Chapter 8: Buổi sáng ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" A!!"

Nhân Mã choàng tỉnh dậy, trong đầu mang máng nhớ lại truyện hôm qua

"....."

Chắc là mơ thôi

Là mơ là mơ là mơ là mơ là mơ là mơ là mơ là mơ là mơ là mơ...

Chắc chắn là mơ đấy thề luôn!

Đấy là 1s trước khi Nhân Mã phát hiện Thiên Yết đang nằm ngủ bên cạnh

"....."

Wutttttttttttttttttttttt?!!!!!!!

Act cool đứng hình mất 5s

Cậu mới phát hiện ra Thiên Yết đang nắm tay mình đi ngủ

"....."

>///<

Dường như giữa Thiên Yết và cậu có một sợi dây vô hình gắn kết, khiến cho cậu dù thế nào cũng không thể kháng cự được hắn

Cậu suy nghĩ

Liệu có phải là 

Tình yêu?

Bậy bậy bậy bậy, đầu óc nghĩ lung tung rồi!!

Nhân Mã là trai thẳng, là trai thẳng đó!!!!

Cậu đang mải đập đầu mình, đột nhiên Thiên Yết có hơi trở mình

Hắn...dậy rồi sao?

Cậu đưa mặt mình lại gần để xác định xem hắn còn ngủ hay không

"...."

Còn ngủ còn ngủ, ngủ say như chết luôn :v

Mà cũng thật kì lạ, một người đẹp như Thiên Yết, vì sao đến tận bây giờ vẫn chưa có người yêu?

Cậu quay sang nhìn kĩ gương mặt anh tuấn của hắn một lần nữa

Thực sự rất đẹp mà?!

Mọi người nói xem, da trắng, lông mi dài, răng khểnh còn có môi phớt đỏ...

Môi phớt đỏ....

Nhân Mã nghịch ngợm, lấy bàn tay chính mình khẽ chạm vào môi Thiên Yết.

"...."

Môi hắn rất mềm...

Trí tò mò của Ngựa nhỏ lại được kích thích

Cậu hết chọc chọc vào má Thiên Yết lại khẽ xoa đầu hắn rồi ngồi tự cười một mình

Cậu không ngờ hắn cũng có thể đáng yêu như thế này

Nhân Mã thực ra đâu có biết, Thiên Yết đã dậy trước cả cậu! (P/s: Ăn lone rồi :)))

Hắn cố nhịn một hồi, đợi đến lúc tự nhiên cúi xuống thật gần nhìn hắn....

Thiên Yết lợi dụng thời cơ hôn Nhân Mã!!!

" AAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!"

[ Rầm]

Cậu giật mình hồn bay tứ phía, sợ tới mức lăn ra ngã xuống giường

Thiên Yết thấy thế luống cuống chạy ra đỡ Nhân Mã dậy

" Cậu có sao không?!"

Nhân Mã vẫn đứng hồn khiến Thiên Yết day dứt không thôi, biết thế lần sau còn lâu hắn mới hôn cậu như thế này

Hắn ra sức xoa xoa chỗ đầu cậu đập vào thành giường, thổi phù phù cho đỡ đau

Cậu vẫn không hết bàng hoàng....

Là hắn....hắn vừa hôn cậu?!!

A!!!!!!! Trinh môi của tui!!! Trinh môi của tôi bị bán rẻ cho một thằng đực rựa rồi hu hu!!!

Không được, chuyện này không thể chấp nhận!!

" Anh phải chịu trách nghiệm với tôi"

Hắn khẽ cười " Trách nghiệm gì?"

" Anh...anh vừa mới hôn tôi...."_ " Ha ha ha ha..."

Chưa nói hết đã bị điệu cười của con yêu nghiệt này phá đám

Nói xem có muôn vả chết hắn không cơ chứ?!!

" Tôi xuống làm dồ ăn sáng" Nhân Mã mặt đỏ bừng đi xuống tầng

" Ể, đợi tôi" Thiên Yết chạy theo

_______________________________

Song Tử mở mắt ra xuống bếp như mọi khi để ăn sáng

"....."

Đập vào mắt cô là hình ảnh hai anh đẹp zoai nghiêng nước nghiêng thành khuynh đảo thiên hạ đang nấu ăn, một người thì đập trứng, người kia rán xúc xích

Hơn nữa còn nhìn nhau bằng ánh mắt vô cùng hạnh phúc

Uầy uầy uầy uầy uầy

Hôm nay Song Tử đột nhiên muốn không ăn sáng

Ngắm hai anh như thế này không phải đủ no rồi sao?

" Anh hai!!"

" Em dậy rồi à?" Nhân Mã cười ôn nhu

" Hôm nay em ra ngoài ăn sáng nhé?"

" Nhưng mà...anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho em rồi"

Thấy mặt Nhân Mã xụ xuống, Thiên Yết lườm cho Song Tử một cái suýt cháy mặt

"...."

Thôi thì....ngồi ăn vậy

Ba anh em ngồi ăn sáng xong, Song Tử chạy đi xe trước, hắn và cậu đi sau

Ai ngờ xảy ra cuộc đụng độ không hề nhỏ

" Để tôi đèo cậu cho" Thiên Yết ga lăng đưa ra ý kiến

" Tôi tự đi cũng được mà"

" Tôi đèo"

Mặt Nhân Mã xụ xuống, làm vẻ đáng thương

"...."

Hắn nảy ra ý tưởng cực kỳ bá đạo

" Cậu tự đi cũng được, nhưng mà......phải đèo tôi"

" Anh cũng có chân mà"

"....."

Nhân Mã lại phũ hắn rồi

" Nếu cậu không đèo, tôi liền hôn cậu giữa chỗ...."

" Tôi đèo tôi đèo được chưa?!!" Nhân Mã cuống cuồng bịt miệng Thiên Yết lại

Thế là buổi sáng hôm ấy Nhân Mã đèo Thiên Yết đi học

Lúc đi trên đường, trong đầu hắn mới nảy ra nhiều ý nghĩ thú vị

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

End chap 9

P/s: Định viết tiếp nhưng thấy nó dài rồi nên thôi :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net