hắn đã nổi phản ứng hơn nữa còn rất mãnh liệt. Cậu thật sự rất khâm phục tinh lực của hắn, làm nhiều như vậy mà không chút mệt mỏi. Nếu là người khác có lẽ bây giờ đang nằm bất động trên giường ngủ say vì mệt.

"Ừm...anh đi tắm..." - Hắn đặt cậu xuống đất, hôn lên đỉnh đầu cậu rồi rời đi. Cậu nhìn hắn có chút xót, thời tiết mua thu lại đi bắt hắn đi tắm nước lạnh. "Hay em giúp anh." - Cậu giữ hắn lại sau đó quỳ xuống, vươn tay muốn kéo khóa quần nhưng lại bị hắn tránh né. Từng cùng cậu làm rất cuồng nhiệt nhưng hắn chưa tình bắt cậu làm việc này, hắn thật sự rất không nở.

Đối vơi người yêu nhau việc này là vô cùng bình thường nhưng hắn lại thấy nó cực kì không bình thường.

"Không cần...không cần...anh đi tắm."
- Hắn nâng cậu lên sau đó nhanh chóng quay đi. Cậu nhìn theo bóng lưng của hắn khẽ mỉm cười nhẹ, chuyện này không phải thật bình thường hay sao, hắn lại phản ứng mạnh như thế chứ?

"Xong rồi...." - Do thời tiết lạnh cộng với việc lúc nãy hắn đã tắm rồi, nên hắn chỉ cần người anh em tiếp tục ngủ liền đi ra. "Sau này không cần như vậy, em giúp anh một chút đâu có vấn đề gì." - Cậu bĩu môi nhìn hắn, có chút bất đắc dĩ.

"Là vấn đề rất lớn đấy, anh làm sao dám để em làm vậy chứ." - Hắn bước đến bế cậu lên đi đến so pha sau đó đặt cậu ngồi lên đùi mình. "Em không cần nghĩ nhiều, anh thật sự không nở." -  Hắn nhỏ giọng nói, nếu bắt cậu làm việc đó anh tình nguyện đi tắm nước lạnh.

"Được rồi, Khải...em yêu anh." - Cậu xoay người hôn lên môi hắn, hắn mỉm cười thỏa mãn. "Ừm anh cũng yêu em." - Cậu mỉm cười tựa lưng vào ngực hắn, cảm nhận nhịp tim trầm ổn của hắn.

"Tỉ...." - Hắn gọi cậu, một lần rồi thêm một lần, cậu cũng gọi hắn một lần rồi thêm một lần.

Hết Chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net