Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người tôi là Quý Hà.
Câu chuyện tôi sắp kể là cuộc đời của bản thân.
Một câu chuyện dài....
Thượng Hải, Trung Quốc

"Mau mau mẹ đứa trẻ không ổn rồi" Giọng người bác sĩ hốt hoảng.

Đội y tá bác sĩ vội vàng kiểm tra lại thông số đo trên máy.

Huyết áp của người mẹ cứ vậy tụt dần.

"Mau! Hỏi người bố giữ lại mẹ hay con"

Ở bên ngoài phòng cấp cứu một người đàn ông đang châm điếu xì gà hút. Người đàn ông đó mặc áo vest màu đen trên khuôn mặt ông ta tuy không có chút sẹo nhưng đôi mắt màu hổ phách đầy thâm trầm từng trải cũng khiến người ta nghĩ đến thành phần người đẳng cấp cao.

Vì bác sĩ lao ra khỏi phòng cấp cứu bắt gặp hình bóng của người đàn ông đó. Mồ hôi của ông ta bất giác từ trên trán chảy xuống.
"Thưa Quý tổng tình hình phu nhân và đứa trẻ không ổn chỉ có thể ...."

Người đàn ông cất tiếng nói trầm thấp mang theo khí thế không rét mà run:
" Chỉ có thể làm sao?"

Giọng người bác sĩ như một con mèo bị dẫm đuôi, ông như đang cố lấy hết can đảm mà nói:
" Chỉ có thể giữ một trong hai."

Người hộ vệ của ông ta ở bên cạnh khi nghe vậy thì cũng thoáng nổi da gà. Cậu ta nghĩ cái bệnh viện này đúng là không muốn hoạt động nữa đây mà.

Cả người hộ vệ và người bác sĩ Dường như đều đang nín thở để chờ câu trả lời của người đàn ông mặc áo vest đen

Quý Minh rút điếu xì gà ra khỏi miệng và thở ra những chùm khói trắng như đang trút bỏ mọi phiền lo của mình. Hắn vứt điếu xì gà xuống sàn và than thở:
" Đúng là tiểu quỷ đòi mạng..."

Khi điếu xì gà rớt xuống sàn cả hai người hộ vệ và ông bác sĩ đều giậy nảy mình một chút như cái điếu xì gà đang đập vào người mình vậy.

Người bác sĩ sợ không kịp thời gian liền vội vã nói:
"Vậy Quý tổng ngài.... ngài chọn như thế nào?"

"Giữ lại nhóc con ."

Anh ta quay đi và dặn người hộ vệ:
"Ở đây chăm sóc nó."

Tôi đã được sinh ra như vậy đó.
Nhưng nếu mọi người nghĩ tôi là một đứa trẻ bình thường chỉ là không may bị mất mẹ do mẹ khó sinh và có một người cha bạc bẽo vậy thì mọi người đã sai rồi.

Còn một câu chuyện trước đó xảy ra ở nơi mà những người sau khi chết đi sẽ đặt chân đến.

Nơi cát Hoàng Tuyền đỏ au như máu ,đất Hoàng Tuyền đen tựa màn đêm. Xung quanh trồng đầy giống hoa Bỉ Ngạn bung nở một dáng vẻ yêu kiều như nuốt trọn bi ai của nhân gian. Có một linh hồn vẫn đang lang thang vô định trên cầu Nại Hà Đó chính là tôi.

Bỗng một con quỷ gương mặt xấu xí đỏ chót sáng đến lại gần với một cách đi kỳ lạ:
"Này người có phải tên Quý Hà sinh ngày 7/12"

Quỷ Hà nhìn nó với đôi mắt hoang mang.

Con quỷ biết mình đã tìm đúng người:
"Mạnh Bà có việc tìm ngươi."

"Tìm ta? "

Con quỷ ghét phải nói chuyện với hắn -một con người bình thường. Tại sao lại được Mạnh Bà  gọi đến gặp mặt riêng. Hắn ở đây tám trăm năm mà vẫn không được gặp.

"Đừng có hỏi nhiều mau đi theo ta "

Con quỷ cũng không đợi Quý Hà hỏi điều gì thêm mà ngoảnh đầu đi tiếp.

Quý Hà đành phải đi theo không hỏi nhiều nữa. Trên chặng đường đi hắn nhìn thấy vô vàn những linh hồn như hắn vô thức lững thững đi theo đôi quỷ là Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường. Có lẽ những linh hồn này sẽ phải đi đầu thai. Vậy còn hắn thì sao đây.

Đi được một lúc thì đến một cổng phủ đỏ chót. Bên ngoài có 2 đầu lân phong cách cổ đại uy nghi sống động như thật.

Từ trong đại điện vàng lên tiếng nói của một người phụ nữ :
"Ngươi lui ra."

Con quỷ nghe vậy thì quay ra nhìn Quý Hà và rồi lững thững cô đơn một mình trở về.

Khi bóng của con quỷ đã dần đi về phương xa giọng người phụ nữ đó lại cất lên
" Mau vào đi."

Quý Hà biết người phụ nữ đó đang gọi mình nên chậm rãi bước vào.

Sân đại điện thật lớn hẳn phải đi một bước mới đến được trước cửa phòng hắn tự hỏi không biết vì sao giọng của người phụ nữ đó lại có thể truyền đến trước cửa môn.

Là một người hiện đại hắn nghĩ chắc hẳn phải lễ nghĩa một chút. Hắn đứng trước cửa phòng đợi lời đáp lại của người phụ nữ đó.

Người phụ nữ như hiểu được ý hắn mà cất giọng
"Vào đi."

Mở cửa phòng mang phong cách cổ đại này đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh của một thiếu nữ tuổi khá trẻ đang ngồi ở ghế nhìn hắn.

Hắn khá giật mình vì trong truyền thuyết Mạnh Bà là một phụ nữ trung niên. Thật không ngờ lại là một người trẻ tuổi như vậy. Trên người người phụ nữ ấy là một sa y màu đen tuyền. Bên trên có hình hoạ tiết những bông hoa Bỉ Ngạn kiều diễm. Có lẽ chính vì bộ sa y này mà hắn biết người phụ nữ trẻ ở trước mặt hắn đây không phải ai khác mà là Mạnh Bà. Hay cho câu " Trăm nghe không bằng mắt thấy."

Mạnh Bà rót một chén trà trước mặt mình. Và gọi chàng thanh niên trẻ lại ngồi:

" Lại ngồi. Ngươi biết đây là đâu không?"

Quý Hà dường như cũng đã dần quen với hoàn cảnh hiện tại. Hắn đáp lại cái giọng bình tĩnh không hoang mang như lúc đối đáp với cái con quỷ đưa hắn tới lúc nãy.

"Biết. Nơi đây là địa phủ."

Mạnh Bà sống gần vạn năm từng gặp nhiều ngươi tâm vững không hoang mang.

" Ta không xem được mệnh ngươi. Ta có đi hỏi Diêm Vương thì hắn nói ngươi có một số mệnh với Tiểu Ngũ."

"Có số mệnh với Tiểu Ngũ???" Anh lặp lại câu nói vừa rồi.

"Phải Tiểu Ngũ là đứa con trai út của Thiên Vương."

"Mong Mạnh Bà có thể nói rõ hơn cho ta."

"Là thế này người có biết rằng nơi đây đã được tạo ra từ ba vạn năm trước. Từ thời xa xưa nguyên thủy cho đến tận bây giờ thì kỷ 21 hiện đại. Là Thiên Vương thì cũng biết mệt chứ."

"Mệt sao." Hắn ngớ người hồi lâu.

Mạnh Bà cũng để một lúc để hắn có thể tiếp thu được những điều vừa nói.

Anh hỏi: "Vậy là Thiên Vương muốn "nghỉ hưu" sao?"

"Đúng. Diêm Vương và Mạnh Bà ta đây cũng đã hết thời cần phải có người thay làm. Nhưng bọn ta chỉ đơn giản là để lại cho người mà chúng ta tin tưởng."

Cô nhấp chút trà nói tiếp

"Lão Thiên lại khác. Ngôi vị cao quý không thể tuỳ tiện. Những người con của Thiên Vương sẽ phải xuống trần gian để tiếp thu học hỏi những Hỉ nộ ái ố ở Nhân giới. Đem những điều hắn tiếp thu để áp dụng lên Thiên Giới. "

"Nhưng người biết đấy chúng ta ở đây đã quá lâu rồi và không thể biết được những điều mới lạ ở Nhân giới vì vậy cần có những người dẫn dắt. Và đó chính là Những người như ngươi."

"Những người như tôi vậy là bao nhiêu người?" Quý Hà nhướn mày.

Mạnh Bà cũng không ngờ mình lại nói lộ thiên cơ thầm trách mình ngu ngốc cũng thầm khen hắn cơ trí.

Cô thoảng nhìn nét mặt của hắn. Hắn cũng không lảng tránh mà nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ ấy. Thoáng  thấy vẻ do dự của người trước mặt thì hắn nhắc nhở:
"Mong Mạnh Bà nói thẳng với ta. Dù sao người ta phò trợ cũng là con của Thiên Vương nếu làm gì có lỗi thì khó mà sửa chữa."

Mạnh Bà thoáng nhíu chặt mày. Đây là hắn đang đe dọa sao.

"Thôi được dù sao tiểu Ngũ cũng là đứa ta thương nhất. Ta sẽ nói rõ cho người"

Quý Hà gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu.

"Thiên Vương có năm người con . Năm người này sẽ vào những thế giới song song khác nhau."

" Thiên vương là muốn 'Một đất không thể có hai vua sao'?" Quý Hà hỏi Mạnh Bà.

Mạnh Bà không đáp lại mà nhíu mày nhìn  về phía cửa phòng.

"Mạnh Bà có muốn người này lên ngôi vị."

Mạnh Bà biến sắc. Chén trà trong tay cũng chống chếnh mà rớt ra ngoài.
"Đừng một bước mà tiến một thước."

Hắn cũng cầm tách trà lên thoáng hít một chút hương trà để bình ổn tâm trí của mình. Nghĩ nghĩ chút thì thấy quả thật mình cũng hơi quá phận rồi.

Lúc hắn đặt tách trà xuống định nói tiếp thì một cơn gió thoảng qua làm tung bay vạt áo của Mạnh Bà. Một bóng người xuất hiện bên cạnh người Mạnh Bà. Tiếng cười hắn trầm thấp vang khắp căn phòng.
"Haha. Toàn bộ gia nhân địa phủ ta đều là mong Tiểu Ngũ có thể lên ngôi đấy. Chỉ là lực bất tòng tâm thôi."

"Diêm Vương đại nhân." Mạnh Bà đặt mạnh tách trà xuống.
"Đừng tưởng ngưoi cho ta công ăn việc làm thì có thể tự tiện xông vào phòng khuê nữ người khác."

Người nam tử nhướng mày :
" Đúng thật là xông vào phòng của khuê nữ người khác thì thật thất lễ. Nhưng ta thấy trong này chỉ có một bà già vạn tuổi với cậu thanh niên. Khuê nữ nhà ai vậy?"

"Ngươi ngươi... vô liêm sỉ."

"Xin lỗi. Ta còn ở đây. Ta không vô hình chứ hai vị. " Quý Hà cố để 2 người nhận ra sự hiện diện của mình.

Diêm Vương cũng có vẻ như rất khác trong sử sách a. Không phải là lão mặt đỏ bụng phệ. Trông mặt còn khá trầm ổn không chút nét dữ dằn.

Quý Hà không nhịn được tò mò mà hỏi:
"Ta thấy trong nhiều sách miêu tả 2 người rất khác. Không biết nguyên do là đâu?"

Diêm Vương nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Quý Hà mà bật cười:
"Trong sách miêu tả đúng đẩy. Hồi xưa đã làm gì có thuật dịch dung. Thuật cũng  chưa sáng tạo nhiều. Mặt con quỷ cạnh ta cũng chỉ là makeup mà ra thôi."

Quý Hà thoáng nhìn mặt Mạnh Bà đang đen như đít nồi. Hắn phụ hoạ:
"Mặt Mạnh Bà thật trắng a. Không thấy lỗ chân lông luôn. Thuật pháp thật cao minh."

Diêm Vương cười cười ngồi vào ghế còn lại uống chén trà:
"Hảo huynh đệ. Lâu lắm mới có người cùng ta trêu chết nữ nhân này."

"Nào dám nhận huynh đệ."

"Hai người các ngươi đủ chưa?!!"

Diêm Vương truyền ý vào đầu hắn
"Không trêu nữa! Không trêu nữa. Ta không muốn làm sổ sách một mình a. "

Quý Hà toát mồ hôi lạnh. Không nghĩ Diêm Vương đại nhân cũng biết đùa a

"Vào việc chính đi. "

"Hảo hảo. Ngươi xem, Thiên Giới không thể nhúng tay vào việc Nhân Giới quá nhiều. Vì vậy ta nghĩ đó là lý do vì sao Lão Thiên mới bắt những người như Quý Hà theo xuống Nhân Giới giao nhiệm vụ."

Cả ba người trầm ngâm. Quý Hà lên tiếng:
"Vậy chúng ta sẽ sinh cùng nhau trong thế giới đó và ta chỉ dạy hắn sao? Vậy không có ta cũng được."

"Ta cũng không thể đoán được cách thức lão Thiên sắp đặt cách thức người dẫn dắt và thiên tử ở bên nhau như thế nào. Ta chỉ biết một điều."

Nói đến đây Diêm Vương nhếch mép:
"Ngươi sẽ phải thôn phệ vận khí chi tử."

Mạnh Bà giờ đây mới cất tiếng:
"Ngươi có nói điều này cho bốn người trước không? Lão cáo già có biết không?"

"Tất nhiên là không. Ta đưa Quý Hà đến trước thơi gian tử của hắn một canh giờ để có thời gian bàn bạc ở đây. Ta thương Tiểu Ngũ nhất. Tuy vậy nhưng chỉ là phỏng đoán ban đầu của ta thôi. Ngươi nghĩ lại xem không phải sao? Nếu nói là trải qua hỉ nộ ái ố thì một người bình thường trải qua một kiếp thọ lắm là 100 năm ít ai mà nói mình đã nếm hết sầu khổ bi thương. "

"Cho nên ???" Quý Hà cũng không thể đoán được điều sắp tới.

"Khí vận chi tử không phải cái dược lô cho ngươi chà đạp sao. Hấp thụ khí vận của hắn ắt hẳn tốt cho Tiểu Ngũ và cũng có thể là cả ngươi nữa tăng cường tuổi thọ thậm chí là mở ra nhiều huyết thống còn sót lại ở Nhân giới."

Diêm Vương móc túi một lúc không thấy cái mình cần tìm thì liếc Mạnh Bà nói:
"Cái nữ nhân ngốc này. Đưa cho hắn cái vòng Khiếu Chi Tử."

Mạnh Bà nhíu nhíu mày hỏi:
"Nhẫn không gian ngươi đâu hết rồi?"

Diêm Vương móc quạt phe phẩy trước mặt che sự xấu hổ của mình:
"Thua cược bị lấy mất rồi."

Mạnh Bà thoáng chút vui vẻ vừa lục tìm vừa cợt nhả:
"Quỷ nghèo."

Một chiếc vòng đơn giản được làm từ chỉ đỏ ở giữa chiếc vòng là viên ngọc xanh biếc. Có thể nói là một cái vòng đủ tinh tế để người ta yêu thích nhưng không quá đặc biệt.

"Gặp được vận khí chi tử nó sẽ loé đỏ. Đồ riêng địa phủ ta có thôi. " Diêm Vương thích chí.

Mạnh Bà hỏi:
"Làm thế nào để hắn cầm đi sang thế giới bên kia?"

Diêm Vương quay sang chớp chớp mắt với Quý Hà. Quý Hà thoáng đổ mồ hôi lạnh. Đừng làm gì ta a!!!

"Không có gì ! Ta chỉ để nó vào đầu ngươi thôi. Chẳng qua là đặt vào và bỏ ra cũng không dễ chút nào."

Quý Hà run run khi ngón tay của Diêm Vương đặt gần sát vào đầu hắn.

Một vòng ánh sáng đỏ từ trán loan rộng ra từ điểm ngón tay. Quý Hà cảm giác như kí ức của mình như bị lục tung hết cả.

Đau đớn cũng không kéo dài lâu nhưng chứng choáng đầu cứ kéo dài mãi. Hắn không tài nào mở mắt nổi nữa.

Mạnh Bà thấy Quý Hà ngất đi thì hỏi Diêm Vương:
"Hắn không sao đó chứ. Xâm nhập vào nơi yếu ớt nhất của linh hồn như vậy."

Diêm Vương tát tát vào mặt của Quý Hà thấy hắn không tỉnh thì nói:
"Sắp hết thời gian rồi, đưa hắn sang thế giới kia đi. Trong thời gian hoài thai, hắn sẽ hút sinh khí người mẹ và hồi phục. "
Dừng một lúc hắn dặn Mạnh Bà: " Cho hắn uống đan Mộng Hồi giữ lại kí ức."

Mạnh Bà nhướn mày hỏi:
" Chuyện này Lão Thiên có thể phát hiện không?"

Diêm Vương phe phẩy quạt cười :
"Ngươi biết ta vừa bị thua cược ai không?"

"Lão Thiên sao?"

"Phải. Hắn giờ chắc đang ngồi vuốt ve nhẫn không gian của ta không chịu rời, sẽ không kiểm tra Quý Hà đâu."

Mạnh Bà lầu bầu:
"Quả là cao minh."

Thiên Vương vuốt râu ngắm nghía chiếc nhẫn không gian trong tay đang tấm tắc khen ngợi thì bỗng hắt xì.
"Ai zô! Ai nói xấu ta a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net