Chương 14: Chuyện cũ đâu ai muốn nhắc lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiểu Lạc nằm trên giường, cả chăn cũng không buồn đắp. Cậu mệt mỏi cuộn tròn lại, đem hai tay tự ôm lấy thân mình.

Cơn kích tình của thuốc cũng qua đi, cậu cuối cùng cũng đã thoát khỏi đầm lầy dục vọng mà thiếp đi lúc nào không biết.

Trong mơ cậu lại nhớ về cảnh tượng ngày hôm đó.

---------o0o--------

Sau khi bàn luận với nhóm Kiều Bác và Trình Ưng, Hiểu Lạc rón rén bước vào phòng của Đường Quân tìm hộ chiếu. Cậu cẩn trọng tìm khắp mọi ngõ ngách, cuối cùng vừa cầm được quyển hộ chiếu trên tay, chuẩn bị rời khỏi phòng thì Đường Quân từ ngoài bước vào, cất giọng lạnh lùng chất vấn: 

"Hiểu Lạc, em muốn đào hôn sao?

Mặt Hiểu Lạc trắng bệch, nhất thời chẳng biết giải thích thế nào, vội vã lách người rời khỏi phòng ngủ, cắm đầu chạy một mạch ra phòng khách. Đường Quân sừng sộ chạy theo sau, vừa bắt lấy cổ tay cậu liền dùng một lực kinh hãm kéo ngược trở về. Chưa ai trong Đường Gia nhìn thấy được bộ dạng đầy kích động nhưng vẫn cố gắng kiềm chế của hắn như thế, dường như người ta đã ngờ ngợ đoán ra, hắn thật sự có chút tình cảm đặc biệt với người kia. Hai người nửa ôm nửa vật nhau, tay hắn càn rỡ mọi chỗ nhạy cảm trên người cậu. 

Hắn cúi đầu xuống hôn, nhưng môi và lưỡi cũng chỉ duy trì trạng thái cường bạo đay nghiến, hoàn toàn không gợi lên chút gì của tình yêu. Hiểu Lạc bị cưỡng hôn đến tê rần vành môi, ra sức đẩy hắn ra nhưng ngược lại chính mình lại bị đẩy ngược về phòng ngủ, quăng phắc lên giường. 

Đường Quân hậm hực giơ chân đá cửa: 

"Ầm!"

Cửa sập một tiếng đinh tai nhức óc. 

Hiểu Lạc có chút lo sợ, cả người lùi về phía sau.

Đường Quân ngửa cổ cởi nút áo, hành động của hắn lúc này chẳng khác gì bọn nam nhân hư hỏng chuẩn bị cưỡng dâm kẻ yếu: 

"Từ ngày kết hôn với anh đến giờ, anh chưa bao giờ đòi hỏi em nghĩa vụ vợ chồng nhỉ?"

Ánh mắt của hắn đầy vẻ dị thường, trực giác nhạy bén của cậu tự nhủ thầm một câu:

"Không xong rồi..."

Người kia xông tới tóm lấy áo của cậu, thô bạo xé toác ra, điên cuồng chất vấn:

"Em rốt cuộc là đang cố chứng minh cho anh thấy... Sự nhân nhượng của anh không đáng một xu nào phải không? Em cơ bản không hề xem anh vào mắt... Cứ nhất quyết rời khỏi anh phải không?"

Khuy quần bị hắn ta cường bạo mở toang, quần ngoài kéo xuống ngang đùi rồi nhanh chóng bị lột sạch, tùy tiện vứt ra xa. Hai tay của hắn ta giữ chặt hai cổ tay cậu, động tác thô bạo ấn người phủ xuống. Hai đùi của hắn thành công cưỡng ép tách mở hai khủy chân của cậu ép sát xuống hai bên, hạ bộ của cả hai mỗi lúc một gần.

Hiểu Lạc lần đầu tiên bị đưa vào tư thế xấu hổ như vậy trong trạng thái cực kỳ không tình nguyện, kịch liệt chống cự, giọng vừa run sợ vừa giận dữ:

"Đường Quân... Chậm đã... Anh như vậy..."

Tiếng nói của người phía trên vọng từng lời cay nghiệt xen lẫn thống khổ và bất lực vọng xuống:

"Anh hối hận rồi... Khi em hết lần này đến lần khác khướt từ anh, không muốn cùng anh ân ái... Nói lý do... Cái gì mà lần đầu tiên phải cẩn trọng và tạo ấn tượng tốt, chưa chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận anh... Cái gì mà Một khắc nhớ hoài không quên... Phải nghĩ đến cảm nhận của em... Những thứ đó vốn dĩ là lừa bịp. Em vốn là... một chút cũng không hề nghĩ đến cảm nhận của anh... Anh không muốn dùng tình cảm của mình để ràng buộc em, nhưng anh càng không làm gì, em càng xem như không thấy!"

Chẳng biết vì sao, cuống họng của Hiểu Lạc khô khốc, nghẹn đắng, chẳng biết phản ứng thế nào cho phải.

Thật ra cậu không phải chưa từng nghĩ sẽ lăn giường với hắn ta, một khi đã ký giấy kết hôn, ngón tay đeo nhẫn bạc cùng hắn ta... Hiểu Lạc ít nhiều đã tự thôi miên mình, cố gắng đón nhận hắn. Cậu đã chuẩn bị tinh thần sẽ làm loại chuyện này với hắn... Nhưng mà, ngàn vạn lần không phải là tình huống thế này...

"Đường Quân, dừng lại... Đừng... Không muốn..."

Chính cậu cũng không nghe ra được giọng của mình nữa rồi...

Đường Quân gần như gầm lên giữa phòng lớn: "Ngậm miệng lại cho anh!"

"Ưm..." Hiểu Lạc míu môi không nói thêm nữa...

Cậu thật sự sợ nếu cậu hé ra thêm một câu nữa thôi, hắn ta thật sự sẽ đấm cho cậu vài cú. Nhìn bộ dạng điên cuồng nhưng đang muốn ăn tươi nuốt sống người khác của Đường Quân, Hiểu Lạc không dám mạo hiểm đi thách thức giới hạn của hắn.

Môi hắn khô khốc mang theo chút dư vị của thuốc lá nồng đậm phủ lên khoan cổ trắng ngần của cậu. Hết bên này đến bên kia, hắn ta hưng phấn hôn lên gáy và cổ, tham lam hít hà mùi hương thanh mát trên người cậu.

Hiểu Lạc vừa hé môi rên rỉ vì uất ức, hắn ta ngay lập tức quát ầm lên:

"Không được kêu!"

"Ưm..."

Hiểu Lạc hạ răng cắn môi trong đến bật máu, chẳng dám kêu thêm tiếng nào nữa.

Không gel bơi trơn, không dạo đầu, không lộng huyệt để giúp nó thích nghi một chút nào, Đường Quân cứ thế đem côn thịt mạnh mẽ xé thành vách hung hãn tiến vào.

Hiểu Lạc cố nhích người điểu chỉnh tư thế, cố kiềm hãm cơn đau kia nhưng không cách nào đối phó được. Mặc kệ việc có thể sẽ bị đấm một cú lên mặt, cậu nghe thấy giọng của chính mình lạc đi, bất lực thốt ra từng đoạn ngắt quãng:

"Anh... Ah~... Đau... thật sự... làm ơn... Xin anh..."

"Hahahaha... Cuối cùng anh cũng chiếm được em rồi... Hiểu Lạc... Cơ thể em bây giờ là của anh... Thế nào, vợ của anh, mùi vị đại nhục bổng của lão công thế nào? Có phải rất sung sướng không?"

"Anh lấy ra đi... Đau lắm... Thật sự... Không chịu được... Tôi... biết sai rồi... Chúng ta... có gì từ từ nói... Xin anh... đừng cường bạo như thế... Chỗ đó... rát lắm lắm..."

Cậu cảm giác như bị ai đó dí dao vào người, xoáy nhát dao khoét sâu vào nơi tư mật của cậu, tận sức lôi tất cả những bộ phận bên trong mình đẩy ra ngoài.

Đầu óc cậu choáng váng mụ mị hẳn đi, mặc cho người kia đang cực kỳ hưng phấn chuẩn bị lấy thế thuận tiện rồi động thân:

"Đau? Sẽ không đau... Anh động thân thêm vài lần nữa sẽ không đau... Từ từ hưởng thụ, chậm chậm cảm nhận... hah~..."

Hiểu Lạc thật sự không cảm nhận được gì hết, ngoài việc cơn đau khỏa lấp tất cả mọi thứ ra, cậu cảm thấy linh hồn của mình cũng sắp bị kéo ra khỏi cơ thể này rồi. Hóa ra "sống không bằng chết" là trạng thái như thế này...

Chiếc lưỡi thô ráp tham lam bao lấy trụ giữa của cậu, điên cuồng liếm mút làm loạn. Hiểu Lạc vùng vẫy muốn đẩy ra, ngược lại bị răng của người ta cạ lên thân côn thịt một đường sắc lẻm, đau điếng. Cậu dừng hết mọi động tác đang làm lại, khó chịu gập người như con tôm, cả người như bị nhấn chìm xuống hồ băng, lạnh cóng không thể động đậy.

Côn thịt nhạy cảm bị mút loạn đến sưng đỏ. Vài giây sau hậu huyệt truyền đến tiếng baba giao hợp đều đặn, nơi ẩm ướt kia bị cưỡng ép đón nhận từng đợt ra triền miên không ngừng.

Chừng nào mới có thể kết thúc đây?

Hiểu Lạc không dám chống cự nữa, vì càng ra sức vùng vẫy, kẻ tổn thương sẽ lại là cậu. Cậu càng khướt từ hắn ta, hắn càng hung hăng sấn đến đàn áp.

Nội mạc bên trong hậu huyệt sớm đã vì ma sát mạnh bạo mà tuôn máu, vài đường chỉ đỏ thanh mảnh chảy từ hậu huyệt trượt xuống hai bên đùi non. Dịch nhờn trắng đục cũng theo đó mà vương vãi trên dra giường, tố cáo một thác loạn đầy kịch liệt.

Như một con thú hoang đang phát tiết mua động dục, Đường Quân đem hết mọi sự bí bách kiếm nén bao lâu xả hết xuống người bên dưới. Mặc kệ cậu kêu khản cả giọng, côn thịt gân guốc của hắn ta vẫn cứ ma sát vào hai bên thành vách mềm mại, đem tao huyệt hết ướt át rồi đến khô rát, hết khô rát rồi lại một đợt bắn vừa bạch dịch vừa chất nhờn. Nước tiểu nóng ấm cũng tùy tiện rót thẳng vào miệng huyệt, nhìn trạng thái tổng quan quả đúng nghĩa ba chữ: "Chơi nát huyệt."

Hắn ta rút côn thịt ra ngoài, đem cậu úp sấp xuống rồi sấn vào từ sau. Hiểu Lạc lúc bấy giờ như con rối bị đứt dây, ngoài trừ cắn răng đè áp tiếng rên vô thức và hơi thở gấp gáp đứt quãng của mình ra, cậu chỉ biết cắn chặt lấy góc gối. Cậu không nhớ khi đó mình có khóc không, nhưng trên mặt và mũi mướt đầy nước. Có lẽ là mồ hôi, cũng có lẽ là nước mắt.

Không biết bao lâu sau, cơ thể của Hiểu Lạc bị đẩy đến cực hạn, chịu đau không nổi trước tiếp ngất đi. Ý thức lúc đó giống như cầu chì bị đốt nóng đứt phựt, một màn tối đen và vô cảm bao trùm, cơ thể mới rũ nhẹ một cái thả lỏng ra thêm chút.

-------o0o-------

Ý thức của Hiểu Lạc mơ hồ, cậu vô thức nhớ lại chuyện rất lâu rất lâu về trước.

Cậu vẫn là cậu thiếu niên hai mươi tuổi đứng giữa vườn cây phía sau thư viện trường đại học thú y tỉnh K. Bước vài bước đột nhiên có một phong thư màu trắng đẹp đẽ đưa cho mình. Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy người thiếu niên trạc tuổi mình đang giữ chặt phong thư ấy.

Là học bổng du học toàn phần của tỉnh K. Chẳng phải cậu chỉ xếp hạng hai, không được phê duyệt học bổng đó sao. Người có phong thư này, chẳng phải là người xếp hạng nhất – Tiểu Chu?

Cậu vốn không nhớ rõ người đó họ tên là gì, mọi người trong trường ai cũng gọi cậu ấy là Tiểu Chu. Hiểu Lạc không đưa tay đón lấy phong thư ngay, chỉ tần ngần cau mày hỏi:

"Một cơ hội phát triển tốt như vậy, cậu cứ vậy mà đẩy vào tay người khác sao?"

Trái lại với cậu, đối phương tỏ ra thân thiện và hiểu rõ cậu hơn. Nụ cười của cậu ấy hiền dịu và đầy sức sống, cất giọng ôn hòa đáp:

"Hiểu Lạc, tôi nghĩ cơ hội này thích hợp với cậu hơn tôi. Tôi đã có... một cuộc sống thích hợp hơn rồi..."

Nói rồi cậu ấy nhìn về phía cổng trường, vừa hay tiếng moto phân khối lớn ầm ầm vang vọng đến. Người ngồi trên mô tô kia xem chừng đã nhìn thấy ánh mắt của cậu ấy, từ xa vẫy tay chào, không kiềm được mà rồ ga tăng tốc chạy nhanh hơn một chút.

Tiểu Chu có chút lo lắng to tiếng gọi với theo:

"Chạy chậm thôi!"

Người kia chạy đến gần Tiểu Chu, nhưng rất biết ý dừng trước đó một khoảng nhất định, vừa đủ để cậu ấy tiếp tục trò chuyện với bạn học.

Hiểu Lạc biết mình không nên can thiệp sâu vào vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng sự tò mò khiến cậu buộc miệng thắc mắc:

"Cậu nghỉ học? Vì người đó?"

Tiểu Chu gật đầu, cười cười:

"Cậu ấy là cuộc sống thích hợp nhất của tôi."

Nói rồi cậu ấy chủ động đẩy

"Hiểu Lạc, sứ mệnh cứu giúp và chăm sóc những người bạn nhỏ vô tội đó, tôi gửi gắm ở chỗ cậu, được không?"

Hiểu Lạc muốn gọi với theo:

"Cậu như vậy..."

Cậu ấy bước đi mỗi lúc một nhanh, nghe thấy tiếng gọi bèn xoay người vẫy tay, đôi mắt lấp lánh chút nước nhưng nụ cười khi ấy đặc biệt sáng rỡ:

"Đáng! Đây là lựa chọn xứng đáng nhất của tôi."

-----------o0o-----------

Chạng vạng sáng...

Hiểu Lạc nhấc thân ngồi dậy, đầu cậu đau như búa bổ.

Cố định thần lại, cậu mới ý thức được đêm qua đã xảy ra chuyện gì, với ai.

Trịnh Ưng nằm bên cậu, chỉ đặt hờ một tay lên hông cậu, dáng vẻ ngủ rất say.

Anh thở đều đều, gương mặt điển trai nọ nhìn ở góc nghiêng quả thật rất quyến rũ mê người. Nếu anh bỏ lại hết những ân oán yêu hận lúc tỉnh giấc, có thể vui vẻ nhẹ nhàng bình yên như khi ngủ thế này thật tốt.

Hiểu Lạc ngồi thừ bên cạnh anh, tâm tư rối bời.

Không biết hai năm qua anh sống thế nào. Mọi chuyện của anh có tốt không...

Đưa mắt nhìn xuống dưới sàn, quần áo của cả hai bị quăng lung tung vương vãi khắp nơi. Cậu nhấc mình, đặt chân xuống sàn, tê tái lê từng bước nhặt nhạnh quần áo rồi chậm rãi mặc vào.

Vừa đẩy cửa bước ra, Hạ Tuyền không biết đứng dựa tường gần cửa từ lúc nào, nhếch môi nói:

"Đã lâu không gặp, Chu Mộc. Chúng ta nói chuyện một chút chứ?" 

- End chương 14 - 

Spoil nhẹ chương 15: Sau khi nói chuyện với Hạ Tuyền, Hiểu Lạc vẫn kiên quyết quay về chỗ Đường Quân một chuyến. 

Vào khoảnh khắc Đường Quân điên cuồng phát tác chuẩn bị đâm vào thì... semen của Trình Ưng trào ra... Tố cáo sự việc đêm qua giữa hai người... Đường Quân dùng mọi biện pháp để rửa sạch và nông rộng ( tóm cái quần lại là hành hạ thân thể đó), sau đó vẫn cảm thấy không chấp nhận được, muốn quăng Hiểu Lạc xuống cho cả nhóm diễn viên ở Studio phối hợp đóng phim đen tập thể luôn. 

Trình Ưng biết chuyện nên đã đến cứu Hiểu Lạc. Sau đó đưa cậu về nước. 

Đường Quân sau khi hết giận, vừa chạy đến cứu thì đã biết Trình Ưng phỏng tay trên... cũng lên máy bay chạy về nước. 

Về nước rồi gặp Kiều Bác với cp Thạch - Tượng. Thù cũ nợ mới đồng loạt tính hết với Đường Quân luôn. Sau đó sẽ là happy ending của Trình Ưng và Hiểu Lạc á. 

P/s: kiên nhẫn chờ nha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net