Chapter 11: Bình giấm đổ :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Lúc Nhân Mã về đến nhà thì quần áo tơi tả cmnr!!

Từ lúc đó, thầy Tuấn đã trở thành người yêu quốc dân, được tôn sùng như một vị thần vĩ đại

Cậu thì trở thành tội thành tội phạm xuyên quốc gia :v

Còn có....tối nay thằng "anh họ" mặt lone ấy sẽ đến nhà cậu

Nhân Mã đang suy nghĩ xem nên trốn đi đâu, chuông cửa đột nhiên vang lên

"......."

_________________________

Song Tử ngồi trên tầng nghe thấy tiếng chuông cửa mà mãi không có ai mở cửa, cô đang định xuống thì nghe được tiếng điện thoại

Màn hình ghi vỏn vẹn hai từ " Anh rể"

"....."

Song Tử vồ lấy cái điện thoại, gấp gáp trả lời như khi fan gặp idol :v

" ANH RỂỂỂỂỂỂ!!!!!!!!!"

 " Nhân Mã đâu?"

Song Tử ngừng một chút chạy ra cầu thang ngó xuống nhà

" Anh ấy....không có nhà ạ"

" Vậy à....."

Nghe được giọng điệu thê lương của anh rể, Song Tử luống cuống

" Để em gọi anh ấy"

" Ừ..."

Thiên Yết tắt máy, em dâu Song Tử ngay lập tức quay số gọi Nhân Mã, cô biết chắc chắn cậu sẽ bắt máy

" Alo"

" Anh đi đâu vậy hả?!!!" 

" Anh...."

" Nói mau"

" Anh ở ngoài công viên"

" Sao anh lại ra ngoài đấy làm gì?!"

" À thì....hôm nay thầy Thư Tuấn đến nhà...."

" Cái gì, thầy Thư Tuấn......tút tút tút"____

Nhân Mã....Nhân Mã tắt máy rồi?!!

Song Tử thương Thiên Yết hết sức, nhưng đến lúc ngồi suy ngẫm

Thầy Thư Tuấn....đây không phải là hủ nam quốc dân, học sinh ưu tú của trường đại học Đam Mỹ sao?

ÔI CON MẸ NÓ, ĐÂY CHÍNH LÀ THỂ LOẠI HAI CÔNG TRANH MỘT THỤ!!!

Trước giờ cô cứ đi tìm thụ ở tận đâu, ai ngờ anh trai cô lại được nhiều anh công sủng ái đến thế cơ chứ?!!!

____________________________________

Mấy nàng hẳn là rất thắc mắc vì sao Nhân Mã tắt máy?

Truyện kể rằng......
______________________________

" À thì....hôm nay thầy Thư Tuấn đến nhà....."

" A!"

Nhân Mã bối rối giải thích với em gái, không ngờ có người giật lấy điện thoại

Mấy người đang nghĩ hẳn là thầy giáo hoặc Thiên Yết giật lấy?

Sai rồi, là thằng bố láo ăn cắp ngoài đường :v

" ĐM ĂN CƯỚP, GIẢ EM YÊU BỐ MÀY ĐÂY!!!!!!"

Hôm nay xui thế nào lại gặp ăn cướp chứ?!

Nhưng luật nhân quả không cho tên trộm kia thoát, hắn vừa mới chạy được vài bước đã bị một người chặn lại, không những thế còn vả hắn ngã sml, cứ phải gọi là a di đà phật vả bật cái mồm :v

Nhân Mã ngơ ngác, người bắt tên trộm kia đưa điện thoại lại cho cậu, giọng điệu ôn nhu

" Cẩn thận một chút"

Thì ra.....thì ra là thầy TUẤN!!!!

" Thầy....thầy Tuấn..." Cậu bắt đầu run lẩy bẩy, có thể ngất bất cứ lúc nào

Thầy Tuấn nhìn cậu vẻ mặt nghiêm túc, nếu nhìn kĩ cũng thấy có chút đau thương

" Tôi đến nhà em nhưng lại không thấy em....."

Thầy bước tới nâng cằm Nhân Mã lên, ánh mắt dài hẹp nhìn thẳng vào mắt như muốn thấu tâm can cậu

" Em đang trốn tránh tôi?"

Nhân Mã bối rối

Khoảng cách này, khoảnh khắc này?!! Là sao?!!

Sao tim cậu lại có thể đập nhanh như vậy, không phải cậu đã có Thiên Yết rồi....bậy bậy bậy, cậu không có thích hắn mà!!!

Tại sao lại có thể rơi vào hoàn cảnh éo le này chứ?!!

[ BỘP]

" A ui..."

" Thầy....Tuấn?"

" Cậu là....."

" Người yêu Nhân Mã!"

Thiên Yết xuất hiện đùng đùng như tên khùng :v

Hắn ta như thể là trung tâm của mọi hắc tuyến trên thế giới, muốn bao nhiêu hắc tuyến có bấy nhiêu hắc tuyến!

Nhân Mã nãy giờ nhắm mắt do quá sợ hãi, mới nghe được giọng nói của Thiên Yết, còn chưa kịp hé mắt ra xem tình hình đã bị ai đó ôm vào lòng. Cậu hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim hắn kề sát bên tai

" Người yêu Nhân Mã? Nực cười..."

 Ánh mắt thầy Tuấn chợt lạnh đi, y dứt khoát kéo Nhân Mã lại

" Nhưng em ấy là học sinh của tôi!"

Thiên Yết lại gắt gao ôm lấy Nhân Mã vào lòng....again :v

Thế là cả hai thằng cứ thế kéo qua kéo lại, lãng mạn chả thấy đâu, chỉ toàn là trăng với sao bay quanh đầu Nhân Mã

Chóng mặt quá hu hu 

Đột nhiên, một nhân vật nữa xuất hiện

" Thì ra anh ở đây?"

Nhân Mã quay sang

TIÊU RỒI, LÀ TÊN ĐẦU CHÓ!!!!!!

.

..

..

.

..

.

.

.

.

Như mọi khi, end chapter 11 :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC