CHƯƠNG 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường của Minh Khê xuất hiện thêm vài bộ quần áo, áo sơ mi trắng bó sát, áo khoác đồng phục, và áo khoác quân đội. Ban đầu, chúng được gấp gọn gàng đặt trên đầu giường nhưng sau vài ngày những món đồ đó đã trở thành một đống hỗn độn.

Mỗi lần tỉnh dậy, Minh Khê đều phát hiện ra mình đang ôm chặt lấy những bộ quần áo mang hương thơm hoa hồng đắng chát ấy, đôi khi còn vùi đầu vào đó vô thức ngửi trong lúc ngủ. Những chiếc áo sơ mi và áo khoác chất lượng tốt đã bị cậu vò nhàu, vứt lung tung trên giường.

Trong không gian nhỏ bé này, khắp nơi đều là mùi hương của Ayres.

Nhưng niềm vui của cậu chẳng kéo dài được bao lâu, mùi hương trên quần áo ngày càng nhạt dần. Cuối cùng, cậu đành phải thường xuyên mặc áo khoác quân đội rộng thùng thình của alpha và ngồi thu mình trong đống quần áo mà ngẩn ngơ. Mấy hôm gần đâu, cậu lại bắt đầu mơ thấy nhiều thứ hơn.

Trong giấc mơ, cậu trở lại căn phòng số 1001 thuộc về chỉ huy trên tàu Hawk. Ánh đèn trắng chói lóa khiến cậu phải nheo mắt lại. Trong tầm nhìn, một alpha tóc vàng mắt xanh đang cúi xuống. Khuôn mặt hắn lúc đó trông vô cùng gian xảo.

Alpha đến gần cổ cậu, hơi thở nóng bỏng đến mức đáng sợ. Đột nhiên hắn há miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, không chút do dự mà cắn xuống một cách mạnh mẽ và nặng nề, trực tiếp xuyên qua tuyến thể của cậu.

"Đau quá..."

Minh Khê vô thức kêu lên đau đớn, sau đó liền tỉnh dậy. Cậu hoảng hốt kéo rèm giường ra nhìn xung quanh, bên trong phòng kí túc xá trống trơn. Những cánh hoa hồng trắng trong bình trên bàn, đã hoàn toàn khô héo trông rất xấu xí. Cậu bỗng đưa tay lau đi vệt nước ở nơi khóe mắt.

Đối với alpha và omega phù hợp, hành vi đánh dấu lẫn nhau sẽ không mang lại đau đớn. Chỉ có beta là không thể chịu đựng được việc tiếp thu pheromone từ alpha, nên mới cảm thấy đau đớn tột cùng đến vậy.

Cậu vừa yêu thích vừa dựa vào cảm giác an toàn mà pheromone của Ayres mang lại, nhưng cơ thể lại phản kháng theo bản năng.

Tiếng chuông báo thức vang lên đột ngột, phá tan sự yên tĩnh trong phòng. Minh Khê tỉnh dậy từ cơn mơ màng, sau đó nhanh chóng rửa mặt, đánh răng và chuẩn bị đồ đạc. Hiện tại cậu đang làm việc bán thời gian trong phòng thí nghiệm của giáo sư Pork, mỗi tháng còn nhận được một khoản lương. Khoản tiền không nhiều mà cũng không ít, nhưng điều này lại rất tốt. Vì vậy cậu rất trân trọng cơ hội việc làm này, cẩn thận tiết kiệm tất cả số tiền mà mình đã kiếm được.

.

Khi tin tức thắng lợi của Hạm đội 1 được truyền về Đế Quốc. Minh Khê lúc này đang ở trong phòng thí nghiệm, kiểm tra dữ liệu xung quanh một chiếc máy bay chiến đấu. Bỗng nhiên, ở bên tai cậu nghe thấy tiếng reo hò ầm ĩ của các bạn cùng lớp.

"Chúng ta đã thắng!!!!!!! Quân đội của Trùng tộc đã rút lui khỏi thiên hà C09. Từ giờ trở đi, nơi đó sẽ là lãnh thổ của Đế Quốc."

"Nguyên soái muôn năm! Hạm đội 1 thật mạnh quá điiiii!"

"Phi thuyền của đội quân sẽ trở về, và đi qua khu vực thành phố trong vài ngày nữa. Chúng ta cùng nhau đi đón họ nhé."

Minh Khê không nhúc nhích, đợi đến khi kiểm tra xong dữ liệu và ghi chép lại nội dung công việc trong ngày xong thì cậu mới kích hoạt sáng màn hình quang não. Tất cả các phương tiện truyền thông đều đang đưa tin về chiến thắng của quân đội Đế Quốc, cậu nhìn thấy những lời ca ngợi vị Nguyên soái trẻ tuổi một cách rất phấn khích và háo hức. Nhìn thấy những tin tức này, cậu không khỏi nhếch mép mỉm cười an tâm.

"Tuyệt vời thật đấy." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó tháo găng tay ra và cho vào máy rửa tự động. Xong hết tất cả, cậu chào hỏi các bạn cùng lớp rồi rời khỏi phòng thí nghiệm.

Bầu trời trong xanh như pha lê, con đường rợp bóng cây trong ánh nắng hoàng hôn thật yên tĩnh và vắng lặng. Những sợi bông trắng trên cây bay phất phơ rơi xuống đất, Minh Khê giơ tay lên che nắng thì đột nhiên có một lực cực kỳ mạnh nắm lấy tay. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một một bóng râm, ngăn trở cậu với không khí nóng bức xung quanh.

Mùi hương hoa hồng đắng nồng ngập trời, như một cơn gió nóng bỏng thổi mạnh về phía cậu.

Cậu theo bản năng nắm lấy bàn tay rộng lớn vững chắc kia, ngẩng đầu lên một cách chậm chạp. Cậu cứ đứng như vậy nửa ngày không động đậy, cũng không biết là mình muốn nắm lấy hay muốn đẩy ra. Một lúc sau, Minh Khê mới phản ứng lại vội vàng buông tay, lắp bắp nói: "Ayres, sao...cậu ở đây? Bọn họ nói phi thuyền vài ngày nữa mới quay về."

"Tôi chuyển sang phi thuyền tư nhân để đi về." Ayres nói với giọng điệu nhẹ nhàng, tóm gọn những lần nhảy liên tục với cường độ cao thành một câu ngắn gọn xúc tích.

Mắt hắn thâm quầng rất nặng nề, mái tóc vàng mềm mại buông xuống trán làm giảm bớt đi tính hung hăng và trông không có chút tinh thần nào.

Minh Khê thắc mắc: "Ngay cả khi tin tức được truyền về sau một hoặc hai ngày, thì việc trở về từ C09 cũng không thể nhanh như vậy được."

Ayres không nói gì, bất ngờ quỳ gối xuống trước mặt Minh Khê. Minh Khê còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, thì ngay giây tiếp theo alpha cao lớn mạnh khẽ đã khom lưng xuống, cánh tay chắc khỏe vắt lên ống tay áo, xắn cao ống quần của Minh Khê. Hắn cúi đầu nhìn xuống, cánh tay chợt dừng lại.

Minh Khê hơi lo lắng muốn lùi lại, nhưng ống quần vẫn bị Ayres nắm chặt trong tay, cậu hơi bối rối hỏi: "Ayres?"

Alpha cúi đầu, mái tóc vàng sáng chói im lìm không động, nhìn như một bức chân dung tĩnh lặng.

Hắn nhớ rõ từng chi tiết trên cơ thể beta.

Đôi mắt đen ấm áp, khóe mắt rất dễ bị đỏ lên, đôi môi xinh đẹp ngây thơ, chiếc cằm sau khi mang thai có hơi tròn trịa, cái cổ thon thả tỏa ra hương thơm ngọt ngào như quả đào chín... Một nốt ruồi đỏ ở bên hông khi bị chạm vào beta sẽ run rẩy khắp người, cùng đôi chân trắng nõn nà.

Bởi vì hắn không thích tắt đèn, nên mỗi lần trong kỳ dịch cảm. Alpha đều nhìn người dưới thân rõ ràng, trong ánh sáng trắng lạnh lẽo. Ngay cả khi beta khóc lóc cầu xin hắn cũng không thèm để ý.

Nhưng lúc này, bắp chân nhỏ bé trước mặt hắn đã sưng tấy dữ dội. Trên đó còn có vài vết thâm tím, hoàn toàn không còn giống như trước.

Hắn nhìn quá lâu, không nhúc nhích cũng không nói lời nào mà cứ nhìn như vậy. Minh Khê cắn chặt môi, muốn lấy lại ống quần của mình.

"Đừng nhìn nữa.'' Minh Khê nói với giọng buồn bã có chút xấu hổ, ''Sẽ có người thấy đấy, mau đứng dậy đi."

Cuối cùng, Ayres cũng động đậy. Hắn thu cánh tay đang căng cứng như một cây cung lại, từ từ đứng thẳng người dậy. Khuôn mặt tối sầm mang vẻ nghiêm nghỉ, đột nhiên hắn đứng phắt dậy, tạo ra một luồng khí lạnh sắc bén.

Khi không vui, alpha trông rất đáng sợ. Ngay cả khi không cố ý, thì hắn vẫn tỏa ra một cảm giác áp bức và đe dọa của một alpha cấp cao.

Minh Khê vô thức hít thở nhẹ nhàng lại, không dám động đậy. Cậu mở to mắt nhìn Ayres đang giơ hai cánh tay ra, ngay sau đó hai chân Minh Khê nhẹ nhàng rời khỏi mặt đất. Sau lưng bỗng xuất hiện thêm một cánh tay, cậu bị Ayres ôm ngang hông.

"Ayres!" Cậu hoảng sợ lên, nhận ra rằng alpha định bế anh đi giữa trường học như vậy khiến Minh Khê lập tức bối rối và sợ hãi, "Mau thả tôi xuống."

Ayres làm như không nghe thấy, bước đi một cách tự nhiên.

Đối diện có hai người đang đi tới, nhìn thấy bóng dáng họ ngày càng gần phía mình, Minh Khê nắm chặt ống tay áo Ayres nhỏ giọng cầu xin: "Làm ơn, đừng để họ nhìn thấy mà."

Hoảng loạn và đáng thương.

Trong lòng Ayres cảm thấy rất bực bội, trái tim thì đau nhói. Một loạt cảm xúc xa lạ cứ thế ập đến, khiến hắn không biết phải giải quyết như thế nào. Cuối cùng, alpha vẫn nhanh chóng cởi áo khoác quân đội của mình ra rồi trùm lên đầu Minh Khê.

Minh Khê sững sờ trong giây lát. Mùi hoa hồng, mồ hôi và hoocmon nam tính lập tức xộc vào mũi cậu. Không gian chật hẹp bên trong áo khoác vừa nóng vừa ngột ngạt, khiến mồ hôi cứ chảy ròng ròng trên trán và mũi rồi rơi xuống làm ướt đẫm mái tóc đen. Những giọt mồ hôi của beta cũng thấm vào áo khoác của Ayres, khiến mùi đào ngọt và hoa hồng đắng chát hòa lẫn vào nhau trong không khí.

Dù trời nóng như vậy, nhưng cậu lại không đẩy áo khoác ra. Ngược lại, dùng ngón tay của mình nắm chặt chiếc áo, mũi cậu không nghe lời mà cứ cố gắng ngửi thật sâu mùi hương của alpha.

Ayres không chú ý đến động tĩnh đến beta đang ôm trong lòng, vẫn lạnh mặt mà bước đi tiếp.

Hai người đi ngang qua nhận ra danh tính của Ayes, họ chưa từng quen biết với vị nguyên soái này. Nhưng hai người họ bàn tán về alpha ưu tú này cũng không ít lần, lúc này khi nhìn thấy họ vừa phấn khích vừa ngạc nhiên, lén lút liếc nhìn người mà nguyên soái đang ôm trong lòng.

Là đồng phục nam sinh! Đây chắc chắn không phải là hoa khôi Lilith. Hai người họ lên tiếng chào hỏi Ayres, nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu lạnh lùng.

Khi vị nguyên soái đi xa vài mét, hai omega nhìn nhau đồng thời mở màn hình quang não ra chụp ảnh.

Mặc dù chỉ chụp được một tấm ảnh phía sau, nhưng bóng lưng của vị nguyên soái cộng thêm góc cạnh của quân phục lộ ra ngoài. Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ tính nhận diện, và nhìn rất thuyết phục.

Họ đăng ảnh lên mạng, giật tít "Người nằm trong lòng Nguyên soái là ai?". Nhanh chóng chủ đề này đã leo lên top trending.

Zerella là người rất thích lướt mạng xã hội. Anh ta nhanh chóng lướt qua bài đăng này và mở ảnh ra, với một tâm trạng tò mò như đang hóng chuyện người lớn. Sau khi phóng to quan sát nhiều lần bức ảnh này, thì tâm trạng anh ta có hơi phức tạp.

Cái áo phông trắng này, vóc dáng này, lọn tóc đen bị lộ ra này sao lại giống y hệt beta mang thai hôm đó vậy?

Màu tóc đen và mắt đen đặc trưng của dòng máu cổ đại phương Đông, chúng không phổ biến lắm ở Đế Quốc Oren.

Zerella tắt màn hình, rồi lại mở ra xem nhiều lần. Nếu mình đoán không sai, thì chẳng lẽ đứa trẻ đó là con của chú Ayres sao?

Anh mở hộp thoại của bạn trai ra, do dự một lúc không biết có nên can thiệp vào chuyện vặt này hay không, bởi dù sao chú Ayres cũng là người thừa kế ngai vàng hợp pháp.

.

Khi Ayres phát hiện ra Minh Khê đang không ổn, là hắn cũng vừa mới bế cậu lên phi thuyền. Beta đã vùi đầu sâu vào chiếc áo khoác quân đội, mặt mũi đỏ bừng lên vì nóng như thể bị say nắng, đầu óc thì cứ nửa tỉnh nửa mê.

Đồng tử của hắn bỗng co lại đột ngột, gân xanh trên cánh tay căng lên, cẩn thận đặt beta xuống ghế sofa. Hắn khom người xuống gọi tên beta: "Minh Khê."

Giọng nói lạnh lùng, chứa đựng sự lo lắng hiếm thấy cứ như một làn tuyết mang hơi lạnh phủ lên lòng người vậy.

Minh Khê tỉnh lại, mặt mày đỏ bừng một cách bất thường.

Ayres nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt nặng nề hỏi: "Vừa nãy anh ngất xỉu sao?"

Minh Khê lảng tránh ánh mắt đáp: "Không, chỉ là ngủ thiếp đi thôi."

Ayres nhìn thẳng vào Minh Khê, đôi mắt xanh sâu thẳm mang một tia lo lắng: "Cảm thấy buồn ngủ thì cứ ngủ đi."

Minh Khê gật đầu, sau đó ngẩng đầu lên: "Cậu định đưa tôi đi đâu?"

Ayres đứng thẳng dậy đáp: "Bệnh viện."

Chẳng cần nói cũng biết hắn định làm gì. Mọi thứ alpha vẫn cứ luôn tự ý quyết định như vậy.

Minh Khê nắn bóp ngón tay, tâm trạng rối bời, trên người vẫn còn mặc chiếc áo khoác quân đội. Bên trong phi thuyền rất lạnh, cậu cũng không phản đối việc đến bệnh viện, đành nắm chặt áo khoác, toàn thân thì co lại trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn alpha vẫn đang đứng im nhìn chằm chằm vào mình ở đó: "Cậu không nghỉ ngơi hả?"

Nói rồi, cậu giơ tay chỉ vào quầng thâm dưới mắt của Ayres, nhỏ giọng lầm bầm: "Chặng bay bình thường không thể nhanh như vậy được, cậu cường bức nhảy vọt nhiều lần đúng không? Việc này thế nào mà làm được chứ? Alpha dù có khỏe đến mấy cũng không chịu nổi được đâu."

Nghe Minh Khê chất vấn, Ayres vẫn không nhúc nhích cũng không trả lời lại mà đáp: "Tôi không mệt. Anh nghỉ ngơi đi."

Minh Khê biết mình không thể làm gì được với tên alpha cứng đầu đứng trước mặt này. Nhưng cậu rất dễ buồn ngủ, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Ayres là có thể ngủ thiếp đi rất nhanh.

Ayres cứ đứng im như một bức tượng. Một lúc sau, khi tiếng thở của Minh Khê dần đều đặn hắn mới nhẹ nhàng đặt tay lên bắp chân của beta mà vụng về xoa bóp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net