Chương 50: Kẻ nguy hiểm trong phòng họp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 50: Kẻ nguy hiểm trong phòng họp

Quý Hà vô cùng tập trung nên không biết giám khảo đã bấm nút để được nhìn mặt hắn. Càng ngạc nhiên hơn là cậu lại đeo một chiếc mặt nạ thỏ nên không thể biết mặt.

Quý Hà dừng phím đàn cuối cùng và ngẩng mặt lên. Chết tiệt! Cậu quá tập trung vào phần biểu diễn.

Tiếng vỗ tay vang lên khi cậu đứng dậy. Quý Hà nhanh chóng ra giữa sân khấu khi nhân viên chuẩn bị mic cho cậu.

"Bài hát này tôi chưa từng nghe. Hay vậy mà tôi không biết. Là cậu sáng tác hả?" Một ban giám khảo phấn khích hỏi.

"À vâng. Tôi lấy cảm hứng từ tình yêu của hai người tôi yêu quý." Quý Hà không muốn kể nhiều.

"Bài hát này đáng nhẽ cậu phải để mấy vòng sát cuối chứ. Tung sát chiêu lúc đầu vậy tiếc quá."

"Tôi có thể hỏi chút tại sao cậu lại đeo mặt nạ. Có thể tháo ra không?"

Quý Hà sờ lên mặt nạ, mọi người còn tưởng hắn tháo, còn lâu nhé:
"Không thể. Tại vì... tôi tham gia cuộc thi này là đã giấu người thân. Họ không thích tôi đi theo con đường ca hát."

Khán giả nghe đến đây thì đều cảm thấy xấu hổ. Vậy mà họ nghĩ cậu chỉ muốn tạo ấn tượng với mọi người.

Một giám khảo cũng từng trải qua việc này thì cảm động:
"Tôi cũng từng như cậu vậy. Ba mẹ tôi cũng can ngăn tôi không nên đi theo con đường ca hát. Nhưng bây giờ, ca hát không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một phần trong tôi rồi."

Quý Hà gật gù khi biết giám khảo này là Dạ Nguyệt. Hắn rất muốn vào đội của cô. Trông qua cô là người hiền lành. Nhưng không, hoàn toàn nghiêm khắc, vào đội đó có thể sẽ học được nhiều kinh nghiệm hơn.

Phần thi đêm nay của Quý Hà được truyền hình trực tiếp. Trạch Dương xem mà còn không biết đây là ai sao:
"Nhìn quen mắt không ba mẹ?"

"Trông quen đấy!" Bà cố nghĩ.

"Là đàn anh Quý Hà con dẫn về lần trước. Anh ấy bảo có ước mơ làm ca sĩ mà." Trạch Dương kể.

"Vậy sao? Ba không nghĩ thằng bé hát hay như vậy. Lần trước ba còn vùi dập thằng bé."

Quý Minh ở nhà cũng xem phần biểu diễn của con mình:
"Cũng được." Không có bình phẩm nào hết.

Trong tin nhắn nhóm.
Cao Lãng: Người đeo mặt nạ có phải Quý Hà không?

Giai Kỳ: Mù sao không thấy. Hắn cũng kể rồi mà.

Thu Hồng: Hát hay mà. Ta không ngờ đấy.

Giai Kỳ: Ta cũng không nghĩ thằng quỷ ấy lại giỏi như vậy.

Thu Hồng: À phải rồi. Thêm Trạch Dương vào đi.

Cao Lãng: Thôi.

Giai Kỳ: Sao vậy?

Cao Lãng: Có thể Quý Hà chỉ giúp hắn một chút thôi.

Thu Hồng: Nói có lý. Vậy thôi.

Quý Hà lại lần nữa lên bảng xếp hạng tin tức. Hắn lại tự đá mình khỏi vị trí thứ nhất. Thật hài hước.

Hắn rảnh rỗi thì mở điện thoại xem chút bình luận.

"Không biết có ra Single không. Nếu có thì nhất bảng tuần này." (+150K)

"Giọng hay quá. Body cũng không phải dạng vừa." (+69K)

"Tò mò nha. Dưới mặt nạ có phải bạch mã hoàng tử không. Haha." (+40K)

"Đừng có tưởng tượng nhiều. Sự thật đau đớn lắm đấy." (+30K)

Quý Hà nhíu mày. Hắn sờ sờ bụng. Tập võ nên body cũng khỏi chê. Haha.

Cậu thấy bình luận đầu tiên có vẻ đúng. Cậu vào phòng thu âm rồi nhanh chóng đăng kí bản quyền. Không biết có lên được bảng xếp hạng không.

Thôi tự sướng đủ rồi thì nên ngủ. Cả tuần này còn quay phim rồi còn tuần sau đã phải vào nhà chung.

Sáng hôm sau Quý Hà đã chạy đến trường quay.

Đạo diễn lướt điện thoại tức giận:
"Mới được mấy ngày mà đã bị thằng thỏ này cướp tin tức hot nhất."

Quý Hà dừng bước. Đúng là lấy đá đập chân mình mà.

"Mau bắt đầu quay thôi." Đạo diễn tiếp tục chỉ đạo.

Đây là cảnh trong phòng họp. Mọi người đang phàn nàn về việc giá cổ phiếu đang giảm xuống. Quý Hà mặc áo vest ngồi ở vị trí chủ không nói gì cả. Cả phòng họp như chỉ có một góc đó là không thể chạm vào. Hạo Hiên do có sự giúp đỡ của người bác nên đã có một chân trong đây.

Hạo Hiên đập mạnh bàn:
"Sao người chủ trì lại im lặng vậy hả? Sợ rồi? Không giải quyết được à?"

Quý Hà lắc lư cái ghế, bàn tay gõ nhịp cười. Mọi người đều đắm chìm trong nụ cười đó: kiêu ngạo, tự tin, coi người trước mắt là rác rưởi. Tất cả chỉ còn là một lời thoại hay.

Cậu nói ra câu thoại vừa nghĩ ra:
"Biết tôi nghĩ gì không?"

Mọi người trong phòng đều nhìn hắn rồi nhìn đạo diễn phương xa. Ông ra hiệu diễn tiếp.

"Tôi đang nghĩ tới lời thoại của một bộ phim đấy." Quý Hà ngẩng đầu nhìn trần như thật sự nghĩ.

Hạo Hiên tức giận:
"Cậu nghĩ đây là trò đùa hả?"

Quý Hà cười nhẹ rồi nói:
"Trong một phòng họp, tên to mồm nhất luôn là kẻ dễ tiêu diệt nhất. Những tên mà suốt buổi chỉ ngồi im và gõ tay trên mặt bàn thì anh phải cẩn thận với hắn."

Quý Hà đứng dậy chọn một bàn diễn và nắm cổ ông ta gằn giọng:
"Mày biết tại sao lợn thông minh hơn chó mà vẫn bị ăn thịt không?"

Người diễn viên làm mặt sợ hãi. Quý Hà ăn ý diễn tiếp:
"Tại con chó nó biết trung thành đấy còn con lợn thì thật không biết điều. Có lẽ ông không biết phản bội Tống gia thì sẽ có kết cục gì đâu nhỉ?"

Quý Hà giờ tay phủi áo hộ ông:
"Tan cửa nát nhà đấy. Về thăm vợ con đi là vừa. Haha."

Ông ta ngã khuỵu xuống rối rít xin lỗi. Toàn bộ trường quay đều vô cùng tập trung.

Cậu từ từ trở về chỗ ngồi chủ vị vừa rồi nói nhẹ nhàng, trầm ấm:
"Giải quyết xong rồi đấy. Tan họp."

Đạo diễn hô:
"Cắt! Good."

Hạo Hiên bật dậy khỏi xe lăn hô:
"Cậu tự nghĩ vừa nãy hả? Hay quá!"

Quý Hà đỡ người bạn diễn vừa nãy:
"Không doạ ông chứ?"

"Cậu trai trẻ, tôi còn tưởng cậu làm giang hồ đấy." Ông đã điều chỉnh gương mặt nhăn nhúm lúc nay.

Quý Hà chạy đến chỗ đạo diễn xem cảnh quay lúc nãy. Mọi người cũng chụm vào xem.

"Trời đất. Ngầu quá."

"Nhân vật chính mất cả đất diễn."

Hạo Hiên chen mồm:
"Tôi cảm giác tôi là nhân vật phụ đâu."

Di Hoà là nữ chính tấm tắc:
"Ôi. Tôi thích cái đoạn cậu nói con lợn thông minh hơn chó nhưng vẫn bị ăn thịt. Vì con chó có lòng trung thành. Tôi thấy hay quá."

Quý Hà cảm ơn lời khen rồi bàn bạc với đạo diễn:
"Ông nên thêm đoạn mà nhân vật vừa nãy phản bội như thế nào. Thế sẽ hợp lý hơn."

"Tất nhiên rồi. Tôi sẽ bàn bạc với diễn viên đó sau."

"Vậy là có thêm đất diễn rồi. Cảm ơn cậu." Người diễn viên cảm ơn Quý Hà.

"Cảm ơn gì chứ. Vừa nãy chú cũng vất vả rồi." Quý Hà cũng rất thích cách ông nhanh chóng hoà nhập cùng cậu.

Phân cảnh diễn ra cũng tốt vô cùng. Không có ai phải diễn lại nhiều. Ai bảo người mới thì không có tài năng. Chỉ là giới giải trí đã vùi lấp họ mà thôi.

———————————
*Note:
Nên nghe bản nhạc bên trên nhé. Vô cùng hợp với phân cảnh diễn vừa rồi của Quý Hà. Quả drop chất nhất quả đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net