Chap 17: Nối Dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay anh đặc biệt dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho bảo bối của mình. Nấu xong mọi thứ nào là trứng ốp la và xúc xích trang trí thêm hình trái tim cho cậu. Mọi thứ đã hoàn tất thì anh vui vẻ lên lầu gọi bảo bối của mình dậy. Lên tới phòng anh thấy cậu vẫn còn đang ngủ thì mỉm cười đi vào thật nhẹ nhàng để không đánh thức cậu dậy, tới giường anh nhẹ nhàng mở tấm chăn ra khều nhẹ cậu

Bảo bối, dậy nào 7h30 rồi, em mà không dậy là sẽ trễ học đó - Anh

Ưm...ưm..... - Cậu hơi cựa nguậy một chút sau đó lại chui vào trong chăn mà ngủ tiếp, hành động của cậu cứ như là con mèo nhỏ đang quấn quanh lớp chăn mềm mại không muốn thoát ra khỏi nơi đó khiến anh không kìm được muốn ôm cậu vào lòng mà sưởi ấm nhưng anh phải kìm lại

Bảo bối, dậy nào em mà không dậy là đừng trách anh dùng biện pháp mạnh nha - Anh gian tà nói

Im Lặng.............

Anh thấy vậy thì không nói nhiều nữa, cuối xuống gần mặt cậu trực tiếp áp đôi môi của mình lên môi cậu, anh mút mạnh vào môi cậu nhằm để đánh thức cậu , nhưng vẫn không si nhê gì, anh lại tiếp tục hôn cậu nhưng lần này anh không mút nữa mà lại luồn lưỡi vào môi cậu quét mọi ngóc ngách

Hôn khoảng 5' sau thì cậu cảm thấy có gì đó khó thở nhưng cậu cũng mặc kệ tính ngủ tiếp nhưng lại một lần nữa cảm thấy khó thở nên cậu đành mở mắt ra xem có chuyện gì, vừa mở mắt ra thì nguyên bản mặt phóng đại của anh hiện ra trong mắt cậu. Và điều quan trọng nhất là anh vẫn còn đang hôn cậu khiến hô hấp cậu bắt đầu giảm xuống, cậu thấy vậy thì giơ 2 tay ra đập lên người anh

Anh đang đắm chìm vào đôi môi ngon ngọt của cậu thì bị cậu lấy 2 tay đập lên thì giậ mình thoát khỏi đôi môi cậu ra. Vừa buông môi cậu ra thì anh liền bị cậu lấy gối đập vào người liên tục

Đồ biến thái nè, mới sáng sớm đã giở trò rồi, đã vậy còn hôn người ta muốn ngạt thở luôn, bộ anh tính giết tôi luôn hay gì? - Cậu vừa chửi vừa đánh anh

A....a...a anh xin lỗi mà vợ, tại anh kêu em không chịu dậy nên anh đành phải dùng biện pháp này chứ anh nào muốn giết em đâu, giết em rồi anh sống sao? - Anh vừa la oai oái vừa xin lỗi

Tôi đánh cho anh chết, dám xàm xỡ, biến thái nè - Cậu vẫn cứ đập, anh thấy cậu tức giận vậy thì liền nhanh chóng giữ 2 tay cậu lại ôm cậu vào lòng rồi dỗ dành như em bé mới lớn

Ngoan nào bảo bối, anh xin lỗi vì đã hôn em đến ngạt thở, anh xin lỗi anh hứa lần sau sẽ không như vậy nữa, anh xin lỗi bảo bối của anh - Mỗi câu xin lỗi của anh là đi kèm thêm một nụ hôn ngay má, hành động này của anh khiến cậu hài lòng mỉm cười nhưng chỉ là trong lòng thôi còn ngoài mặt thì giả vờ không quan tâm

Còn có lần sau sao? Hôn con người ta đến nỗi muốn ngạt thở mà chết luôn vậy đó, đã vậy còn mút đến nỗi sắp chảy máu tới nơi, đồ biến thái nhà anh lần sau mà còn vậy nữa là tôi THIẾN anh không có giống để đẻ luôn NGHE CHƯA? - Cậu

Đã rõ thưa bảo bối đại nhân, còn bây giờ thì đi vệ sinh cá nhân đi nào rồi xuống ăn sáng anh chuẩn bị rồi, nhanh còn đi học nữa trễ giờ rồi bảo bối - Anh

Krap - Cậu trả lời anh xong thì cũng nhanh gọn lẹ mà phóng vào nhà vệ sinh, còn anh nhìn theo cậu mà mỉm cười, anh cảm thấy thật hạnh phúc khi có cậu bên canh mình, anh sắp xếp chăn gối lại gọn gàng xong thì đi xuống phòng ăn chờ cậu

Anh vừa xuống được 2' thì cậu từ trên lầu chạy xuống ngồi vào bàn ăn, cậu nhìn các món trên bàn mà chảy nước miếng, trông nó vô cùng ngon, cậu bỏ một miếng vào miệng rồi nhai

Ngon không bảo bối? - Anh

A hảo ngon a, ông xã của em là số một không ai sánh bằng - Cậu vừa ăn vừa khen, nhìn cậu ăn ngon như vậy khiến anh cũng cảm thấy no luôn. Ăn xong thì cả 2 dọn dẹp sau đó anh chở cậu đến trường, trước khi vào trường thì anh nói nhỏ vào tai cậu

Chiều nhớ đợi anh, anh tới đón em rồi mình đi ăn nha bảo bối - Anh nói xong rồi hôn một cái lên môi cậu, một cái lên má, một cái lên mũi, một cái lên chán làm cậu đỏ ngượng cả mặt chạy nhanh lên lớp học. Anh nhìn theo cậu thấy cậu đã lên lớp rồi thì cũng nhanh chống lái xe đến công ty. Hôm nay anh đã quyết tâm làm xong công việc thật nhanh để chiều còn đón cậu đi ăn

Cậu khi vừa mới vào lớp thì bị 4 đứa bạn của mình năm tay nắm chân kéo lại hỏi tới tấp khiến cậu không biết trả lời đứa nào, lại thêm cái lớp chưa có thầy cô nên nó ồn kinh khủng khiến lỗ tai cậu như muốn thủng màng nhĩ luôn vậy đó, cậu hết chịu nổi rồi

Im Hết Coi, nói quần què gì mà dữ vậy, nói thì nói nhỏ nhỏ thôi cho người khác nói với mấy má nói lớn quá ai nghe, còn mấy thằng này nữa tụi mày muốn hỏi cái giống gì thì cũng phải để tao đặt đít xuống ngồi, phải đợi ổn định nhịp thở lại rồi hỏi chớ, chứ có cái gì đâu mà nắm tay nắm chân con nhỏ lôi lại ngồi mà con nhỏ chưa kịp thở nữa thì lại tra tấn lỗ tai con nhỏ, hỏi từng câu một thôi tao mới trả lời lại được mà cái gì đâu nó ào ào ào ào vô hà, mới sáng sớm hà nghiệp ghê zị đó - Cậu xả một tràng khiến cả lớp ai cũng lặng thinh, khoảng vài phút sau thì lớp nó không còn nữa mà nó nói vừa đủ, còn mấy đứa bạn cậu thì nó chờ cậu thở lại nó hỏi tiếp

Mày ổn định nhịp thở lại chưa? - Mild

Rồi, bây giờ tụi mày muốn hỏi giề? Từng đứa một - Cậu

Tao hỏi trước cho - Mark

Tao hỏi trước - Bint

Tao hỏi trước cơ - Nean

Im hết coi có gì mà tranh giành dữ vậy? Dù gì đứa nào chả được hỏi? - Cậu quạo khi mấy đứa bạn tranh giành nhau hỏi, cậu nói tiếp: " Thằng Mild, mày hỏi trước đi"

Uk thì...tao muốn hỏi mày là sáng nay mày ăn gì chưa? - Mild

Tất nhiên là ăn rồi, tao được ông xã tao nấu cho ăn đó - Cậu

Đù má, mày sướng vcl, tao cũng muốn được như mày - Bint

Uả chứ tụi bây không được à? - Cậu hỏi

Lúc trước thì có nhưng giờ thì không còn rồi - Bint

Sao? - Cậu

Chuyện là hôm bữa tao với ảnh còn rất hạnh phúc với nhau nhưng từ lúc ảnh về nhà thì không biết đã có chuyện gì xảy ra? Mà từ lúc về nhà tới giờ ảnh không còn nói chuyện với tao nữa, luôn đối xử lạnh nhạt với tao, ngay cả cơm đồ ăn tao nấu còn chả thèm đụng, cả một cái nhìn còn chẳng thèm cho tao lấy 1 cái, cả một nụ cười cũng dần mất đi, cả một cái ôm cũng chẳng còn, cả một lời yêu thương cũng chẳng có, cả một nụ hôn cũng chẳng cho tao,.... và còn rất nhiều thứ, tao có cảm giác cuộc đời mình sắp chẳng còn gì nữa rồi, tao đã tự hỏi có khi nào là hết yêu nên mới như vậy? Tao không muốn một chút nào - Bint nói mặc dù cười nhưng tận sau trong lòng như đang bị ai đó đâm thật nhiều vết dao đến rỉ máu

Cả đám nghe xong cảm thấy buồn cho bạn mình, cả đám ai cũng hiểu cảm giác như vậy và cũng đã từng nghĩ nếu có một ngày mình giống như Bint thì nó cũng sẽ như cảm giác của Bint lúc này, rồi cả đám nhào vào ôm Bint vào lòng an ủi, cả đám chỉ còn cách như vậy

Hay là vậy đi, chiều khi học xong rồi tao dẫn tụi bây đi ăn, chịu không? Ăn xong tụi bây sẽ không còn nhớ nỗi buồn nào nữa - Cậu

Uk, cũng được - Bint

Ok, vậy đi - Cả đám nói xong thì cũng chăm chú vào học

-------------dãy phân cách thời gian---------

Cuối cùng thì các tiết học cũng trồi qua, các cậu nhanh chống thu dọn sách vở rồi cùng nhau kéo đi ăn, cả đám cùng nhau đứng trước cổng trường đợi xe của Mild đến đón, trông lúc chờ thì cậu nhận được tin nhắn của anh

Nội dung tin nhắn

Bảo bối, anh xin lỗi hôm nay anh không chở em về được anh xin lỗi để lần sau anh bù đắp sau nha - Anh

Cậu thấy anh nhắn vậy cũng buồn nhưng rồi chỉ xem thôi chứ không trả lời, cậu không muốn phiền anh, cậu cất điện thoại vào túi quần thì cũng vừa lúc xe đến, cả đám cùng nhau phóng đến nhà hàng Be Mine ăn, quán này là quán tủ của tụi nó, nhớ lúc trước tụi nó vẫn thường hay cùng nhau đến đây ăn

Đến nơi, bước tới chỗ nhân viên để đợi nhận bàn thì ánh mắt của cậu vô tình nhìn vào một nơi khiến tận nơi sâu trong lòng cậu như chết đi, cả đám nhận số xong thì quay qua vẫn thấy cậu đứng thừ người ra, ánh mắt cậu hướng đi đâu đó cả đám cũng nhìn theo hướng cậu nhìn thì ánh mắt cũng dừng lại một nơi nào đó. Cả đám cứ thừ người ra như vậy cho đến khi cậu nói

Rồi tụi bây tính không ăn luôn hay gì? - Cậu

Có chứ, đói thấy mẹ - Mild

Bàn mình số mấy? - Cậu

27 - Mark

Trùng hợp rồi - Cậu cười nhếch mép rồi bước đi về phía bàn số 27. Các cậu dừng chân ngay bàn số 27 rồi ngồi xuống, trùng hợp thay đó là chỗ mà khi nãy ánh mắt cậu dừng lại nơi đó, kế bên bàn các cậu có 10 người theo tỉ lệ 5 nam 5 nữ, mà 5 nam đó là các anh nhà mình đang ngồi ăn cùng các cố gái nào đó

Còn các anh như chết sững tại chỗ, các anh thấy các cậu đang nhìn mình với một con mắt gì đó như là cần lời giải thích? Các anh đã nói dối các cậu rằng mình có công việc không thể chở các cậu về được nói đúng hơn là Mew đã lừa Gulf, và các anh cứ nhìn các cậu như vậy không hề hay biết các ả ngồi trước mặt cũng bắt đầu thấy biểu hiện lạ của các anh là cứ nhìn qua bàn bên cạnh và không nghe mình nói gì cả. Các ả mới quay qua nhìn thì thấy các cậu đang ngồi bàn kế bên, thì thắc mắc hỏi

Các cậu cũng ăn ở đây à? Trùng hợp nhỉ? - Art

Trùng hợp thiệt nhỉ? - Cậu nói với giọng mỉa mai

Xin lỗi nha hôm nay tôi mượn anh người yêu của cậu được chứ? - Art

Được chứ? Tôi cũng đâu có quyền gì cấm anh ấy? Anh ấy cũng cần được có quyền riêng tư mà đúng không? Nên việc anh ấy đồng ý đi ăn với cậu rồi cũng đồng nghĩa với việc tôi cũng không thể cấm anh ấy đi ăn với cậu - Cậu

Cảm ơn cậu - Art. Anh bây giờ cảm thấy thật tồi tệ và đau lòng khi nghe câu nói đó từ cậu. Gì mà không thể? Gì mà không có quyền? Anh tức giận Art nhìn ra thừa cơ hội nắm lấy đôi tay anh như đang kiềm chế anh lại, cậu nhìn thấy Art nắm tay anh như vậy nhưng anh không hề phản đối, cậu tự cười trong lòng và tự hỏi có phải sắp tới mình lại giống như Bint không?

Nhưng bây giờ không phải riêng gì một mình cậu mà là cả cậu cùng đám bạn của mình. Mild vẫn ngồi đó ánh mắt vẫn nhìn Boath như muốn anh giải thích với mình nhưng anh không dám nhìn cậu, anh sợ khi nhìn vào nó lòng anh sẽ đau và miệng anh sẽ không thể thốt ra được lời nào

Mark cũng như vậy vẫn cứ nhìn Vee, nhưng anh nào còn dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Mark nữa, anh rất muốn chạy lại ôm Mark và kéo về nhà để giải thích cho cậu hiểu nhưng anh cũng giống mấy thằng bạn của mình bị 2 chữ '' KHÔNG THỂ'' ràng buộc

Bint thì cũng như mấy đứa bạn mình nhưng không phải một lần đau lòng mà mấy lần trước cậu cũng bị vậy rồi nhưng cậu cũng giả vờ như không có chuyện gì. Còn Bant thì không thể bên cậu như mấy lần trước hể khi bị cậu hiểu lầm mà chạy lại ôm cậu nói xin lỗi rồi có thể hôn cậu. Rồi cả hai lại về bên nhau, nhưng anh cũng bị ràng buộc bởi 2 chữ '' KHÔNG THỂ''

Nean thì cũng như vậy, vẫn cứ nhìn Minz bên người con gái khác mà người đó không phải cậu. Nếu người khác hỏi cậu có đau lòng không? Thì thử hỏi nếu người ta trong hoàn cảnh đó đau lòng hay là đau khổ? Cái nào nó cũng có chữ ĐAU vậy thì mình chọn cả hai vậy. Minz không nhìn cậu không có nghĩa là anh không còn quan tâm đến cậu nữa mà là anh phải cố kiềm nén cảm xúc của mình lại để không phải ôm cậu vào lòng mà giải thích

Hai bên cứ như vậy cho đến khi thức ăn trên bàn nguội lạnh thì vẫn cứ như vậy, sự kết thúc của hai bên đó là khi các ả đòi các anh chở về. Các anh cũng không nói gì nhưng cũng không chở các về mà bắt xe chở các ả về. Lúc các anh quay lại thì thấy các cậu đi ra tính tiền và bàn các cậu mấy món ăn cũng không có dấu hiệu của sự đụng đũa vào ăn. Các cậu cứ thờ thững như vậy khiến các anh đau lòng, khi các cậu đi ra khỏi cửa rồi thì các anh mới chạy tới ôm các cậu vào lòng

Nhưng các cậu nào còn có sức để đẩy các anh ra, mặc cho các anh đứng đó, mặc cho các anh nói lời xin lỗi như thế nào, mặc kệ dù trời bỗng đỗ mua như thế nào thì trong thâm tâm của các cậu cũng đã chết bởi sự '' NỐI DỐI'' của các anh. Các anh vẫn ôm cậu như vậy như đang mong chờ 2 chữ " THA THỨ" từ các cậu. Nhưng nào như các anh mong muốn không những không được nghe các cậu nói "THA THỨ" mà còn bị các cậu đẩy mạnh ra như muốn tạo khoảng cách giữa 2 người. Các cậu quay lưng đi, trước khi đi các cậu nói

Em không trách anh khi anh nói dối em, và em muốn nói cho anh biết một khi anh đã hết yêu em thì cứ nói thẳng với em để em buông tay và trả cho anh lại sự tự do mà anh mong muốn. Nếu anh bị ràng buộc bởi ai thì có thể nói với em và em sẽ cùng anh vượt qua mọi thứ cũng sẽ không bao giờ buông tay anh. Nhưng lần này anh lại không nói mà anh lại còn nói dối em anh bận việc, anh bận việc là đi ăn với người cũ? Hơ em cảm thấy thế giới này thật có nhiều điều trùng hợp đến nỗi muốn rơi nước mắt. Nếu muốn quay về người cũ em sẵn sàng trả sự tự do cho anh về người cũ - Cậu nói xong cùng đám bạn quay đi về nhà nhưng không phải về nhà các anh mà là nhà họ. Thời khắc lúc họ đi cũng là lúc khoảng cách của 2 bên dần xa đi và không quay lại. Các anh cũng chỉ biết nhìn theo họ và hận tại sao mình lại làm mọi thứ trở nên như vậy.
Cuộc đời là vậy

Không ai nói trước được điều gì?

Không ai biết trước được tương lai có bao nhiêu sóng gió cần vượt qua?

Không ai có thể biết được họ có thật sự bên nhau đến trọn đời hay không?

Không ai biết được họ đang đau đến nhường nào?

Cũng chỉ bởi 4 chữ " RÀNG BUỘC - GIA ĐÌNH"

Nên khiến hai bên đã dần không còn bên nhau

Liệu họ sẽ như thế nào?..........

Hãy đợi xem!!!!!

Hết chap 17

______________________________________

Có nhạt không? Và mọi người có cảm thấy giận tui khi ra chap lâu không? Mặc dù ra chap lâu nhưng tui vẫn cố gắng giành thời gian rảnh của mình để viết. Và tui chúc mọi người thì HK tốt và ai thi tuyển sinh thì sẽ đạt thành quả tốt nhé!!! Love Love ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net