Chương 1 (Oneshot) HE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc nhở: truyện có yếu tố kinh dị, máu me khá nhiều và mọi thứ không có thật.

__________

Bùi Tranh có một anh người yêu vừa đẹp trai, nhà giàu mà còn rất cao to, ít nhất cũng phải 1m9. Dư Mặc là người yêu của Bùi Tranh, hắn cực kì cưng chiều cậu. Mọi thứ cậu muốn hắn sẽ không do dự mua nó cho cậu dù nó có bao nhiêu tiền đi nữa.

Cả hai quen nhau đã 3 năm, dần dần Bùi Tranh phát hiện Dư Mặc có một cái tính cách cực kì không tốt đó là tính chiếm hữu của hắn quá cao.

Mỗi lần Bùi Tranh có việc ra ngoài, hắn sẽ đòi đi theo. Cậu cũng đồng ý nhưng khi tới một quán cà phê để làm việc, khuôn mặt hắn bắt đầu hầm hầm đầy sát khí đứng đằng sau liếc nhìn những người bạn của cậu.

Dư Mặc không dấu vẻ chiếm hữu của mình mà còn muốn tất cả những người ở đây biết, Bùi Tranh là của hắn kẻ nào dám tới gần hắn có thể cầm dao chém đối phương.

Bùi Tranh thấy sắc mặt những người bạn của mình không tốt liền nhíu mày quay đầu. Dư Mặc bị cậu liếc nhìn liền bĩu môi ủy khuất, Bùi Tranh chính là rất cưng chiều hắn chắc chắn sẽ không dám mắng hắn đâu:

-A Mặc, không được dùng ánh mắt đó nhìn mọi người.

Dư Mặc cuối đầu như con chó nhỏ bị chủ mắng. Thấy hắn như vậy Bùi Tranh cũng không nói gì nữa kéo tay hắn đi về một góc rồi đè hắn ngồi xuống ghế sofa.

Cậu lấy laptop mình mang theo ra để trên bàn rồi kêu mọi người tới ngồi xuống bắt đầu bàn chuyện. Dư Mặc ngồi kế bên chắc chắn không chịu ngoan ngoãn, cứ phải ôm cậu trong lòng dùng ánh mắt cảnh cáo phóng tới đám người đối diện.

Thấy không khí không được thoải mái, Bùi Tranh đành bất lực quay người lại. Bàn tay mềm mại của cậu đặt lên má trái của hắn xoa nhẹ rồi khẽ nói:

-A Mặc ngoan, về nhà rồi tôi làm nước chanh cho cậu nhé.

-Ưm hôn hôn.

Dư Mặc nũng nịu chỉ chỉ vào má phải của mình. Bùi Tranh không muốn hắn cứ làm khó bạn của mình đành phải nhướn người hôn lên má hắn.

Dư Mặc được hôn liền vui vẻ, mặt có chút đỏ cọ cọ vào gáy cậu. Được rồi bây giờ hắn ngoan được tầm 15 phút nữa. Tới đó sẽ tính sau.

Bùi Tranh mở laptop bắt đầu làm việc, Dư Mặc đằng sau không còn sát khí với đám người đối diện nữa mà rất ngoan ngoãn ngồi nghịch tóc của cậu.

Bùi Tranh lâu lâu lại đưa ly nước cam của mình lên cho hắn uống. Được quan tâm Dư Mặc cũng không như trước, rất ngoan ngoãn ngồi đằng sau như con gấu lớn đợi chủ nhân vuốt ve.

------------

Làm xong việc mọi người đều đứng lên tính tiền nước rồi tạm biệt nhau ra về, Dư Mặc thấy đám người phiền phức kia đã đi liền vui vẻ theo Bùi Tranh về nhà.

Cả hai sống chung với nhau trong trong căn thự 5 tầng đắt đỏ. Căn biệt thự màu trắng, dưới sân còn có một bể bơi lớn và được trồng rất nhiều loại hoa.

Ở đây không có giúp việc hay người canh cổng nào cả, vì Dư Mặc chỉ muốn mình và Bùi Tranh có không gian riêng thôi.

Vừa đi vào nhà Dư Mặc liền như con gấu lớn vồ tới cậu từ đằng sau. Giọng nói cực kỳ nũng nịu:

-Tiểu Tranh, hôn hôn.

Bùi Tranh quay người kéo cơ thể hắn xuống một chút rồi nhón chân hôn lên đôi môi mỏng kia. Dư Mặc được hôn liền ôm cả cơ thể cậu lên, chiếc lưỡi như con rắn luồn lách mọi ngóc ngách bên trong khoang miệng ấm nóng.

Bùi Tranh bị hôn đến mơ màng, cơ thể mềm nhũn mặc kệ mọi việc hắn đang làm. Thỏa mãn được Dư Mặc thì Bùi Tranh đã phập phồng thở đến khó khăn:

-Muốn hôn nữa, muốn hôn nữa Tiểu Tranh.

Dư Mặc nũng nịu muốn kéo cậu lại hôn một lần nữa nhưng Bùi Tranh đã nhanh chóng né đi:

-Ngoan, một lát nữa. Tôi đi pha nước chanh cho cậu.

Bùi Tranh đành phải hôn lên má hắn để hắn không giận mình. Dư Mặc bĩu môi thả cậu ra, vừa được thả Bùi Tranh đã đi vào bếp pha nước chanh cho hắn.

Dư Mặc rất thích nước chanh, nhưng phải thật ngọt. Không hiểu vì sao nhưng mỗi lần được uống nước chanh do Bùi Tranh pha hắn sẽ cảm thấy rất vui.

Dư Mặc nhìn Bùi Tranh trong bếp nụ cười liền vụt tắt, hắn như cơn gió nhẹ nhàng đi xuống hầm ở đằng sau cầu thang:

-Cộp...cộp.

Tiếng bước chân vang lên liên hồi bỗng dừng lại. Nhẹ nhàng mở cánh cửa bị khoá, bên trong sộc ra một mùi ghê tởm. Hắn từng bước đi vào trong:

-Tách.

Ánh đèn được bật, bây giờ có thể thấy rõ mọi thứ bên trong. 5 người đàn ông và 3 người phụ nữ bị trói ngồi dưới cây cột lớn, trên cơ thể chằng chịt vết thương. Có người còn bị cắt mất mấy miếng thịt, máu tươi cứ liên tục rỉ:

-Xin chào...những chú cừu đáng yêu~.

Âm thanh như từ địa ngục truyền vào tai họ, đám người run rẩy đến lợi hại. Dư Mặc đi tới bàn giải phẫu cầm lấy con dao nhỏ xoay xoay:

-Tao đói bụng rồi, tao phải ăn, tao phải ăn hahahaha!

Hắn đi tới một người phụ nữ tóc vàng bị trói dưới chân cột, bàn tay nổi rõ gân xanh nắm tóc ả kéo lên:

-Phập!

Con dao đâm từ cổ ả kéo dài tới lòng ngực, Dư Mặc xẻ lấy một miếng thịt trắng nhất rồi cho vào miệng nhai. Mùi máu tanh ve vãn bên trong miệng khiến hắn càng thêm phấn khích cười lớn:

-Chúng mày 1, 2, 3, 4, 5,... Đứa nào cũng đều đáng chết, ĐỀU ĐÁNG CHẾT.

-Sao lại dám nói chuyện với A Tranh của tao, sao lại dám đụng vào cơ thể xinh đẹp của cậu ấy. Tao giết, tao giết không tha.

-Từng đứa một, tao sẽ tìm đến gia đình chúng mày. Tao sẽ cho họ thấy những thứ đáng kinh tởm chúng mày đã làm.

Nhìn nụ cười điên loạn của Dư Mặc, đám người đối diện có một người sợ đến mức tiểu ra quần. Dư Mặc thấy cảnh này liền run rẩy phấn khích nắm đầu gã nhấn xuống vũng nước vàng đục dưới sàn.

Cô gái có mái tóc nâu ngắn lúc này bỗng khẽ nói:

-Dư Mặc cậu tha cho tôi... Tôi có thứ chắc chắn cậu sẽ cần.

Dư Mặc đang cười bỗng khựng lại liếc nhìn cô ả tóc nâu. Ả là bạn thân của Bùi Tranh từ bé cũng có thể xem như thanh mai trúc mã. Dư Mặc cực kì ghét con ả này:

-Mày nghĩ mày là ai mà dám ra lệnh cho tao?

Dư Mặc đứng dậy đi từng bước về phía ả rồi ngồi xuống, bàn tay nổi rõ gân xanh dơ lên lúc định táng vào khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Ả liền lớn tiếng nói:

-T..TÔI CÓ ẢNH CỦA BÙI TRANH, RẤT RẤT NHIỀU TỪ LÚC CÒN BÉ ĐẾN LỚN.

Dư Mặc khựng lại mở to mắt, ảnh của A Tranh, A Tranh của hắn ư. Thật tuyệt... Nhưng con ả này sao lại dám chụp A Tranh của hắn, đồ con đĩ xấu xa:

-t... tôi có rất nhiều, là được mẹ của cậu ấy cho mượn để xem.

A thì ra là không phải chụp lén. Được hắn rất thích, nụ cười vặn vẹo của hắn khiến cho ả phải sợ hãi co rúm lại:

-Mày thật giỏi, mày biết rõ tao yêu cậu cỡ nào mà nhỉ. Mày lấy điểm này để đánh vào đầu tao~.

-Tao sẽ tha cho mày một mạng. Nhưng hãy nhớ, TRÁNH XA CẬU ẤY RA!

-Không là tối tao vào phòng mày bẻ gãy giò mày đấy~.

Dư Mặc vui vẻ cởi trói cho cô ả, ả thấy mình sắp được thoát liền vui mừng cầm lấy điện thoại trong túi mở ảnh lên.

Trong đó có rất nhiều hình ảnh của Bùi Tranh, Dư Mặc cầm lấy điện thoại tay run rẩy phấn khích vô cùng. Hắn hôn lên từng bức ảnh, ánh mắt hiện rõ vẻ si mê đến điên cuồng:

-V..vậy cậu có thể cho tôi ra khỏi đây không?

Dư Mặc đang vui sướng bỗng dừng lại, hắn bỏ điện thoại cẩn thận vào túi rồi quay đầu nhìn ả:

-Tất nhiên, nhưng mà là kiếp sau.

Con dao sắt nhọn đâm trực tiếp vào mắt ả khiến ả đau đến hét lên. Dư Mặc chụp lấy đầu ả nện mạnh vào tường. Ả dừng vùng vẫy chết ngay tại chỗ.

Đám người dưới đất thấy cảnh này liền trợn trắng sợ đến mức chảy nước mắt. Dư Mặc định giết thêm một người nữa nhưng lại nghe đến giọng nói quen thuộc:

-A Mặc, cậu đâu rồi?

Dư Mặc cầm con dao đâm vào bàn tay mình khiến nó rách một đường dài. Hắn vứt cái áo khoác dính máu xuống rồi chạy ra cửa, khoá cửa xong hắn liền chạy ra phía trước xem.

Bùi Tranh bên này khó hiểu nhìn quanh lại chẳng thấy Dư Mặc đâu liền có chút khó chịu, cậu pha nước chanh cho hắn giờ hắn bỏ đi đâu mất rồi.

Đang lúc định chửi thì lại thấy thấy tiếng bước chân nhỏ còn có tiếng khóc bé tí ti. Dư Mặc bàn tay đầy máu trên mặt toàn là nước mắt chạy về phía cậu.

Bùi Tranh thấy máu cứ chảy xuống sàn bèn hoảng sợ kéo hắn đến vòi nước rửa tay giọng đầy trách mắng:

-Làm sao để chảy máu đến mức này vậy, cậu bị ngốc sao.

Dù mắng thì có nhưng vẫn nghe được bên trong là ý lo lắng. Dư Mặc bĩu môi ôm lấy cậu từ đằng sau để cậu rửa tay cho mình. Cậu kêu hắn ngồi yên còn mình đi lấy hộp cứu thương.

Băng bó lại cho hắn xong, Bùi Tranh đẩy ly nước chanh vào tay hắn:

-Uống đi pha cho cậu đấy.

Dư Mặc vui vẻ như đứa trẻ, cứ ngậm ngậm vành ly uống từng chút một như sợ hết.

Uống xong hắn còn nhìn cậu giọng có chút ủy khuất:

-Đau, Tiểu Tranh hôn hôn.

Thấy hắn bị thương cậu cũng không nỡ mắng bèn tiến tới hôn lên môi của hắn. Dư Mặc được hôn liền vui vẻ ôm lấy cậu:

-Đúng là tên ngốc mà.

Dư Mặc bị mắng cũng không giận mà cười, đầu dụi lên bụng cậu. Chỉ là cậu không biết, nụ cười của hắn đã vặn vẹo tới mức nào đâu:

-------------

Từ ngày Dư Mặc bị thương, Bùi Tranh lại càng cưng chiều hắn. Hắn muốn gì đều được. Dư Mặc cũng vì thế gan càng thêm lớn ăn đậu hũ đến no nê.

Chiều hôm nay hắn có việc phải ra ngoài nên Bùi Tranh ở nhà một mình, quét dọn xong cậu muốn ngồi lên sofa nghĩ ngơi một lát liền nghe thấy tiếng đổ vỡ lớn phát ra từ dưới hầm.

Cái tầng hầm kia mỗi ngày đều bị khoá cũng rất ít khi cậu xuống dưới xem. Lần này đứng dậy Bùi Tranh quyết định xuống dưới xem.

Nhưng đi tới cánh cửa bị khoá cậu lại muốn quay về thì bên trong có tiếng hét vọng ra khiến cậu giật mình. Cậu biết có người ở trong nên đã đi lấy một cây búa để đập khoá cửa.

Cửa vừa được mở, một góc máu lớn đã đập vào mắt, dao, súng, cưa toàn bộ đều dính máu nằm ngổn ngang trên sàn.

Chính giữa còn có vài người bị trói đang ra sức dẫy dụa. Trên cơ thể họ chằng chịt vết thương nhìn rất kinh khủng.

Bùi Tranh che miệng muốn quay đầu chạy báo cảnh sát thì cơ thể đụng trúng một thứ gì đó rất lớn nên ngã xuống.

Ngước mặt thì thấy đó là Dư Mặc đang dùng vẻ mặt u ám nhìn mình. Cậu sợ hãi muốn bỏ chạy liền bị hắn một tay ôm lên nhấc khỏi mặt đất.

Bùi Tranh vùng vẫy nhưng vẫn bị hắn  mang lên lầu, hắn vứt cậu vào phòng rồi khoá cửa lại. Bùi Tranh kinh hãi vùi về một góc trốn, thấy cậu sợ mình Dư Mặc cảm thấy lòng nhói đau:

-Tiểu Tranh...lại đây, ngoan.

Bùi Tranh không lại, cậu ngồi đó hết sức đề phòng nhìn hắn. Dư Mặc liền bất lực đi lại, thấy hắn đi lại cậu liền nhắm mắt.

Dư Mặc ôm lấy cậu khóc đến đáng thương:

-Tiểu Tranh cậu đừng giận tớ...hức..hức...tớ thật sự rất yêu cậu rất rất yêu cậu nên mới làm như vậy.

-Tiểu Tranh tớ làm cậu sợ, tớ xin lỗi.

Nhìn hắn run rẩy ôm lấy mình, cơ thể to lớn run run lại khiến Bùi Tranh thương xót:

-Tớ có thể thả họ ra... Cậu đừng ghét tớ được không.

Dư Mặc ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe kia khiến cậu thương xót vô cùng:

-A Mặc...tôi.

-Tiểu Tranh cậu không yêu tớ nữa sao, tớ làm tất cả vì sao. Nếu cậu sợ, tớ có thể thả họ ra.

-Tiểu Tranh tớ biết sai rồi, tớ sai rồi, tớ sai rồi.

Dư Mặc đau đớn nằm gục xuống ôm đầu, cơ thể run lên khiến Bùi Tranh vô cùng sợ hãi đi tới xem hắn:

-A Mặc...tớ không giận, tớ không ghét cậu. Cậu làm sao vậy.

Thấy hắn cứ lăn lộn một hồi mới dừng lại, Bùi Tranh có hơi lo ôm lấy hắn:

-Đừng..hức...đừng...làm hại Tiểu Tranh, mày không được hại Tiểu Tranh huhu.

Dư Mặc khóc to co người lại, Bùi Tranh thấy vậy tâm trạng đâu mà giận khẽ nói:

-Tớ không giận cậu, cậu bình tĩnh lại đi.

-Tiểu Tranh, họ không phải do tớ giết. Đều do một Dư Mặc khác trong cơ thể tớ giết họ.

-Làm ơn hãy tin tớ, xin cậu.

-Được tớ hiểu rồi. Cậu bình tĩnh lại đi A Mặc.

Dư Mặc gục đầu lên vai cậu dụi dụi, Bùi Tranh xót trong lòng, vậy ra bọn họ không phải A Mặc làm, là do một nhân cách khác của hắn.

Cậu nghĩ sai về hắn rồi, lỡ như A Mặc mắc bệnh tâm lý thì sao. Cậu đúng là vô tâm mà:

-Tiểu Tranh...cậu còn yêu tớ không?...

-Còn, A Mặc là người tớ yêu nhất, đó không phải lỗi của cậu. Ngoan nhé đừng khóc.

-Vậy sao, nếu cậu còn yêu tớ... Tớ yên tâm rồi.

Cơ thể hắn run lên, Bùi Tranh tưởng hắn đang sợ nên ôm chặt cơ thể hắn. Chỉ là cậu không biết, hắn chính là đang cười, cười đến điên dại.

Cậu mãi mãi cũng chỉ là của mình tớ.

___________


TG: Thấy tình tiết có vẻ nhanh quá nhưng nghĩ lại cũng chỉ là oneshot thui mừ U⁠ ⁠´⁠꓃⁠ ⁠'⁠ ⁠U

TG: Thấy hay thì bình chọn và bình luận cho Habibi biết nhé, nếu sai gì cứ nói Habibi sẽ sửa.

TG: Cảm ơn đã đọc truyện của Habibi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net