Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết học vừa kết thúc Ngôn Khang liền bị người của đội bóng rổ thỉnh đi .

-Thuần tử bây giờ tớ đi luyện tập , cậu có muốn đi xem một chút k ?
-K đi, tớ đến thư viện tìm tài liệu.
-Ừ vậy cậu đi đi trưa tớ gọi đi ăn cơm.

Diệp Phong Thuần gật gật đầu , đưa tay tạm biệt Ngôn Khang r thu dọn đồ đạt chuẩn bị ra khỏi lớp. Đang định đi thì Diệp Phong Thuần phát hiện học sinh mới vẫn còn ngồi đó. Hắn cả người dựa ra sau ghế,bắt chéo chân, hai mắt nhắm nghiền, tai thì đeo headphone có lẽ là đang ngủ. Diệp đồng học bỗng nỗi tính lương thiện định nhắc nhở học sinh mới một chút rằng đã hết giờ học có thể đi được r.

-Này đồng học , đã hết tiết rồi , cậu có thể đi r nếu k cô dọn vệ sinh đến khóa cửa thì phiền.

Lâm Thần k phản ứng gì , Diệp Phong Thuần liền tiến lên giật một bên headphone của Lâm Thần xuống.

-Lâm đồng học đã hết tiết r , ngươi muốn ngủ cũng k nên ngủ ở đây , sẽ bị khóa lại đấy.

Lâm Thần chậm rãi mở mắt đánh giá từ trên xuống dưới người thanh niên đang cười trc mặt mình. Dáng người ôn nhu gầy gầy , thấp hơn mình một caí đầu , khuôn mặt trắng trắng nộn nộn ,khi cười lạo lộ ra hai lúm đồng tiền như có như k trông rất ngốc.
Diệp Phong Thuần thấy Lâm Thần vẫn như cũ k nhúc nhích ngoại trừ đôi mắt sắc bén như chim ưng kia cứ ở trên người mình mà dò xét , liền quan tâm hỏi han.

-Này đồng học ngươi s vậy? Hay tại ngồi lâu qúa nên tê chân k đứng dậy đc?

Lâm Thần k nói năng gì chỉ đứng dậy lướt qua Diêp Phong Thuần tiêu sái bỏ đi.

Ông đây kháo , ông đây rõ là não bị úng nước nên mới quan tâm đến loại kiêu căng như ngươi. Diệp Phong Thuần vừa đi ra ngoài vừa âm thầm phỉ nhổ Lâm Thần, vừa bước đến cưả Diệp đồng học thấy Lâm Thần đứng cạnh thùng rác , ném chiếc headphone hắn vừa mang vào thùng rác. Lâm Thần cảm nhận đc Diệp Phong Thuần đang đứng nhìn phía sau , liền quay đầu lãnh đạm nói từng chữ.

-Đừng tùy tiện động vào đồ của người khác.
Nói rồi Lâm Thần bỏ đi một mạch để lại bạn nhỏ một bụng tức tối . Phắc (f*ck)!! Cmn cái đồ kiêu ngạo , ông đây ngyền rủa ngươi đi vệ sinh k tìm được giấy , uống nước cũng mắc ngẹn . Diệp đồng học âm thầm sỉ vả Lâm Thần 1800 lần.
Người ta hay nói oan gia thì ngõ hẹp , bạn nhỏ Diệp Phong Thuần đang từ từ thấm thía câu tục ngữ trên bởi vì vừa vào cửa liền nhìn thấy Lâm Thần đang ngồi ở bàn cạnh cửa sổ sát đất . Trên tay Lâm Thần cầm một cuốn văn học Châu Âu. Một thân trang phục đen đc ánh nắng chiếu sáng khiến quanh người hắn như có một vầng hào quang.
Haizzz k thể phủ nhận rằng hắn lớn lên rất soái nha, nhưng tính cách lại quá xấu . Mặc kệ cứ xem hắn như đống phân chó đi , k để ý k để ý (tg: Thuân tử à so sánh quá kinh khủng r =]]] ).Diệp Phong Thuần tìm tìm lục lục một hồi cũng có đủ tài liệu , lại lật đật mang đống sách vào chỗ ngồi , vừa giở đến trang đầu còn chưa kịp đọc đã nghe thấy một giọng thiếu niên la toáng lên.

-Aaaaaa.... Lâm Thần !!!! Cậu thật sự chuyển đến đây học à ?

Người thiếu niên phá vỡ sự yên lặng của thư viện là một cậu trai cao ngng ngửa Diệp Phong Thuần. Cả người cậu ta tản ra một cổ khí chất tươi trẻ mát mẻ như những cơn mưa mùa hạ. Cậu ta ăn mặt năng động , trên khuôn mặt điển trai khôi ngô luôn treo một nụ cười hoạt bát.
Lâm Thần chẳng buồn để tâm đến vị thiếu niên kia , vẫn cứ chăm chú đọc sách. Thiếu niên kia thấy thế liền chạy đến bên cạnh Lâm Thần nói liên hồi.

-Này Lâm thiếu gia , bạn bè lâu ngày gặp lại cậu ít nhất cũng hỏi tớ một câu có khỏe hay k , hoặc mời tớ một bữa cơm chứ. Cậu như này thật quá xấu tính rồi.

Lâm Thần đóng cuốn sách trên tay , nhàn nhã trả lời thiếu niên kia.

-Hạ Tiểu Vũ, cậu có thể chạy đến đây vẫy đuôi tức là cậu vẫn khỏe , còn có đầu bếp của Hạ gia nấu rất khó ăn hay s mà lại để Hạ nhị thiếu gia đi tìm bạn ăn chực thế hả ?

Hạ Tiểu Vũ đối với tính cách lãnh đạm , ăn nói độc mồm độc miệng của Lâm Thần mãi cũng thành quen .

-Cậu đó , bao nhiêu năm vẫn vậy k chịu đổi tính xấu ấy. Bỏ đi cậu k muốn mời thì hôm nay đại gia đây mời cậu một bữa cơm trưa vậy.

-Đại gia cái lông , cậu còn k pải đem thẻ của Hàn Du nhà cậu ra cà ?

-Thì đã làm s? Người đã là của tớ k lẽ cà thẻ của hắn còn pải hỏi ý kiến của cậu?
Lâm Thần tự biết mình k nên đối loại mặt dày này tranh chấp đành k tình nguyện bị Hạ Tiểu Vũ lôi lôi kéo kéo đến nhà ăn cuả trường. Nói ra cũng thật thần kỳ , người như Lâm Thần lại giao du với Hạ Tiểu Vũ . Một tên kiêu căng lãnh đạm , một người lại hoạt bát vui vẻ , nhìn thế nào cũng k nhìn đc vì cái lý do gì mà hai người đó lại là bạn . Còn có tình cảm giữa hai người cũng rất tốt nha, Lâm Thần tuy bề ngoài độc miệng với Hạ Tiểu Vũ nhưng người ngoài nhìn vào cũng có thể thấy đc hắn đối Hạ Tiểu Vũ có nhường nhịn.
Diệp Phong Thuần ngồi đc một lúc Ngôn Khang một thân mồ hôi đầm đìa đến gọi cậu đi ăn cơm .

-Thuần tử mau đi ăn cơm , tớ đói sắp chết r đây.

Diệp Phong Thuần thấy Ngôn Khang mang một thân mồ hôi nhích lại gần mình liền tránh né.

-Mau tránh ra , bẩn chết đi đc . Cái thứ giở hơi cám lợn như cậu rụng bớt cho thiên hạ thái bình.

-Cậu đc lắm tiểu tử , tớ đây còn định khai cậu cơm trưa nhưng xem ra là cậu chán ghét, vậy tớ đi.
Ngôn Khang đứng lên cà lơ phất phơ đi ra cửa thư viện. Diệp Phong Thuần chỉ nghe lọt việc khao ăn cơm liền chân chó chạy theo Ngôn Khang .

-Ấy Khang tử , chẳng phải cậu bảo sẽ khao tớ ăn trưa à ? S lại đi trc .
-Còn k pải cậu xem tớ là đồ giở hơi , nên rụng đi s .

Hừ!! Ngôn bất tài cứ chờ ông đây ăn đc bữa cơm chùa này xong liền chỉnh chết cậu . Ông đây mặc kệ cái gì sĩ diện , thời buổi kinh tế khó khăn ăn chực đc bữa nào hay bữa ấy. Diệp Phong Thuần âm thầm tính kế với Ngôn đồng học .

-Tớ có nói vậy s ? Lm gì có chắc chắn là cậu nghe lầm rồi!!

-Hahahah.....đúng là k nói nỗi với tiểu tử cậu mà. Đi nhanh thôi nhà ăn hết thức ăn bây giờ.

Ngôn Khang cùng Diệp Phong Thuần sóng vai đi vào nhà ăn , Ngôn Khang đẩy Diệp Phong Thuần vào chỗ ngồi ,tự mình đi lấy thức ăn . Diệp đồng học ngồi chờ Ngôn Khang thấy nhàm chán liền lôi đt ra chơi game. Ghế đối diện bị kéo ra , có bóng người ngồi xuống , Diệp Phong Thuần liền nghĩ là Ngôn Khang.

-Ngôn bất tài nhanh như vậy đã trở lại ? Hết thức ăn rồi s?
- Tiểu hoa khôi !_Nhìn gần thật xinh đẹp nha~~~.

Thanh âm từ phía đối diện phát ra k phải của Ngôn Khang . Diệp Phong Thuần ngước mặt lên nhìn , thấy đối phương là một tên công tử ăn chơi trác táng nào đó. Nụ cười thì trông vô cùng giảo hoạt , đôi mắt cáo híp lại đầy mưu mẹo , đầu tóc thì nhuộm đỏ cháy. Diệp Phong Thuần nhìu mày đối hắn khách khí trả lời.

-Vị đồng học này có lẽ nhầm lẫn r . Ở đây k có tiểu hoa khôi mà ngươi cần tìm. Còn có , ta cùng bằng hữu đến đây trước , cảm phiền ngươi đi nơi khác .

Người kia đối vs thái độ của Diệp Phong Thuần cũng k sinh khí mà còn tiếp tục đùa giỡn Diệp Phong Thuần.

-Ah~~~ rất có cá tính nha. Bất quá ta rất thích ngươi. Tiểu mỹ nhân , Phan Hách ta đây muốn bao dưỡng ngươi .
Hắn đưa tay vừa định miết lên mặt Diệp Phong Thuần liền bị Diệp đồng học giữ cổ tay bẻ ngược ra sau . Hắn ăn đau nghẹn một ngụm khí khó khăn hăm dọa Diệp Phong Thuần.

-Aaaa....đau .....mau buông tay....ngươi có biết ta là ai k ...mà dám động tay động chân ....còn muốn sống thì mau buông tay.

Diệp Phong Thuần khinh bỉ nhìn Phan Hách , tay dùng lực mạnh hơn .

-Ông đây chẳng cần biết ngươi là ai . Cmn ông đây cảnh cáo ngươi lầm sau mà còn để ông đây nghe ngươi gọi một tiếng tiểu hoa khôi hay tiểu mỹ nhân gì đó , ông liền phế lun hai bàn tay của ngươi để xem xem ngươi còn dám đi gây chuyện thị phi nữa k .

Mọi người trong nhà ăn thấy có chuyện liền vây lại xem , ồn ào náo nhiệt khiến Hạ Tiểu Vũ đang ngồi ăn cùng Lâm Thần cũng chú ý. Hạ Tiểu Vũ thấy có chuyện bát quái liền hào hứng muốn nhào qua hóng hớt nhưng lại bị Hàn Du ngăn cản.

-Bớt nhiều chuyện đi , lo tốt việc của mình là đc.
Hạ Tiểu Vũ dù k muốn nhưng vẫn nghe lời Hàn Du ngồi yên tại chỗ , liền dẩu môi bất mãn bình luận.

-Cái tên bị đánh là Phan Hách mà , tên đồi bại đó đi đến đâu lại gây chuyện đến đó . Giờ thì hay r , bị ng ta chỉnh . Mà cái người đánh Phan Hách kia là ai vậy Du? Lớn lên trông rất được nha.

Hàn Du thấy Tiểu Vũ nhà mình có hứng thú với người khác liền k vui nhưng ngại có Lâm Thần ở đây nên cũng k thể hiện gì nhiều , âm thầm ghi sổ đến tối sẽ tính sau.

-Đó là Diệp Phong Thuần , học sinh theo diện học bổng . Gia thế k có gì đặt biệt . Còn có, hắn là hảo hữu của Ngôn Khang.

Hạ Tiểu Vũ nhướng mày hứng thú.
-Oh . Hắn cư nhiên k có hậu thuẫn lại dám đối đãi với Phan Hách như vậy . Xem ra tính cách cũng k tồi nha.
-Chín phần mười là hắn vốn k biết Phan Hách là ai .

Suốt từ đầu chí cuối Lâm Thần một lời cũng k nói chỉ im lặng quan sát tình hình phía bên kia ,Diệp Phong Thuần đang dùng hết thẩy từ ngữ thô tục để mắng người. Chính là trong lòng hắn nỗi lên một cổ tò mò . Rốt cuộc như thế nào lại dưỡng ra một người như vậy ? lớn lên trông k tệ , dáng người ôn nhu nhược nhược , trắng trắng nộn nộn , khi cười lại trông rất ngốc nhưng khi mở miệng ra mắng người lại rất có khí thế , rất thú vị .

Diệp Phong Thuần bên này mặc kệ bàn dân vây xem . Bao nhiêu tức giận đều thuận tiện trút lên Phan Hách . Hừ !! Ông đây đang nghẹn một ngụm khí thì ngươi lại tự vác xác đến , đã vậy ông đây làm phiền ngươi giúp ông đây giải khí vậy. Nghĩ vậy Diệp Phong Thuần càng mắng càng hăng . Phan Hách cố giãy khỏi tay Diệp Phong Thuần , Diệp Phong Thuần thuận thế liền bỏ tay hắn ra khiêu khích.

- Muốn đánh ông đây à ? Đc thôi tới đây đi.
Phan Hách liền xông lên , Diệp Phong Thuần gạt chân hắn liền nắm lấy cánh tay hắn vật hắn xuống đất khiến hắn nằm luôn trên đất k dậy nỗi.

-S hả Phan thiếu , cậu còn muốn đánh nữa k ?

Ngôn Khang vừa bưng cơm về đến nơi liền thấy cảnh Diệp Phong Thuần vật Phan Hách nên hối hải chen qua đám đông đi đến cạnh Diệp Phong Thuần .

-Thuần tử ! S tớ vừa đi khỏi cậu lại vô cớ đánh người r ?

Diệp Phong Thuần thấy Ngôn Khang trở về hai mắt sáng lên chăm chăm vào khay thức ăn trên tay Ngôn Khang.

-Là hắn ta rảnh rỗi đi gây chuyện vs tớ.
Phan Hách lúc này ở dưới đất lồm cồm bò dậy. Nghiến răng nghiến lợi chỉ tay vào mặt Diệp Phong Thuần đe dọa .

-Họ Diệp kia ngươi nhớ lấy , ông đây nhất định sẽ trả lại ngươi cả vốn lẫn lời.
Nói r Phan Hách khó khăn rời khỏi nhà ăn còn Diệp Phong Thuần đón lấy khay cơm từ tay Ngôn Khang , ngồi vào bàn ăn ngon lành . Mọi người thấy vậy cũng tản đi hết thảy .Ngôn Khang ngồi vào ghế vừa lựa thịt trong khay mình gắp qua cho Diệp Phong Thuần vừa ôn nhu nhắc nhở.

-Cậu đó , dù s cũng nên cẩn thẩn một chút bất quá Phan Hách cũng có chút gia thế.
-Ớ...ả...uan...âm.. à..ắn..ây.ự..ước
(Tớ chả quan tâm là hắn gây sự trc)

-Bỏ đi nói với cậu cũng bằng thừa. Cậu ăn cơm xong cứ bề phòng trc , tớ đến phòng hội học sinh r sẽ về sau.

Diệp Phong Thuần gật gật đầu tỏ ý đã biết , cứ cắm cúi ăn cơm của mình.
-------------------------------------
Tg: ta rất hoan nghênh mọi ng cmt góp ý nha...*cúi đầu*
Khi viết chương này vs chương tiếp theo ta liền bị Watpat del mất làm ta đau khổ mún chớt . Hại ta phải viết lại gần 5000 chữ (T.T) hiuhiuhiu~T_T~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net