Chương 45: Dối trá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Dối trá

Quý Hà trong lúc cha đang làm việc thì gõ cửa. Quý Minh gọi cậu vào:
"Vào đi. Có chuyện gì sao."

Quý Hà kéo một cái ghế ngồi đối diện ông:
"Cha biết con đi thi cuộc thi hát không?"

"Biết rồi. Ta cũng không có phản đối. Thi xong rồi phải học hành cẩn thận." Quý Minh vẫn xem xét màn hình máy tính.

"Con cũng muốn nhân cơ hội này đi đóng phim." Quý Hà nhìn ông.

"Cái gì?" Quý Minh hỏi.

"Đóng phim. Nghe con nói lợi ích trước đã." Quý Hà mong ông có thể lắng nghe mình.

"Được. Con là đứa trẻ thông minh. Con biết việc mình làm là gì."

"Con đang học lớp 10. Con đã hoàn thành hết chương trình học năm nay... trong đầu con." Quý Hà nhìn ông.

"Nhiều lúc ta cũng không hiểu con muốn làm gì? Nói tiếp đi." Quý Minh không nhìn màn hình máy tính nữa mà nhìn con.

"Con có thể đi đóng phim. Giảm chi phí mời người nổi tiếng quảng bá sản phẩm chúng ta." Quý Hà đưa ông bảng biểu chi phí năm nay của công ty.

"Hãy thôi nguỵ biện cho những mong muốn của mình. Ta tự hỏi vì sao con không thẳng thắn nói ra những điều mình thực sự muốn. Luôn lấy những lý do vớ vẩn để bao biện cho bản thân..."

"Dừng lại đi." Quý Hà ngăn ông nói tiếp.

"Quý Hà! Con không thể cứ nói dối cả đời. Con đã nói dối từ nhỏ đến lớn. Nhiều đến mức ta không biết phải ngăn con như thế nào nữa." Quý Minh xoa trán.

"Dối trá đã là một phần trong con rồi. Nó đã tồn tại ở trong đây từ trước khi con sinh ra. Không điều gì thật sự làm con nao núng khi nói ra những điều đó." Quý Hà chỉ chỉ đầu mình. Dối trá bảo vệ hắn khỏi sự thật, khỏi đau đớn, khỏi tổn thương.

"Dối trá không thể giúp con cả đời. Chỉ giúp con trong những tình huống nhất thời thôi. Con cần người con tin tưởng. Và sẽ chả ai tin tưởng con khi con cứ tiếp tục phun ra mấy lời dối trá." Quý Minh vất tài liệu cậu vừa đưa vào mặt.

"Vậy thì họ cũng phải tin tưởng con trước. Những lời dối trá đó không hề hại đến họ." Quý Hà nhặt lại những tài liệu rơi xuống.

"Đừng có cãi lại lời ta. Nếu lời nói dối không làm hại tới ai. Vậy nói thật một lần đi." Quý Minh nhìn cậu.

"Kịch bản phim rất tệ nên con muốn thay đổi thôi. Chỉ vậy. Cha đang thái quá đấy." Quý Hà cười đưa ông những tài liệu vừa rồi.

"Nhiều khi, cha không cần phải tìm sự thật. Biết vì sao không? Vì sự thật không có thú vị như tưởng tượng đâu." Quý Hà đóng cửa phòng làm việc.

Quý Minh thở dài:
"Lời nói dối không đáng sợ. Đáng sợ là khi một người quá chìm đắm trong đó."

Quý Hà rảo bước đi:
"Con người ngày quái nào mà chả nói dối. Nhận ra mình nói dối là tốt rồi."

À phải rồi. Người nói dối vĩ đại nhất chính là bố mẹ kiêp trước của mình. Bố luôn về muộn, mẹ vẫn luôn đợi. Tại sao nhỉ?

"Chắc là bố con hôm nay bận." Bà nói.

Vậy sao không nhắn cho mẹ trước. Hắn không hỏi mà chỉ nhìn bà.

Một vài tiếng cãi cọ.

"Ừm. Bố mẹ đang bàn nhau chút việc. Con nên đi ngủ sớm." Bố đẩy hắn ra ngoài.

Sao lọ hoa mẹ thích nhất lại ở dưới sàn. Hắn chỉ nhìn cũng không hỏi.

"Bố mẹ ổn chứ?" Cậu hỏi.

"Vẫn tốt đẹp như lúc mới cưới." Bà cười.

Quý Hà tìm lại hộp đen trên chiếc xe hai người lái lúc tử nạn. Đoạn ghi hình ghi lại cảnh hai người cãi cọ trên xe. Lúc bố cậu vẫn đang lớn tiếng với mẹ thì một chiếc xe tải lao tới. Hộp đen ghi lại chỉ còn là dòng máu chảy tới.

Lời nói dối vĩ đại nhất đấy. Sao bố mẹ lại phải chịu đựng nhau? Chỉ vì hắn? Mẹ sao lại cố chấp gìn giữ cái gia đình này? Cũng vì hắn.

Bộ hắn sinh ra trong lừa dối hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net