chap 6: Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ sau khi gặp anh ở nhà hàng của mình, Tiểu Bảo âm thầm lên kế hoạch bẻ cong anh. Đúng là âm thầm vì không ai biết anh không phải trai thẳng, anh cũng chưa có dự định comeout nên mới ầm thầm theo đuổi người yêu.

Bạch Hà thì càng không thèm để ý, vì anh mới bị thất tình nên không muốn dính tới chuyện yêu đương nữa, cũng không quan tâm việc có 1 thằng con trai suốt ngày cứ bám lấy anh vì đấy là cậu. Cái hôm anh chia tay thì cậu là người tới an ủi anh, anh say thì đưa anh về nhà chăm sóc nên anh có 1 phần cảm kích mà coi cậu như 1 người bạn mà đối đãi. Cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi chơi, đi du lịch hầu như những lúc có thời gian rảnh cậu đều quấn lấy anh, cho anh một cảm giác ấm áp, anh càng ngày càng cảm thấy mình thật kì lạ khi cứ mãi nghĩ đến cậu, muốn hôn lên đôi môi hồng hồng xinh xinh kia của cậu, nhưng mỗi lần gặp đôi mắt xanh biếc,tròn xoe của cậu anh lại cảm thấy mình thật bỉ ổi khi có những ý nghĩ lưu manh như thế trong khi nhìn cậu sạch sẽ, tinh khiết biết bao (giả bộ ngay thơ đó anh, đưa lên giườn là anh thấy bộ mặt thật liền, triển khai nhanh nha a^^). Tạm thời bỏ qua suy nghĩ đó, anh vẫn cùng cậu đi ăn và đi chơi như bình thường cho tới 1 hôm.

Teng...tèng...teng, điện thoại của anh reo, là Tiểu Bảo gọi tới vì như thường lệ sau khi kết thúc công việc anh sẽ qua nhà hàng của cậu đưa cậu đi ăn.

-"Alo, tôi sắp xong việc rồi, trưa nay cậu muốn ăn gì". Anh không nhận ra going mình có chút hưng phấn, nhưng Tiểu Bảo lại nghe ra.

-"À, trưa nay tôi có hẹn nên không đi ăn với anh được, anh tự đi ăn nha, tối nay tôi mời anh coi như bù lại trưa nay nha". Tiểu Bảo có chút không vui khi từ chối anh, nhưng cũng có chút mong đợi.

-"Ừ, có hẹn với ai, đi ăn ở đâu". Bạch Hà có chút mất hung khi lần đầu tiên Tiểu Bảo từ chối anh đi với người khác. Anh cũng không hiểu nổi cảm xúc của mình.

-"Với Tô Yến, ở nhà hàng YA, anh nhớ ăn cơm đấy, tôi cúp máy đây". Cậu nghe ra giọng anh có chút không vui nên vô cùng cao hứng đi đón Tô Yến. Theo đuổi lâu như vậy, xem ra cũng bắt đầu có kết quả.

Bên kia thì Bạch Hà đang rất không vui, cảm thấy vô cùng khó chịu, mỗi khi nghĩ tới Tiểu Bảo tay trong tay với cô gái kia, đôi môi xinh đẹp kia tươi cười cùng người kia, anh mắt trong veo như nước nhìn người kia, nơi trái tim cứ như vừa bị đấm 1 cái, vừa đau vừa nhói. Một ý nghĩ điên rồ lóe lên tron đầu anh phải chăng anh thích Tiểu Bảo rồi, nghĩ xong anh lại lắc đầu, ý nghĩ đó thật hoang đường nhưng anh lại nghĩ về nó trong suốt cả đoạn đường. Lúc bất giác nhìn thì anh đã tới nhà hàng AY từ lúc nào, anh càng ngày càng không hiểu nổi mình, lỡ tới rồi thì vào ăn, tiện thể theo dõi Tiểu Bảo cùng cô gái kia. Chọn 1 chỗ ngồi khuất nhưng vẫn nhìn thấy bàn của Tiểu Bảo, anh vừa gọi món vừa nhìn cô gái kia. Theo đánh giá thì là một cô gái xinh đẹp, anh không biết 2 người nói gì nhưng cô gái kia cứ cười tươi như hoa vì chỗ anh ngồi là phía sau Tiểu Bảo nên 2 người sẽ không thấy nhau, điều đó vừa làm anh dễ chịu vừa làm anh khó chịu. Cứ mỗi lần nhìn thấy cô gái kia nở nụ cười e thẹn, hay cười tươi như hoa đều làm anh cảm thấy trái tim như bị bóp nát, phút chốc chỗ anh ngồi lạnh đến run người, anh không ăn nổi nữa hay nói đúng hơn là không nhìn nổi nữa nên quyết định đi về. Lúc anh đứng lên không thèm nhìn về phía Tiểu Bảo nữa nên không biết có 1 thanh niên bên kia liếc nhìn theo bóng anh, khóe miệng khẽ cong.

-"Tiểu Bảo, anh nói xem, người kia sao cứ nhìn em suốt vậy, ánh mắt kia không phải anh mắt của 1 người thích em mà là muốn giết em. Em nhớ chưa từng gặp anh ta, cũng đâu gây thù gì với anh ta đâu, anh nói anh ta có phải bị điên không?". Tô Yến không vui vì cô cứ bị ánh mắt đằng đằng sát khí kia nhìn chằm chằm, phá vỡ mất không khí mà cô đã day công chuẩn bị cho cô và Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo nhìn cô không nói gì chỉ tiếp tục ăn, ánh mắt thì ngập tràn hạnh phúc nhưng cậu đang cúi đầu nên Tô Yến không phát hiện ra, Tô Yến cũng đoán ra được cậu không muốn nói liền tiếp tục ăn. Ăn xong cô còn muốn đi dạo nhưng cậu từ chối vì có việc bận. Còn mèo lớn nhà hắn đang xù lông làm sao mà không bận được, đúng là không uổng công hăn theo đuổi bấy lâu nay. Dù biết anh cũng đã bắt đầu có tình cảm với mình nhưng anh cứ mãi không chịu thừa nhận nên cậu quyết định ép anh nói ra cho bằng được nên đã nghĩ tới cách này, cứ nghĩ sẽ phải cầm tay hay ôm Tô Yến nữa mới khiến anh nổi điên ai mà ngờ được chỉ ăn 1 bữa cơm mà đã thành ra như vậy, đúng là thành công ngoài ý muốn. Nhưng đã làm thì làm cho trót, cậu quyết định ngày hôm nay sẽ không nhắn tin hay gọi điện cho anh, để xem anh phản ứng như thế nào.

Ở bên kia, Bạch Hà như ngồi trên đống lửa, lúc nào cũng nhìn vào điện thoại, chỉ cần đổ chuông là lập tức nhấc máy, nhìn anh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng, cứ tưởng do hợp đồng quan trọng sắp tới chuẩn bị được kí, nên Cảnh Tử không chịu được lên tiếng.

-"Cậu không cần quá lo lắng, dù là lần đầu tiên kí hợp đồng lớn như vậy nhưng cậu còn có Bạch Tổng ở sau hỗ trợ, nên lần nãy chắc chắc sẽ thành công". Cảnh Tử nghiêm túc nói với Bạch Hà. Bạch Hà nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Cảnh Tử mà không khỏi cười nhạo chính mình, từ khi nào mà vì một Tiểu Bảo mà biến mình trở nên khẩn trương như vậy nếu giờ nói ra không phải vì hợp đồng kia mà vì 1 cậu con trai khiến tâm cậu không yên chắc ông chú Cảnh Tử này sẽ lên cơn đau tim mà chết mất, vì vậy Bạch Hà lấy lại tôn nghiêm của mình, nói với Cảnh Tử.

-"Hợp đồng cháu đã chuẩn bị chu đáo, không cần ba cháu ra mặt thì chau cũng sẽ kí thành công, chú yên tâm, bây giờ cháu muốn ở 1 mình 1 lát, chú thay cháu báo lại với bố cháu về cái hợp đồng." Nói xong cậu nhắm mắt giả bộ mệt mỏi, Cảnh Tử thấy vậy liền lui ra, dù Bạch Hà mới chỉ 28 tuổi nhưng đã bộc lộ rõ khí chat của một người lãnh đạo, làm việc vô cùng nghiêm túc và hiệu quả nên Cảnh Tử rất nể người con trai này của Bạch tổng, tương lai của Bạch Thị không cần phải lo lắng nữa rồi.

Bạch Hà không có nhiều tâm tư như vậy anh bây giờ đang nghĩ về Tiểu Bảo, cậu đi ăn vui vẻ với người khác, cũng không thèm nhắn tin hay gọi điện cho anh, có phải cậu sẽ tiến tới với cô gái kia, rồi 2 người sẽ cưới nhau, sẽ có con, sẽ có một gia đình hạnh phúc, nghĩ tới đây trái tim anh như bị khoét mất một lỗ, đau đớn, anh không muốn Tiểu Bảo kết hôn cùng cô gái kia, anh thật sự có tâm tư kia với Tiểu Bảo sao, không chịu được anh lên trang mạng tìm kiếm để tìm hiểu them, và trên đó nói rằng anh đang yêu. Tắt máy, mặc áo, gọi điện cho ba và ra về, anh lái xe về biệt thự của mình, uống rượu. Thực ra Tiểu Bảo cũng không sung sướng gì, cậu phải kìm nén rất nhiều mới không bấm số gọi cho anh, cậu cảm thấy sự kiên nhẫn hai mươi mấy năm của mình chỉ trong vòng vài tiếng đã hết sạch. Cho đến khi cậu không chịu được nữa mà chuẩn bị lấy điện thoại gọi cho anh thì có tiếng chuông điện thoại, là anh gọi tới, cậu vui tới mức suýt chút nữa thì vứt luôn cả điện thoại, ổn định lại tâm tình, cậu bắt máy.

-"Cậu đang vui vẻ sao, sẽ cùng cô gái kia kết hôn sao". Giọng của anh tram khan vang lên do uống khá nhiều rượu.

-"Hả, anh đang nói cái gì vậy". Cậu đang không hiểu gì, cậu khi nào thì muốn kết hôn cùng Tô Yến.

-"2 người đi ăn vui vẻ vậy còn gì, có phải sau này cậu sẽ có tiểu bảo bảo không, cậu sẽ kết hôn cùng người ta phai không". Anh càng nói càng không hiểu mình đang nói gi, Tiểu Bảo thì dần dần hiểu ra nhưng lần này lại im lặng.

-"Cậu không nói gì là thừa nhận phải không, nếu tôi nói cậu đừng kết hôn thì cậu đừng kết hôn có đươc không, Tiểu Bảo, tôi không biết mình bị so nữa, tôi không thể khống chế được bản thân mình, khiến bản thân cứ mãi nghĩ về cậu, muốn ôm cậu, hôn cậu, có phải tôi quá biến thái rồi không. Ở bên cậu tôi rất vui vẻ và hạnh phúc, hôm nay tôi lên mạng xem thử thì kết quả là tôi yêu rồi, nó bảo là tôi yêu cậu rồi. Tiểu Bảo, em đừng kết hôn cùng cô gái kia được không, nghĩ tới việc em cùng người khác kết hôn, ngực tôi trống rỗng, tim tôi đau nhói, Tiểu Bảo tôi không thể snh con cho em, nhưng tôi sẽ là một người chồng tốt, tôi sẽ bảo vệ che chở và yêu thương em, nên em có thể hay không cho tôi một cơ hội để yêu thương em, Tiểu Bảo, em đừng kết hôn với cô gái kia có được không". Giọng anh khàn trầm lại có chút ủy khuất nghe như đang khóc khiến có tim Tiểu Bảo mềm nhũn, cậu muốn ôm nam nhân của mình vào lòng.

-"Anh đang ở đâu".

-"em đừng kết hôn có được không?"Bạch Hà vẫn hỏi

-"Anh nó anh ở đâu trước đã". Giờ này cậu vẫn muốn chọc anh.

-"Vậy là em đáp ứng, tôi đang ở biệt thự của tôi địa chỉ là xtsf.."

-"Được, chờ tôi"

-"Được, tôi chờ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net