Lâm Việt x Đỗ Mộc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Mộc bị hắn đẩy ngã một cái mạnh lên trên giường, nệm giường lún xuống nâng đỡ lấy cậu, đôi bàn tay với những đốt xương tinh tế lo lắng mà xoa xoa chiếc bụng nhô lên.

"A".

Không biết vì sự va đập hồi nãy, hay do bảo bối trong bụng đang phản ánh hành vi của cha nó mà bảo bối đạp cậu một cái đau điếng.

Đỗ Mộc suýt xoa.

Dưới tầm mắt của Lâm Việt, hắn nhìn tiểu kiều thê của mình không khỏi nhíu mày. Chỉ mới mấy tháng không gặp thôi, mà trông cậu đã ốm yếu đi đến nhường nào. Chỉ có phần bụng là to lên, cứ như đây mới là thứ níu giữ cậu lại trước làn gió to vậy. Tóc cậu cũng dài ra rồi càng thêm xinh đẹp thanh tú. Tên khốn khiếp kia khiến bé con của hắn sống cực khổ như thế à.

Đỗ Mộc loay hoay một hồi cũng lo lắng nhìn về phía hắn. Trên mặt, nước mắt đã hanh khô từ bao giờ.

Ánh mắt hai người chạm nhau, không ai nói với ai một lời, Lâm Việt chỉ đứng nhìn cậu tựa như một pho tượng đẹp, không hề cử động mí mắt. Mộc Mộc rùng mình, rất giống rất giống với biểu cảm của hắn khi lần đầu trừng phạt cậu.

Cậu không chịu nổi áp bức này liền dời mắt đi, nhìn xuống không dám ngẩng đầu lên. Hai bàn tay đã xiết chặt ga giường. Oan ức, căm hận, tức giận hay là ghét, Đỗ Mộc cũng không biết cảm xúc của mình lúc này. Rất muốn thấy hắn cũng rất muốn đẩy hắn ra xa mình, càng xa càng tốt.

Lâm Việt nhẹ nhàng ngồi xuống giường. Bàn tay to lớn nắm lấy bàn chân nhỏ nhắn của cậu mà kéo lại.

"A!".

Đỗ Mộc giựt mình trừng mắt nhìn hắn.

"Anh... Anh... Anh".

Thấy bàn tay hắn đưa lên, cậu theo phản xạ đưa cánh tay lên che, rất sợ rất sợ hắn sẽ đánh cậu, sẽ nắm tóc cậu, rất đau.

Bàn tay hắn dừng ở đầu cậu mà xoa, giống như đang trấn an.

"Em sao vậy, sợ sao".

Khuôn mặt điển trai của hắn từ từ ghé sát khuôn mặt của cậu, cậu muốn đưa tay đẩy hắn ra nhưng lại không giám.

"Không... Em... Em không làm gì sai mà, sao phải sợ chứ".

Lâm Việt đẩy cậu ngã xuống giường, hắn gấp đến nỗi xé cả áo cậu.

Đỗ Mộc giãy dụa, hai tay cậu vơ loạn lên. Chân muốn đạp hắn ra nhưng lại bị hắn vòng qua eo.

"Không... Không... Lâm Việt... Em xin anh... Em xin anh đừng như thế mà".

Trong giai đoạn mang thai, làm tình sẽ rất nguy hiểm cho đứa bé trong bụng. Nếu bảo bối mà xảy ra chuyện gì chắc cậu sẽ không sống nổi mắt.

Nước mắt Đỗ Mộc một lần nữa ứa ra, cậu rất ghét người đàn ông trước mặt.

"Mẹ kiếp, ra ngoài banh ra cho thằng khác đụ giờ lại không cho tôi đụng vào em".

Bàn tay thô to của hắn nắm lấy bầu vú cậu. Dường như nó còn to hơn trước, núm vú hồng hào đáng yêu cứ như mỗi ngày đều được âu yếm. Hắn dán môi mình xuống mà bú mút.

"Em muốn bức tôi phát điên đúng không?".

Đỗ Mộc căm phẫn mà nhìn hắn, không hé miệng nửa lời. Một tay ôm bụng bầu, một tay giữ chặt cúc áo đã bị giựt ra, che như không che càng thêm thập phần quyến rũ, hắn vẫn điên cuồng cắn phá bầu ngực.

Đã bao lâu rồi, hắn chưa làm tình, hắn chưa được đụng vào cậu.

Lâm Việt trượt xuống, cởi quần cậu ra nhân tiện kéo khoá quần. Nhìn chiếc bướm nhỏ đỏ hỏn đói khát mà mấp máy, hắn dùng tay mà vệt nước dâm lên hai bên đùi cậu. Đê mê mà nhìn vào đây, ánh nhìn hắn sâu đến nỗi Đỗ Mộc có thể cảm nhận thân thể của mình vốn dĩ là của hắn, đã hoà làm một với thân thể hắn từ rất lâu rồi.

Lâm Việt gấp đến nổi hơi thở có chút nặng nề, hắn hướng quy đầu thô to ngay lồn mà xoay vài vòng rồi đâm thẳng vào.

Bởi vì rất lâu rồi chưa làm nên mới chỉ đút vào được một đoạn đã bị mị thịt bên trong gắt gao ngăn lại. Bị hút sướng đến nổi ẩn ẩn có chút đau. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục gấp gút đâm sâu vào bên trong.

Đỗ Mộc nhắm tịt mắt lại, cậu quen rồi, vốn dĩ không bao giờ ngăn được hắn.

Tiếng thút thít càng lớn để che đi tiếng rên nhục nhã.

Tay cậu đặt lên bụng, vẫn lo lắng cho con mình. Thấy thế, Lâm Việt càng thêm đâm sâu vào trong.

"Ưm... đừng... đừng nhanh quá".

Trên trán hắn đã lấm tấm mồ hô, hắn nắm hai chân cậu lên càng thêm thút vào trong. Quy đầu thô to như quả trứng gà lúc ẩn lúc hiện thúc sâu vào lỗ lồn mộng nước, tư thế này rất giống một người đang cưỡi ngựa.

"Sướng không, chó cái".

"Không... ha... ưm... quy đầu, quy đầu vô sâu quá... a".

Cả người Đỗ Mộc mềm nhũn, bàn tay đặt trên đôi vai hắn nhũn cả ra.

Lâm Việt nhìn người dưới mí mắt mình đang rung rẩy, lông mi cong dài chớp chớp liền không nhịn được mà hôn xuống.

Hắn chấm mút môi cậu như một món đồ chơi yêu thích, vừa mềm vừa ngọt ngào. Đến lúc Đỗ Mộc gần như không thở được hắn mới buông cậu ra.

Cự vật trong thân thể cậu vẫn tích cực thọt vào rút ra, với góc độ này cậu có thể thấy rõ côn thịt hắn bị nước dâm của cậu bao bọc mà đâm vào. Từng tiếng nhóp nhép sắc tình vang lên.

Bỗng con cặc của hắn đâm mạnh vào trong cậu, dường như muốn khai phá tử cung non mềm một lần nữa.

"Không... Không được đâu".

Lâm Việt nhíu mày, bỏ ngoài tai lời cậu nói. Hắn thúc một cái mạnh giương mắt hỏi cậu.

"Không được cái gì?".

"Anh...".

Đỗ Mộc đỏ ửng cả mắt quay người không nhìn hắn nữa.

Sau một hồi loay hoay, quy đầu to bự như quả trứng gà cũng vào được bên trong.

"Shit, lâu ngày không đụ, chặt thế à".

Lâm Việt thấy cậu né tránh, không thấy được biểu cảm của cậu làm hắn không vui. Hắn nắm cằm cậu cưỡng ép quay đầu lại.

Cả khuôn mặt Đỗ Mộc lấm tấm mồ hôi lạnh, mí mắt rung rẩy mà nhìn hắn.

Bao nhiêu ý nghĩ trả thù, hành hạ cậu lúc nãy của hắn đều vụt bay mất.

"Này, em sao vậy, em khó chịu ở đâu".

Lâm Việt ôm Đỗ Mộc lay lay cậu đỡ cậu dậy. Bàn tay hắn xiết chặt bả vai cậu đến mức có chút đau.

Đỗ Mộc đưa tay hắn đặt lên bụng mình.

"Lâm Việt, em đau, em đau quá".

Nhìn vẻ mặt khốn khổ của cậu lòng hắn dâng lên nỗi chua sót.

"Không sao, không sao mà, em đợi một chút tôi liền gọi bác sĩ đến cho em".

Lâm Việt hắn không phải không biết người song tính mang thai nguy hiểm đến nhường nào, chỉ trách hắn giận quá mất khôn, nếu có thể ngược thời gian, hắn sẽ đấm cho bản thân một cái.

Lâm Việt để đầu cậu dựa vào lòng ngực mình, hai tay hắn xoa xoa bụng cậu mà trấn an.

Tiếng "tút tút tút" đang đợi người bên kia trả lời như bóp nghẹt lấy hắn, từng phút từng giây như đang muốn lấy đi sự sống của hắn.

"A lô, Lâm đại ca, gọi tôi có chuyện gì".

"Cô mau qua đây gấp".

Nghe thấy giọng nói căng thẳng của hắn, Thanh Nhã liền biết có chuyện khẩn cấp.

"Được".

Lâm Việt ném điện thoại sang một bên, quản gia nghe thấy giọng nói mất bình tĩnh của hắn vội vã mà chạy vào, liền thấy thiếu gia nhà mình đang ôm một cậu nhóc nhỏ được quấn trong chăn vào lòng.

"Mau pha cho tôi một ly sữa".

Quản gia gật đầu không dám nói gì gấp gút làm theo lời hắn.

Nhìn sóc con co ro ở trong lòng, hắn xót xa hôn lên mái tóc cậu.

Bàn tay của Đỗ Mộc nắm lấy ngón tay hắn.

"Anh à, nếu... nếu em không may xảy ra chuyện gì, anh phải giữ lấy đứa bé được không".

"Em sẽ không có chuyện gì, ngoan, nghe tôi, bác sĩ sắp tới rồi".

"Em không ngốc".

"Em luôn ngốc ngếch như vậy". Hắn nhìn cậu, nở một nụ cười ôn nhu trấn an "em sẽ không có chuyện gì, đừng cãi lời tôi".

Tiếng động dồn dập, vội vã bên ngoài phá tan bầu không khí căng thẳng.

Thanh Nhã liền trực tiếp xong vào.

"Nào, có chuyện gì, cậu sắp chết?".

"Không, cô mau xem cậu ấy".

Bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, xanh xao của Đỗ Mộc không khỏi nhíu mày, liền trực tiếp đuổi mọi người ra ngoài kể cả Lâm Việt.

"Tôi...".

"Tôi, tôi cái gì, cậu còn không mau ra ngoài đi".

Lâm Việt không can tâm bước ra ngoài. Người hầu thấy dáng vẻ không dễ đụng của hắn liền căng thẳng, không ai dám lại gần. Lâm Việt vùi đầu bức tóc, hắn sắp chết vì bị bóp nghẹt.

Khoảng tầm một tiếng sau Thanh Nhã mới thở dài bước ra ngoài.

"Em ấy sao rồi".

"Biết đang mang thai mà cậu còn làm mạnh bạo đến thế, cậu bị ngu à".

Lúc nãy vừa bước vào phòng, nhìn mớ hỗn độn là biết nơi này mới vừa xảy ra chuyện xí hổ gì rồi.

Bình thường Thanh Nhã gan trời mới dám nói chuyện với hắn kiểu đấy, nhưng bây giờ hắn không quan tâm, hắn chỉ muốn biết tình hình của cậu nhóc nằm phía trong.

"Cũng may lần này không sao cả, nếu chuyện này còn tiếp tục xảy ra lần nữa thì cả thai phụ và đứa bé đều sẽ bị tổn thương, mà này thai phụ còn bị căng thẳng trong thời gian mang thai, cậu gắng mà bồi bổ thêm cho cậu ấy, trông gầy trơ xương thế kia".

Thanh Nhã nói xong câu cuối liền bĩu môi.

"Được, chút quản gia sẽ cầm tiền đến cho cô".

Nói rồi Lâm Việt không nhiều lời bước thẳng vào bên trong.

Hắn nhìn thân hình nhỏ bé yên ổn mà nằm cuộn người trong chăn, cơ thể hắn giờ phút này mới được thả lỏng.

Hắn ôm lấy cậu từ đằng sau, vùi đầu mình vào hõm vai cậu.

"Tôi xin lỗi, là tôi không tốt".

Đỗ Mộc nức nở quay lại đấm mạnh vào lòng ngực hắn.

"Xin lỗi, bé sóc đừng khóc nữa được không, là lỗi của anh".

"Hức... Hức... Anh là đồ khốn... Anh là kẻ khôn khiếp... Đồ cặn bã".

"Được được, là tại tôi cả".

"Xém nữa... Con chúng ta... Hức... Đã không giữ được rồi".

Động tác hắn thựng lại, ngẩn ngơ mà nhìn cậu.

"Sao, em nói con chúng ta".

Từ lúc bắt cậu về là hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù như nào cậu vẫn mãi là người của hắn, hắn chấp nhận nuôi con của kẻ khác, miễn sao được thấy cậu mỗi ngày là được.

"Không phải chúng ta thì ai".

"A".

Hai cánh tay Đỗ Mộc bị hắn đè xuống, giường, đôi mắt của hắn sáng như trẻ thơ được kẹo nhìn cậu.

"Em nói thật!".

"Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh muốn rút chim vô tình".

"Không có".

Lâm Việt hôn lên má mềm của cậu.

Vui không tả nỗi, nhưng có những chuyện cần giải quyết rõ ràng.

"Cục cưng, sao ngày đó em bỏ đi không nói một lời".

Đỗ Mộc rũ mắt rồi ngước lên nhìn hắn chớp chớp.

"Em... Em...".

"Em thấy anh đi với tình nhân khác, em thấy anh hôn cậu ta".

"Không có".

Lâm Việt hắn thề là không có, tuy hắn lúc trước có trăng hoa, nhưng khoảnh khắc hắn gặp được cậu những người khác đều như tan biến. Ai biểu bé cưng của hắn vừa đẹp lại vừa dâm làm hắn muốn chú ý đến kẻ khác cũng khó.

"Anh nói dối".

Là do hắn quá vô tâm, lúc đó e rằng đầu hắn chỉ nghĩ lấy hành động để chứng minh vị trí của Đỗ Mộc trong lòng mình, không ngờ lại không cho cậu được cảm giác an toàn, dù sao cũng phải cần một lời nói rõ ràng để cho Mộc Mộc một vị trí.

Lâm Việt để cậu đối diện với mình.

"Nghe này, anh yêu em, anh thề chưa làm điều gì có lỗi với em".

Hắn hôn lấy bàn tay cậu, ngước lên, từ góc độ này Đỗ Mộc có thể thấy được ánh mắt sâu thăm thẳm của hắn, nó như muốn nhấn chìm cậu.

"Em...".

"Anh thật sự rất yêu em, ngay lần đầu gặp mặt anh đã yêu em, Mộc Mộc lấy anh, không rời xa anh nữa, có được không"

Đỗ Mộc mím chặt môi, rồi cậu thở dài thả lỏng. Hai bàn tay nãy giờ không ngừng đan vào nhau, nhìn khuôn mặt mong chờ của hắn, cậu gật đầu

"Lâm Việt, em đồng ý".

Cả người Đỗ Mộc đỏ đến nỗi như một con tôm được.

Cậu nhìn vẻ mặt vui đến đần ra của hắn có chút buồn cười. Bỗng cảm nhận được cự vật thô to cương lên đâm vào đùi mình.

"Anh...".

"Vợ là do em thơm quá, lúc nãy chồng em còn chưa ra, em dùng tay giúp anh nhé".

"Cái đồ biến thái này".

...

Mãi đến sau này, Lâm Việt mới nhớ ra người ôm lấy tay mình hôm đó là thằng em họ gây hoạ chạy đến nhờ hắn giúp đỡ.

Thế là, từ lúc đó Lâm Tư được anh họ chăm sóc cẩn thận hơn cả ba mình.

----------------------------------

Ối dồi ôi, tôi mới vừa thi xong mấy cô ạ. Lên chap hơi lâu thông cảm dùm tui nhen.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net