Chapter 6: Ai cho phép cậu ốm?!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm nay là chủ nhật :3

Trời trong xanh đẹp đẽ vô cùng, làn gió hiu hiu thổi qua, dưới đường có hai con chó đang sủa nhau sml...

Mà có gì đó sai sai...

Thôi kệ đi! :v

Song Tử đang ngồi trong nhà...

Cày truyện đam mỹ :3

Mới 12 tuổi nhưng bé Song của chúng ta đã giác ngộ ánh sáng chói lòa của Đảng

Mà Đảng ở đây là Đảng gì? 

Đảng Hủ :D

Đang cày dở "Ma đạo tổ sư", điện thoại chợt đổ chuông

Cô mở điện thoại ra liền phát hiện người gọi vô cùng đặc biệt

Vô cùng đặc biệttttttttttttttt!!!!!!!!!!!!!

Là anh rể!!!!!!!

" Anh rể anh rể!! Anh gọi làm gì thế?!" Song Tử hồ hởi, em rất có tiền đồ

" Nhân Mã có nhà không?'

" Có!! Anh ấy đang ở trong phòng!!"

" Anh đợi anh ấy dưới nhà"

Song Tử phải nhịn lắm mới không hét ầm lên, cảnh đợi nhau trong truyền thuyết này hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Nhưng mà, Song Tử cũng không nhịn được hỏi thêm:

" Sao anh không gọi anh ấy?"

" Anh ấy không nghe máy"

"..."

 Song Tử giật mình chạy sang phòng, thấy Nhân Mã nằm cuộn tròn trong chăn

" Anh!!!!" 

Nhân Mã không đáp lời, Song Tử bước tới lật chăn lên

Song Tử lo lắng đưa tay chạm vào trán Nhân Mã, giật mình thu tay lại

Nóng quá

Hình như anh ấy ốm rồi!

Mọi hôm anh chăm sóc mình cẩn thận như vậy, hôm nay phải chăm sóc anh ấy thật tốt!

Song Tử quyết tâm, ra khỏi phòng tìm khăn cho anh

Nhưng trước hết..

Phải gọi cho Thiên Yết lên nhà đã! :>

Biết đâu sẽ được tận mắt chứng kiến những cảnh tưởng huyền thoại ấy hi hi

_______________

Nhân Mã mặc dù ốm nhưng vẫn biết được mọi chuyện xung quanh, chỉ là nó hiện ra vô cùng mơ hồ, không rõ lắm

Nhưng có thể chắc chắn rằng, sự lo lắng của Song Tử dành cho cậu vô cùng thật lòng

Thật ấm áp

______________________________

" Anh rể!!!!"

Song Tử chạy xuống nhà mở cửa cho Thiên Yết. Việc đầu tiên hắn làm chính là ngó ngang ngó dọc

" Anh rể, Nhân Mã bị ốm rồi!"

" Cái gì?!!"

Thiên Yết cau mày lo lắng, gạt người Song Tử ra đi tìm Nhân Mã

Đằng sau Song Tử cười hí hí

[ RẦM]

" Nhân Mã!!" 

Tiếng cửa phòng kêu vô cùng lớn như sự lo lắng của hắn dành cho cậu lúc này vậy

Nhân Mã nghe thấy tiếng của Thiên Yết thì giật mình

Hắn...hắn đến rồi sao?

" Bị ốm sao không nói cho tôi biết?"

" Nói cho anh biết để làm gì?"

"....."

Thiên Yết ngẩn ngơ

Cũng đúng, cậu và hắn mới quen được có mấy ngày, nói cho hắn biết để làm gì

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng! Mặc dù biết vậy nhưng tâm can hắn vẫn không cam lòng với thái độ phũ phàng của cậu

Thiên Yết lo lắng hỏi nhưng vẫn vô cùng ôn nhu, âm thanh như mật ngọt từng từng chút chảy vào trong trái tim yếu đuối đang run rẩy của cậu


Từ hôm qua tới giờ, hắn gọi bao nhiêu cuộc cậu cũng không chịu nhấc máy làm hắn lo lắng vô cùng, còn tưởng cậu sẽ bỏ rơi hắn....

" Tôi mới bị thôi mà khụ khụ..."

Hôm qua cậu đi học trời mưa mà lại không mang ô, thành ra về nhà bị cảm lạnh. Vì không muốn Song Tử lo lắng nên cậu phải giấu. Thực ra cũng chẳng ốm nặng lắm đâu, diễn sâu ho khụ khụ mấy cái để có người quan tâm không phải sướng hơn sao? He he, cậu tính cả rồi!

" Anh rể, em mang khăn này!!"

Song Tử nhanh chóng bê chậu nước vào đặt dưới đất, vô tình nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hai anh dành cho nhau

Thôi....

Mình đi ra ngoài vậy

Hi hi

" Em ấy vừa gọi anh là anh rể à?" Nhân Mã mơ màng 

" ....... "

Thiên Yết rời khỏi giường, vắt khăn đắp lên trán cho cậu thật cẩn thận lại vô cùng ôn nhu vuốt mấy sợi tóc lộn xộn của cậu

Cậu nhóc này, dù cho có là sáu năm trước hay hiện tại, cũng đều là người hắn yêu

Trong giấc mộng đẹp nào đó, cậu thấy hắn nhẹ nhàng cúi xuống, đặt trên trán cậu một hụ hôn, Nhân Mã mỉm cười hạnh phúc

Thiên Yết lo lắng hôn lên trán Nhân Mã chợt thấy cậu mỉm cười. Act cool đứng hình mất 5 giây :v

"......"

Song Tử từ đâu chạy ra đưa cho Thiên Yết bịch giấy

" Anh rể, anh chảy máu mũi rồi!"

" ....."

Thiên Yết giơ ngón trỏ

Song Tử giơ ngón trỏ theo

" Em ra ngoài nhá?"

Thiên Yết không cần trả lời Song Tử cũng tự lui ra, bổn phận của một con em gái (hủ) chính là như vậy mà 

Hôm đấy Thiên Yết chăm cho Nhân Mã bằng ánh mắt ấm áp nhu tình, liên tục lật khăn, cặp nhiệt độ cho cậu

Hắn đang nghĩ

Liệu nấu ăn cho cậu ấy có được không?

..

..

..

..

..

.

.

.

.

End chapter 6 :3

P/s: Thông báo là một khái niệm thật xa xỉ hu hu, mấy người bơ tui có phải không? ;;^;;

Một chút ấm áp ở nhan đề, mấy bé nhớ nghe nhạc, giọng siêu ấm luôn :>

À mà truyện ra thứ 6 hàng tuần nhá :v Ai hóng giơ tay nào :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net