Chương 76: Kế hoạch của Cao Lãng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 76: Kế hoạch của Cao Lãng

Quý Minh nghe thấy tiếng gõ cửa phòng làm việc:
"Vào đi."

"Là con." Quý Hà vào phòng ông.

"Sao hôm nay lại đến đây?" Quý Minh nhìn đồng hồ thấy vẫn đang còn đang giờ học của cậu.

"Thật sự là không chịu được tên Hạ Vũ đó." Quý Hà đưa ông cốc trà đào mình vừa mua.

"Lại sao nữa?" Quý Minh tiếp nhận cốc trà.

"Cái tên não bò đó. Thoải mái hơn con tưởng." Quý Hà cũng uống cốc trà của mình.

"Công ty Osworld thế nào rồi?" Quý Minh nhìn cậu.

"Ổn định. Không có gì quá bức phá." Quý Hà lắc đầu.

"Không làm công ty mình lớn mạnh hơn được thì hãy đạp kẻ khác xuống." Quý Minh thấy việc này rất bình thường.

"Không còn cách nào khác?" Quý Hà đến là để nghe cách giải quyết của ông.

"Không. Ta không hiền từ như con." Quý Minh cũng uống thử.

"Vậy được. Không ăn được thì đạp đổ. Ý kiến không tồi." Quý Hà đứng dậy muốn đi về.

"Đừng về vội. Ra đây làm chút việc đi." Quý Minh thấy cậu đã vội chạy đến tay nắm cửa.

"Biết ngay mà." Quý Hà ngồi lại với ông đến tận tối mới có thể ra về.

"Hạ gia có 2 ngành chính là giải trí và thực phẩm." Quý Minh khái quát lại.

"Thực phẩm thì đã kết nối với doanh nghiệp nước ngoài. Thành cái cây cổ thụ rồi." Quý Hà gãi gãi đầu.

"Sợ sao?" Quý Minh nhướn mày.

"Con đang tính một bước đi dài." Quý Hà kéo dài khoảng cách giữa hai tay.

"Đi du học đi." Quý Minh nhìn cậu nói.

"Sao mọi người hay nói câu đó mấy ngày nay vậy?" Quý Hà ngả lưng vào ghế.

"Có cơ hội nhiều hơn. Con nên học hỏi từ những doanh nghiệp lớn." Quý Minh cũng không thể chỉ dạy cậu nhiều hơn.

"Cũng phải mất 3 năm để công ty giải trí bên đó không còn cơ hội phất lên." Quý Hà muốn chặt cánh tay này trước khi rời đi.

"Ta sẽ giúp. Hãy nghĩ đến việc học và ra nước ngoài đi." Quý Minh không muốn cậu chỉ bận tâm vào 1 việc duy nhất là đá đít kẻ thù.

"Thật chứ? Vậy con sẽ cố vào khối Ivy League." Quý Hà gật đầu.

"Ta cảm giác con đang gài bẫy cha mình." Quý Minh nhíu mày.

"Đoán đúng rồi. Nhưng mà cha nói là phải làm mà." Quý Hà cười vì bởi đúng thật cậu vẫn chưa có đủ khả năng lãnh đạo cả một công ty.

"Sau 6 năm phải trở lại đây làm hết công việc của ta. Ta muốn nghỉ hưu." Quý Minh xoa trán.

"Chưa biết được. Lỡ đâu ở nước ngoài con lại làm được gì gì đó." Quý Hà cười.

"Thì thuê người mà làm. Có gì đâu mà lo lắng." Quý Minh không cho là mệt.

"Ý hay." Quý Hà rời đi lên phòng.

Quý Hà đóng cửa phòng mình lại thì thở dài. Quả thật cậu sẽ cần phải đi nước ngoài để học tập thêm kinh nghiệm.

"Quý Hà! Ngươi đang lề mề gì vậy!" Giai Kỳ đánh hắn.

"Ui cha!" Quý Hà xoa xoa tay.

"Nói lời thoại ngươi đi!" Giai Kỳ lại đánh cậu thêm cái nữa cho tỉnh.

Mọi người đều nhìn hắn. Quý Hà ngắc ngứ đọc hết lời thoại.

Lần tập diễn cuối cùng đã kết thúc. Quý Hà mệt mỏi ra khỏi đây.

Giai Kỳ gọi hắn:
"Ngươi sao vậy?"

Quý Hà nhìn Giai Kỳ thì nhớ ra cô họ Lâm, cũng giàu có tham vọng:
"Ngươi có đi du học không?"

"Có. Thiết kế thời trang." Giai Kỳ cúi đầu nhìn mũi giày mình.

"Ừm. Thôi đi giúp 2 đứa kia mở hàng nào." Quý Hà khoác vai đồng minh của mình đến sạp cà phê của Cao Lãng và Thu Hồng.

"Bỏ tay ra cái tên điên này." Giai Kỳ tự nhiên thấy hắn kì lạ.

"Chủ sạp! Cho cốc latte đi." Quý Hà lấy ghế ngồi xuống.

Cao Lãng lấy bảng menu đập vào đầu cậu:
"Đừng có vớ vẩn."

Quý Hà xoa xoa trán. Giai Kỳ kéo hắn đứng dậy:
"Đi làm việc đi."

Quý Hà đáng thương lại phải thay đồ sang trang phục phục vụ bàn:
"Ta buồn sâu sắc. Các ngươi đang lợi dụng ta phải không?"

Giai Kỳ phủi phủi trang phục cậu:
"Còn phàn nàn nữa. Mau đi thu hút mấy nữ sinh vào quán đi."

Quý Hà thật ra cũng không phải làm gì nhiều. Chỉ cần đứng năm phút là tự khắc có người muốn vào uống cà phê.

"Những sạp khác như thế nào?" Thu Hồng hỏi.

"Không sao bì được." Giai Kỳ đếm đếm tiền vẻ mặt tham lam.

Quý Hà vắt khăn lên vai như một thói quen:
"Tiền đấy đem đi quyên góp. Thật ngốc."

Giai Kỳ bĩu môi:
"Nhưng nếu chúng ta thắng sẽ được 25% số tiền kiếm được."

Quý Hà vỗ trán:
"Vậy lấy 25% đi rồi hãy nộp số tiền."

Cao Lãng đá hắn:
"Chúng ta không phải dân kinh doanh như ngươi. Làm ăn có hai chữ 'liêm sỉ'"

Quý Hà uống nốt cốc cà phê rồi nhìn ra ngoài trời:
"Sắp phải diễn kịch rồi hả?"

"Ừm. Bảo cái gì mà thay đổi hình tượng. Ta vẫn phải làm mụ bạch tuộc đây." Giai Kỳ buồn rầu.

"Diễn có bao lâu đâu cơ chứ." Thu Hồng chu môi.

"Mất mặt lắm. Toàn trường đấy. À phải rồi. Các ngươi mua đồ dạ hội chưa?" Giai Kỳ hỏi.

"Không tồi." Thu Hồng dỏ mặt.

"Còn ngươi?" Giai Kỳ nhìn Cao Lãng.

Cao Lãng lắc đầu:
"Hôm nay nhà ta bận việc rồi nên không đi được."

Giai Kỳ cũng không thắc mắc gì vì cậu hay ngại đi những nơi này:
"Quý Hà ngươi mua đồ chưa?"

"Có. Complet thôi có gì đâu mà hỏi." Quý Hà thấy cô hỏi thật thừa thãi.

Cao Lãng dù không có đi nhưng tự nhiên lại hỏi:
"Ngươi cho mọi người xem đi."

Quý Hà lôi điện thoại ra xem còn ảnh chụp không:
"Đây. Chắc là đeo thêm cái mặt nạ để đỡ mọi người chú ý."

Giai Kỳ gật gù:
"Ý hay đó. Cũng có vài người đeo mặt nạ đó."

Cao Lãng thì cố ghi nhớ những nét trên chiếc mặt nạ. Màu đen tuyền và có chút hoạ tiết vàng. Nhớ rồi.

"Vậy ngươi có xem kịch không Cao Lãng?" Giai Kỳ nhìn cậu.

Cao Lãng nghĩ mình chuẩn bị cũng mất nhiều thời gian nên lắc đầu:
"Không được. Bận lắm."

"Thật lãng phí. Ngươi nhân cơ hội này có thể kiếm được một cô nàng xinh đẹp đó." Giai Kỳ tiếc thương cho cậu.

"Gì chứ. Ta còn phải lo việc học." Cao Lãng ấp úng.

Giai Kỳ trêu chọc Quý Hà:
"Còn ngươi. Ngươi chắc lại đi chọc ghẹo con gái nhà ai. Đúng không?"

Quý Hà cười:
"Cũng có thể. Nếu có cô nàng dễ thương."

Giai Kỳ cười lên vỗ lưng hắn:
"Hảo tiểu tử. Cố lên."

Thu Hồng cười:
"Hắn mà cần cố gắng. Cười cái là mười mấy cô ngất."

Cao Lãng quay mặt đi. Cậu cần phải là người nhanh chân nhất:
"Ta về đây."

"Ừm đi đi. Bọn ta ở lại dọn là được." Thu Hồng thấy Cao Lãng hôm nay có điểm hơi kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net