Chương 22: Thay đổi bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Thay đổi bản thân

Sau khi Giai Kỳ đến nhà Quý Hà chơi cùng ba người thì dần cô cũng thích đi chung với họ.

Trong căn tin.

Quý Hà hỏi:
"Hai người phải ôn thi lên cấp ba rồi à, chọn trường gì vậy?"

"Trường YYY" Giai Kỳ trả lời.

"Cả hai?" Quý Hà hỏi.

"Ừm." Thu Hồng gật đầu.

"Hai người đã thân nhau đến mức vậy." Cao Lãng vui mừng.

"Chỉ là trùng hợp thôi." Giai Kỳ cho miếng cơm vào mồm nhai nhồm nhoàm.

"Trường đó lấy điểm cũng cao, hoặc là giỏi, hoặc là con nhà giàu." Quý Hà nói.

Thu Hồng nhớ ra việc gì hỏi:
"Có còn bắt nạt như đây không?"

Giai Kỳ liếc nhìn khinh khỉnh:
"Tất nhiên là có. Và ngươi chính là nạn nhân đầu tiên của khối 10."

Thu Hồng run sợ hỏi ba người còn lại:
"Vậy ta phải làm sao đây?"

Quý Hà tỏ vẻ suy ngẫm rồi nhìn Giai Kỳ nói:
"Vậy còn phải hỏi Giai Kỳ vì sao hồi trước ghét ngươi."

Giai Kỳ liếc nhìn Thu Hồng:
"Nhìn ngu ngốc nên ghét."

Cả ba người cùng ngẩng mặt nhìn Thu Hồng. Cô vẫn còn kiểu tóc xuề xoà ngang lưng, trên mũi là chiếc kính cận dày cộp. Thu Hồng thấy cả ba người đều nhìn mình thì đỏ mặt hỏi:
"Vậy phải làm sao đây?"

Quý Hà xem xét nói:
"Lên cấp ba rồi thì Giai Kỳ chưa chắc bảo vệ được ngươi."

Giai Kỳ mút hộp sữa rộp rộp xong mới nói:
"Cũng không phải không có cách. Thử thay đổi bản thân chút."

"Là làm gì bây giờ?" Thu Hồng hỏi.

Quý Hà hỏi mọi người:
"Ta cũng cần đi cắt tóc chút. Mọi người có muốn đi cùng không?"

Giai Kỳ lục lục túi một lúc rút ra được một cái thẻ qua
"Để tiểu thư ta đây giúp các ngươi mở mang tầm mắt."

Cao Lãng giật tấm thẻ xuống nhìn nhìn hỏi:
"Thẻ kim cương???"

Quý Hà hỏi ngu ngơ:
"Của ngươi hay của mẹ ngươi."

Giai Kỳ bị chọc vào tim đen, cố giữ bình tĩnh:
"Mẹ ta cho mượn là của ta. Ngươi không thích thì cút."

"Đừng nóng. Ta chỉ là không biết ngươi có được cho phép dùng hay không thôi. Nếu nhỡ đâu không được cho phép thì... chậc chậc. Gia pháp nhà ngươi."

Giai Kỳ bị nhắc đến gia pháp thì bĩu môi:
"Hai cha con ta làm hoà rồi."

"Có phải do ta giúp ngươi không?" Quý Hà lấy thẻ trong tay Cao Lãng:
"Vậy phải cảm ơn ta chứ."

Giai Kỳ giật lại cái thẻ, lau lau bằng giấy như tay Quý Hà thật bẩn:
"Người tốt không nhận công. Với lại là ta nói chuyện với ba ta chứ có phải ngươi đâu."

Quý Hà cho ăn nốt phần còn lại trong đĩa ăn nói:
"Ta cũng có, không cần ngươi khoe."

"Vậy cuối tuần này đi nhé mọi người." Giai Kỳ đút lại thẻ vào túi.

"Đi những đâu?" Cao Lãng xé bánh mì bỏ vào mồm.

"Đi cắt tóc rồi đi mua sắm." Giai Kỳ nghĩ nghĩ nói: "Hay là rồi xin bố mẹ các ngươi ở lại nhà ta đi."

Quý Hà vẫn nhớ vụ đánh nhau một năm trước:
"Này có ổn không, ngươi không nhớ ta đánh ngươi..."

"Ngươi cũng từng rủ ta đến nhà mà. Cha ngươi ở đó ta còn tưởng là không cho ta chơi với ngươi. Vậy mà cha ngươi thấy ta còn như mới gặp lần đầu vậy. Mặt như pho tượng Phật." Giai Kỳ nhớ lại hôm đến nhà hắn gặp Quý Minh.

"Ngươi thấy pho tượng Phật nào lại đẹp trai, soái khí như cha ta chưa?" Quý Hà khen khéo cha hắn.

"Phải, phải cha ngươi rất soái." Giai Kỳ đáp.

Nhưng Quý Hà chưa kịp đắc ý thì Giai Kỳ nói thêm:
"Nhưng không hiểu sao lại sinh một đứa có mặt như Tôn Ngộ Không."

Thu Hồng và Cao Lãng cười phá lên.

Cuối tuần.

Sáng sớm Quý Hà đã phải dắt xe đi đến nhà Giai Kỳ.

"Đi luôn chứ?!" Giai Kỳ thấy mọi người đã đầy đủ thì dẫn mọi người ra xe nhờ người chở đi hiệu cắt tóc trước.

Bước vào hiệu tóc, mùi thuốc làm tóc ngập tràn trong không khí. Những nhân viên đều đang bận rộn với những vị khách của họ.

Bốn đứa mỗi người đều chọn ghế cạnh nhau mà ngồi xuống. Trước khi Quý Hà có thể nghĩ ra một kiểu tóc kì quặc nào đó, Cao Lãng lên tiếng trước:
"Anh cắt cho hai đứa chúng em kiểu tóc phù hợp học sinh."

Quý Hà cười chê Cao Lãng:
"Nghĩ ta sẽ chọn kiểu gì kì quặc hay sao mà nói trước vậy?"

"Chứ ngươi không định vậy." Cao Lãng lật xem những mẫu tóc.

"Anh cắt cho em kiểu bên Hàn." Quý Hà không trả lời Cao Lãng mà quyết định luôn.

"Là kiểu gì vậy?" Cao Lãng ngờ vực.

"Yên tâm. Phù hợp học sinh. Rất phù hợp vẻ đẹp trai hai ta." Quý Hà mặt thích thú không biết bản thân mình sẽ ra sao.

"Ta tin ngươi lần này. Cắt cho em kiểu Hàn đi." Cao Lãng lật đến trang kiểu Hàn thấy rất nhiều mẫu đẹp, được anh cắt tóc khuyên một kiểu đẹp đẹp liền đồng ý cắt.

Bên kia, Thu Hồng tóc cũng chỉ mới quá vai một chút nên được cô tạo mẫu ép phẳng. Giai Kỳ tóc khá dài nên uốn gập sóng.

Quý Hà ngắm vuốt lại kiểu tóc của mình khen:
"Người cắt có tâm nha. Cảm ơn anh."

"Là em cũng có nét đẹp trai từ nhỏ rồi đấy chứ. Ngồi xuống anh chụp một kiểu làm mẫu cho khách."

Quý Hà được vinh dự làm người mẫu thì khoe:
"Các ngươi xem ta có nên về sau thi tuyển người mẫu không?"

Giai Kỳ cũng được chụp lại vì gương mặt vô cùng thanh tú, cũng có chút vẻ đẹp của thiếu nữ. Cô cũng sung sướng đáp:
"Ta đi thi cùng ngươi. Hai người kia làm quản lý cho chúng ta. Được quá nhỉ?"

"Ý tưởng hay. Haha." Quý Hà cười hùa theo.

Cao Lãng và Thu Hồng ở một bên xị mặt.
"Vậy phải xem các ngươi có thuê được chúng ta không."

Giai Kỳ nhìn Thu Hồng mái tóc đã được xử lý ổn thoả nhưng kiểu tóc vẫn thật vô cùng xấu thì nói:
"Ngươi biết kính áp tròng không. Ngươi cận nặng như vậy thì thử cái đó xem sao."

"Là cái thứ đeo vào mắt á? Thôi, ta sợ lắm." Thu Hồng không thích những thứ đeo trực tiếp vào mắt như vậy.

"Không sao. Có nhân viên hướng dẫn ngươi." Giai Kỳ khuyên bảo.

"Đúng vậy đấy. Ngươi quên mục đích đến đây hôm nay rồi à?" Cao Lãng cũng tích cực trong việc thay đổi bản thân.

"Vậy trong lúc chúng ta chọn, các ngươi ngồi đợi ở xe một lúc."

Trong xe đợi, Cao Lãng thấy kiểu tóc mới của Quý Hà thì khen thật lòng:
"Không ngờ ngươi cũng thật có soái khí. Kiểu tóc trước không có ngầu như vậy, trông dễ thương hơn."

"Vậy ngươi thích ta kiểu này hay kiểu trước." Quý Hà nhìn vào mắt Cao Lãng.

Cao Lãng đỏ mặt, hai tay đan vào nhau:
"Kiểu này. Trông tôn mặt ngươi."

Thấy Cao Lãng lúng túng như vậy thì Quý Hà sát lại gần. Cao Lãng có thể ngửi thấy mùi thuốc làm tóc cả người hắn. Bỗng Cao Lãng thấy tóc của mình bị đó sờ lên.

"Tóc được làm xong sờ thật mềm. Tóc của ngươi làm người khác thật muốn bắt nạt. Trông đến là dễ thương." Quý Hà cảm nhận những sợi tóc mềm mại trên đầu ngón tay.

"Hai người các ngươi đang làm gì vậy?" Giai Kỳ mở cửa xe thấy Quý Hà đang như nắm đầu Cao Lãng vậy.

Cao Lãng xua xua tay ngại ngùng nói:
"Không có gì cả."

Quý Hà cười lùi lại về chỗ ngồi:
"Ghen tị với kiểu tóc mới của Cao Lãng thôi."

"Ngươi đừng thấy Cao Lãng hiền mà bắt nạt hắn." Giai Kỳ dẫn theo Thu Hồng vào xe.

Cô giờ đã bỏ đi cặp kính cận. Đôi mắt đen láy, to tròn thật có hồn. Mọi người nếu nhìn lâu thì thật có thể bị hút bên trong.

Cao Lãng là người trầm trồ đầu tiên:
"Oa! Không ngờ là mĩ nữ."

Thu Hồng thật ngại không dám nhận lời khen:
"Làm gì có. Nhưng ta cũng không ngờ kính áp tròng lợi hại đến vậy. Đeo vào mắt cũng không cộm, đeo như không đeo vậy."

Quý Hà lại gần sát Thu Hồng nhìn vào mắt cô hỏi:
"Dùng lens mắt đen sao, giãn tròng nữa. Cũng rất đẹp."

Thu Hồng ngại ngùng đỏ mặt, quay hướng khác. Giai Kỳ chán ghét nói:
"Ngươi bỏ ngay cái thói quen cứ dí sát mặt vào mà nhìn người khác đi. Thật đáng ghét."

Quý Hà cười cười từ chối:
"Không được. Đấy là cách nhìn người của ta."

Hắn chỉ cần nhìn sát vào đôi mắt của người khác là có thể đoán được cảm xúc của một người.

Bốn người lại tiếp tục cuộc hành trình đến trung tâm mua sắm.

"Xem cái váy này đẹp không?" Quý Hà giơ lên váy hai dây dành cho con gái.

Thu Hồng nhìn mà đỏ mặt:
"Hơi lộ liễu rồi."

Giai Kỳ đi đến đánh đầu Quý Hà:
"Ngươi tự mua mà mặc. Thật không biết xấu hổ."

"Ta thấy đẹp mà. Ngươi mặc không Cao Lãng?"

Cao Lãng tức giận bỏ đi không thèm nói với hắn.

Quý Hà dắt ba người đi đến chỗ cửa hàng hắn từng đến Quý Minh nói:
"Ta từng thấy mấy bộ đồ ngủ ở đây đẹp cực kỳ. Tí đến ngủ nhờ Giai Kỳ phải chỉnh chu một chút."

Cô nhân viên gặp lại Quý Hà thì hớn hở vì thần tài của tiệm lại đến rồi:
"Ôi chào cậu bé. Hôm nay em muốn mua gì?"

"Bọn em muốn mua mấy bộ đồ ngủ. Mấy bộ đồ hình động vật ấy ạ."

Quý Hà chọn được một bộ đồ con sói xám. Cao Lãng đáng thương bị bắt mua bộ cừu cho hợp. Giai Kỳ bộ đồ cô sói. Thu Hồng là thỏ trắng đáng yêu.

Cao Lãng nhìn Thu Hồng cũng như mình, đều phải chọn thú ăn cỏ thì bĩu môi:
"Hai người các ngươi lại bắt nạt hai chúng ta."

Quý Hà nhìn Giai Kỳ rồi hai người cùng xoè thẻ kim cương cười to:
"Bởi chúng ta có cái này nha!!!"

Cao Lãng liền bị hạ đo ván. Không có tiền là sẽ bị bắt nạt như vậy. Thu Hồng đứng cạnh an ủi.

Quý Hà nhớ ra gì đó nói:
"Giai Kỳ, nhà ngươi có tay cầm Xbox không? Tối chơi game đi."

"Có. Một dàn máy luôn." Giai Kỳ đáp tự hào.

"Được. Có game chơi 4 người đó. Là Unruly Heroes."

"Game về gì thế."

"Đường Tăng đi thỉnh kinh."

Cả ba ngươi kia thấy thú vị thì đồng ý mua rồi quay trở về nhà Giai Kỳ.

Lâm phu nhân biết được con mình có rủ Quý Hà về chơi cũng không bất ngờ. Nghe Giai Kỳ kể là Quý Hà cũng rất tốt liền cũng muốn xem con bà có kết bạn đúng người không.

Vừa mở hé cửa bà thấy trong phòng thấy là vườn sở thú. Một đứa mặc đồ sói, một đứa là cừu, bên cạnh là cáo và thỏ. Bốn đứa đang đều chú tâm vào game. Cuộc đối thoại giữa chúng còn thực là kỳ lạ.

Quý Hà nhập vai Tôn Ngộ Không trong game mắng: "Bạch Cốt Tinh này! Này thì Bạch Cốt Tinh. Yêu quái đừng hòng thoát khỏi tay ta."

Giai Kỳ nhập vai Đường Tăng hỏi: "Sao ả cứ đuổi ta vậy?"

Thu Hồng nhập vai Xa Ngộ Tĩnh cười vui vẻ: "Thịt ngươi rất ngon chứ sao."

Cao Lãng nhập vai Trư Bát Giới gọi mọi người: "Các ngươi chờ ta với. Ta chạy chậm lắm."

Quý Hà cười: "Kệ hắn. Để hắn lại cho ả làm thịt cũng được. Haha."

Cao Lãng rủa: "Đồ khỉ lắm lông."

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

——————————-
*Note:
Game này mà có 4 người thì hay kinh khủng. Hố cha hố mẹ lũ bạn luôn. Muốn trêu thì cứ kéo màn hình nó. Hình tượng nhân vật cũng ngộ nữa. Ao ước đời tôi là có ngày nghỉ để rủ hội bạn. Haizz.
———————————
Lâm phu nhân thấy bọn trẻ chơi vui như vậy thì cũng yên tâm. Bà chỉ có mong muốn duy nhất là thấy con mình hạnh phúc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net