CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở hoang tinh vô cùng khắc nghiệt, lá thu vừa mới rụng hết thì gió bắc đã ào ạt thổi tới. Sau một đêm, sương giá đã phủ trắng khắp nơi khiến hơi thở khi thở ra toàn là hơi trắng. Lần thực tập này, bọn họ chỉ mang theo đồng phục mùa thu, alpha còn đỡ, omega và beta thì không thể chống chọi nổi thời tiết lạnh giá này.

Rau Minh Khê trồng, tất cả đều bị sương giá. Nên cậu đành phải đi chân trần ra ngoài để hái rau, dù đã mặc đến tận 3 ba lớp áo, nhưng tai của cậu vẫn đỏ bừng bừng. Khi hái được một túi đầy, cậu còn tốt bụng giới thiệu cho Percy:

"Những lá cải như thế này ngon nhất, vừa giòn vừa ngọt!"

Percy gật đầu. Minh Khê nhìn omega, đột nhiên thắc mắc hỏi:

"Percy, cậu không lạnh à?"

Cậu mặc ba chiếc áo khoác nhưng vẫn còn run rẩy vì lạnh, mặt mũi đỏ bừng, không ngừng hắt hơi. Nhìn qua Percy, cậu thấy omega chỉ mặc một chiếc áo khoác nhưng vẻ mặt lại rất bình thản.

Percy sững sờ: "Tớ...?"

"Cậu phải mặc thêm quần áo vào, không thì sẽ bị cảm lạnh đấy."

"Ừm... được."

Cậu nhấc túi lên, lắc lắc lớp đất trên đó liền nói:

"Chúng ta mau về thôi."

"Minh Khê" Percy đột nhiên gọi tên cậu.

"Ừm?" Minh Khê quay lại.

"Quang não của tớ mất rồi." Percy giơ tay lên, giọng gấp gáp.

"Sáng nay vẫn còn ở đây, như thế nào lại mất rồi."

"Cậu đừng lo." Minh Khê đặt túi xuống, kiểm tra hai cổ tay của Percy

"Coi thử xem có bỏ vào túi nào không?"

Percy lục hết túi quần, vẻ mặt đáng thương nói: "Không có."

''Hay về kí túc xá xem thử?'' Vì trên hoang tinh không có tín hiệu, nên có nhiều người không mang theo quang não.

Percy lắc đầu nói:

''Trưa nay, tớ ở gần trại định chụp mấy bức ảnh. Có thể lúc đó đã vô tình đánh rơi quang não, cậu đi cùng tớ tìm được không?"

Minh Khê xoa xoa tay, kéo cổ áo lên cao nói: "Đi thôi."

Bỗng nhiên nhớ ra gì đó, cậu chớp mắt hỏi:

"Trời lạnh thế này mà còn đi chụp ảnh, cậu thật sự là omega à?"

Percy nắm lấy cánh tay beta nói: "Tớ không sợ lạnh đâu."

Hai người sắp đến cổng trại thì nghe thấy, một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau:

"Minh Khê."

Cậu liền dừng lại, quay lại hỏi:

"Có chuyện gì, Ayres?"

Hắn nhìn vào hai cánh tay đang nắm chặt vào nhau, giọng điệu bình tĩnh không gợn sóng hỏi:

"Các cậu đi đâu?"

"Chúng tôi đi tìm quang não của Percy." Minh Khê bắt đầu kể lại chuyện đã xảy ra mới nãy một cách đại khái.

"Đã biết." Ayres đi đến Minh Khê trước mặt, rũ mắt nhìn hắn, nhàn nhạt nói: "Ngươi đi về trước, ta giúp hắn tìm."

"A?" Minh Khê nhất thời không phản ứng lại đây, "Vì cái gì?"

"Trở về." Ayres lạnh giọng lặp lại, hơn nữa lần này ngữ khí càng trọng. Cùng lúc đó, thuộc về đỉnh cấp Alpha lực áp bách nháy mắt phô khai.

"Tôi biết rồi." Ayres đi đến trước mặt Minh Khê, cúi đầu nhìn cậu giọng nhẹ nhàng nói:

''Anh về trước đi, tôi sẽ giúp cậu ấy tìm."

"A?" Minh Khê lúc này vẫn chưa phản ứng lại liền hỏi "Vì sao?"

"Quay về." Ayres lạnh giọng lặp lại, lần này giọng điệu của hắn rõ ràng nặng hơn. Đồng thời, áp lực thuộc về alpha cấp cao cũng lan tỏa ra trong không khí ngay lập tức.

Minh Khê vô thức lùi lại một bước, cánh tay cũng rút ra khỏi vòng tay của người bên cạnh. Chợt cậu nghĩ đến gì đó, liền quay đầu lại nhìn Percy. Omega đối với pheromone nhạy cảm hơn beta rất nhiều, lúc này mặt Percy đã tái nhợt run rẩy đến đáng thương.

Hắn xin giúp đỡ mà nhìn về phía Minh Khê, nhỏ giọng phản kháng: "Ta muốn cho Minh Khê bồi ta."

Omega hướng ánh mắt cầu cứu với Minh Khê, nhỏ giọng phản kháng:

"Tôi muốn Minh Khê đi chung."

Minh Khê nhận thấy đôi mắt màu xanh quen thuộc nhưng lại không mang hơi ấm kia đang nhìn chằm chằm vào mình. Ánh nhìn này khiến cậu giật mình, gian nan nuốt nước bọt và chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi Percy bên cạnh:

"Đừng lo lắng, Ayres sẽ sớm tìm được cho cậu."

----------------------------------------------------------------------------------

Bên ngoài trại, Ayres tỏ vẻ nhẫn nhịn bước nhanh về phía trước, mà không hề có ý định giảm tốc độ để chờ omega yếu đuối ở phía sau.

Percy thở hổn hển gọi với lại:

"Đã đến rồi... Này!! Đã đến rồi, quang não của tôi bị rơi ở gần đây."

Omega nhìn quanh, cẩn thận cúi xuống để tìm kiếm. Mái tóc vàng phủ xuống, để lộ chiếc cổ trắng nõn nhỏ nhắn mang đậm sự mềm mại đặc trưng của Omega. Hình dáng mảnh mai của omega càng làm tôn thêm sự yếu đuối, dường như chỉ cần một làn gió nhẹ thổi tới người trước mắt sẽ có thể bị ngã đi vậy.

Ayres đứng vòng tay ngực, biểu cảm không hề thay đổi rồi bất giác mở miệng:

"Tại sao lại muốn đưa anh ấy ra ngoài?"

Percy với gương mặt vô tội, ngước nhìn lên thanh minh:

"Tôi muốn cậu giúp tìm quang não mà thôi."

"Phải vậy không?" Ayres hời hợt hỏi một câu, nhấc chân đi về hướng Percy, giày quân sự từng bước đi trên đất phát ra âm thanh trầm đục.

Percy ngước mắt lên, thì đã thấy hắn đứng trước mặt. Giây tiếp theo, bàn tay alpha bất ngờ siết chặt chiếc cổ mảnh mai của omega.

"Hức hức... đau quá, thả tôi ra Ayres." Đôi mắt màu xanh lục của Percy trong nháy mắt tràn đầy hơi nước, mặt mũi đỏ bừng mà cố gắng bắt lấy tay alpha.

Ayres lạnh lùng nhìn omega, tay đột nhiên dùng sức khiến cả người Percy đều lơ lửng giữa không trung. Omega đau đớn thở dốc, giãy giụa kịch liệt nói:

"Đừng...... Giết ta...... Minh Khê......"

"Vốn là định giữ ngươi thêm mấy ngày nữa." Ánh mắt Ayres bỗng lóe lên một tia lạnh lẽo.

"Cạch"

Đầu của Percy mềm oặt mà rũ qua một bên, mái tóc vàng óng lướt qua găng tay trắng của Ayres. Hắn cau mày buông tay ra, cơ thể Percy nặng nề rơi xuống đất. Hắn không kiên nhẫn dùng chân đá qua, chiếc ủng quân đội cứng cáp dẫm mạnh lên ngực Percy, tuy nhiên cảm giác truyền đến lại không hề mềm mại.

"Xì xì xì...''

Trên ngực Percy xuất hiện một lỗ hổng lớn. Những chiếc chân bọ hung khổng lồ chui ra trước tiên, sau đó là miệng bọ hung và cuối cùng là đôi cánh kim loại đang phát ra tiếng động. Vừa thoát ra khỏi vật chủ, nó liền tấn công Ayres ngay lập tức.

Tuy nhiên, cơ thể của alpha trời sinh là vũ khí hình người.

Ayres tiếp tục đá thêm một phát nữa.

"Bịch."

Con bọ hung đen cao gần một mét bị đá bay ra xa, mặc dù cánh đã bị gãy trên mặt đất nhưng nó vẫn điên cuồng rít lên cố gắng lao nhanh về phía Ayres. Thấy vậy, hắn liền giơ súng laser lên trực tiếp chấm dứt cuộc đời của nó.

Tiếng động gây ra quá lớn liền truyền về phía trại, ngay lập tức có hai alpha chạy đến.

Crick nhìn xác người, và trùng trên mặt đất liền ẩn ý nói:

"Ayres, điều này không giống với kế hoạch ban đầu của chúng ta."

Hắn không trả lời, cau mày tháo găng tay trắng nói: "Đưa cái xác lên, chuẩn bị rút lui."

"Nhưng mọi người đều không hiểu, cần phải cho bọn họ thời gian để tiếp thu chứ." Crick đuổi theo bước chân của Ayres, ra hiệu cho Joe bên cạnh.

Joe liền lắc tay, cho anh một ánh nhìn bất lực. Không phải ai cũng có can đảm đối đầu với dòng họ Deyatt.

"Thì tìm cách để cho họ hiểu đi." Ayres dừng bước, lạnh lùng liếc Krick một cái, ra lệnh: "Cậu phụ trách đi giải thích cho bọn họ."

Crick nuốt nước bọt, đợi Ayres rời đi mới lẩm bẩm nói:

"Sao cảm giác như anh ta có vẻ không thích tôi vậy?!!"

"Cậu nghĩ nhiều rồi đó." Joe bắt đầu thu dọn xác Percy trên đất, nhìn đôi mắt omega nhắm nghiền liền thở dài.

"Suy nghĩ nhiều sao?" Crick không phản ứng kiều thương cảm, hắn xoa cánh tay đứng ở tại chỗ, nhìn Ayres rời đi phương hướng, tình nguyện là chính mình suy nghĩ nhiều.

Ayres trước kia đối Lilith có như vậy để bụng sao? Giống như không có.

Nhưng hắn hiện tại cố tình vì một cái beta thiếu kiên nhẫn.

Crick cũng tưởng thở dài, đây đều là chút chuyện gì a.

"Nghĩ nhiều rồi sao?" Crick không mấy quan tâm đến nỗi buồn của Joe, anh ta khoanh tay đứng im tại chỗ. Nhìn theo hướng mà Ayres rời đi, cầu mong rằng chính mình nghĩ nhiều rồi.

Trước đây Ayres có quan tâm đến Lilith nhiều vậy không? Chắc là không. Nhưng hắn bây giờ lại vì một beta mà mất bình tĩnh.

Crick cũng muốn thở dài theo, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Các Alpha hàng ngày đều rời khỏi trại vào sáng sớm, và trở về vào buổi tối. Nhưng hôm nay có điều hơi lạ, khi tất cả alpha đều không ra ngoài mà đứng tụ tập lại với nhau và nói chuyện với vẻ mặt nghiêm trọng.

Tất cả thành viên trên tàu vũ trụ, được tập trung tại sảnh tầng một. Trong sảnh bây giờ đã chật kín người, Ayres bước lên bục, ánh mắt quét một vòng quanh sảnh tức thì tất cả mọi người đều tự giác im lặng.

Crick đứng trên bục cất giọng nói:

"Hôm nay có hai điều cần thông báo cho mọi người."

"Đầu tiên, chúng ta phát hiện được trùng tộc ở gần trại, hơn nữa đây là chủng loại có thể ký sinh..."

Crick còn chưa dứt lời, thì người trong sảnh như muốn nổ tung. Hoảng sợ, kinh hãi và bất ngờ... tất cả các cảm xúc tràn lan khắp nơi trong không khí.

Đó chính là Trùng tộc - một chủng tộc dã man và điên cuồng. Nó còn đáng sợ hơn cả dị thú, bọn trùng tộc luôn tận hưởng niềm vui đối với việc giết người. Chúng sử dụng cơ thể con người làm nguồn dinh dưỡng cho những ấu trùng của mình, số lượng của trùng tộc rất đông, mà khả năng sinh sản của nó cũng cực kỳ mạnh mẽ.

Trong số các loài thuộc trùng tộc, ký sinh là loại khiến mọi người sợ hãi nhất. Chúng khiến não bị xơ cứng, thân thể của con người thì biến thành một cái vỏ rỗng. Sau đó, chúng liền bám vào và tiến hành xâm chiếm vật chủ. Não bộ của con người cung cấp cho chúng trí tuệ, cho phép chúng có thể hoạt động ngầm dễ dàng trong đám đông.

Đế Quốc hàng năm phải huy động một lượng lớn binh lực ra tiền tuyến để chiến đấu với bọn côn trùng, tổn thất nặng nề, nhưng chỉ có thể cố gắng giữ vững tuyến biên giới. Trong khi đó, hầu hết các sinh viên quân đội có mặt đều chưa từng nhìn thấy bọn côn trùng.

Sự hoảng sợ lây lan ra nhanh chóng, đứng giữa đám đông Minh Khê có chút lúng túng. Chợt cậu nhận ra một ánh mắt đang nhìn mình, ngẩng đầu lên vượt qua vài lớp thân hình thì vô tình chạm phải một đôi mắt xanh lạnh như băng.

Mặc dù lạnh lẽo, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng an tâm.

Trên bục, Crick liên tục vỗ tay để mọi người im lặng, không quan tâm đến vấn đề được bàn tán mà tiếp tục nói: "Đội viên Percy bị chủng loại ký sinh tấn công, và chúng tôi đã giết con trùng đó, tuy nhiên tin xấu ở đây chính là quân đội trùng sắp đến. Còn một tin nữa, cũng là điều thứ hai mà tôi muốn nói khi nãy chính là phải di tản khỏi đây. Tin tốt là Ayres đã tìm thấy một nơi an toàn, để chúng ta có thể làm trại mới."

Một loạt thông tin đổ xuống, khiến hầu hết mọi người ở đó đều sững sờ.

Minh Khê càng nghe càng cảm thấy chóng mặt, anh vô thức bước về phía Ayres mà bỏ qua tiếng Randy đang gọi từ phía sau.

"Ayres" Minh Khê đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu hỏi:

"Percy không phải cùng em đi tìm quang não ư? Cậu ấy giờ đang ở đâu?" Minh Khê nói với một ánh mắt đáng thương, giọng nói run rẩy khiến beta trông vô cùng bất lực.

Ayres im lặng một lúc, rồi nói: "Hắn bị bọn trùng ký sinh."

"Nhưng buổi trưa cậu ấy vẫn khỏe mạnh mà." Minh Khê không thể chấp nhận sự thật này.

"Hắn đã bị ký sinh từ vài ngày trước, người nói chuyện với anh luôn là bọn trùng."

Ayres dùng giọng điệu lạnh lùng đến vô tình, phá vỡ hy vọng của beta.

"Trùng ư?"

Minh Khê từ từ cúi đầu xuống, mái tóc đen dài che khuất mắt, làm Ayres chỉ có thể nhìn thấy gáy của cậu. Hắn giơ tay lên định an ủi, nhưng rồi lại bất lực hạ xuống.

Minh Khê thì thầm nói: "Anh biết rồi."

Đúng lúc đó, một alpha lớn tiếng kêu lên:

"Tôi phản đối việc rút lui, chúng ta không thể bỏ lại con tàu vũ trụ."

Mọi người đều nhìn về phía anh ta, đó là một alpha có thân hình rất vạm vỡ, mái tóc vàng dựng đứng lên trông rất khó gần.

Đó là Tác Lâm, và anh ta luôn không ưa Ayres.

Tác Lâm khoanh tay, ngẩng cao cằm nói tiếp:

"Nếu con tàu bị bọn trùng chiếm giữ, chúng ta sẽ khó liên lạc với Đế quốc. Hơn nữa, con tàu này có hệ thống phòng thủ, nên việc tiêu diệt bọn trùng xâm lược là phương án vô cùng khả thi."

Những gì anh ta nói cũng có phần đúng, các thành viên trong con tàu ở bên dưới không nhịn được mà xì xào bàn tán.

Crick ho nhẹ một tiếng liền nói:

"Ayres đã tìm được sào huyệt của bọn trùng, có thể nói số lượng của chúng rất nhiều đủ để bao phủ toàn bộ con tàu này. Nếu cứ nhất quyết lưu lại nơi này, chính là ngồi chờ chết."

Tác lâm cười rộ lên, khiêu khích mà nhìn về phía Ayres: "Chúng ta đế quốc ngôi sao cũng quá nhát gan, một oa sâu liền đem ngươi dọa phá mật?"

Minh Khê còn đắm chìm ở Percy là sâu đả kích, nghe thế cuối cùng lấy lại tinh thần, đột nhiên chi lăng lên: "Ayres mới không nhát gan!"

Tác Lâm cười lên, nhìn Ayres một cách thách thức giễu cợt nói:

"Ngôi sao Đế quốc của chúng ta cũng quá nhát gan đi, chỉ có một tổ trùng cũng khiến hắn sợ hãi ư?"

Minh Khê vẫn còn chìm trong cú sốc, khi biết Percy đã bị bọn trùng ký sinh. Nhưng khi nghe đến câu nói kia, cậu dần tỉnh táo lại lập tức đứng thẳng người lên dõng dạc nói:

"Ayres không hề nhát gan!!!"

Tác Lâm lập tức quay lại hướng ánh mắt về nơi phát ra giọng nói. Minh Khê thấy thế vô thức lùi lại một bước, nuốt nước bọt rồi gượng gạo tiếp tục phản bác lại:

"Cậu ấy hàng ngày vất vả ra ngoài, khó khăn để tìm kiếm nơi ở mới cho chúng ta. Dũng cảm đi thăm dò tổ trùng đầy nguy hiểm như vậy, làm sao có thể là người nhát gan? Tôi... tôi luôn tin tưởng vào phán đoán của Ayres."

Một hơi nói xong, Minh Khê mới phát hiện xung quanh đặc biệt yên tĩnh. Cậu có chút lo lắng, tay phải đang thả lỏng bên hông đột nhiên bị cái gì đó chạm nhẹ một cái, nhanh đến mức giống như ảo giác.

Ayres không thấy tác lâm, cũng không thấy Minh Khê, hắn trạm đến đoan chính đĩnh bạt, như cũ giống như tùng bách không vì thanh phong sở động, phảng phất trận này tranh luận vai chính không phải hắn.

Hắn bước lên bục bằng đôi ủng quân dụng, vẫy tay nhẹ nhàng trong không trung rồi chào theo nghi thức quân đội, cất tiếng trầm ổn:

"Tôi, với tư cách là chỉ huy tàu Hawk ra lệnh cho tất cả mọi người phối hợp với kế hoạch rút lui. Chúng ta dũng cảm, nhưng không phải là vô mưu. Chúng ta chỉ có mười chiến binh, và không thể chịu đựng được cái giá phải mất đi mạng sống của mỗi thành viên trong đội."

*Vô mưu: là một tính từ có nghĩa là không có mưu trí, không có kế hoạch, không suy nghĩ thấu đáo. Người vô mưu thường hành động theo cảm tính, không tính toán trước sau, dễ dẫn đến thất bại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net