Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghĩ đông vừa bắt đầu Diệp Phong Thuần tuy k phải đi học nhưng vẫn bận túi bụi . Từ lúc dọn qua ở với Lâm Thần đã hơn 2 tuần , ban ngày thì lo dọn dẹp nhà cửa giặc giũ nấu cơm các thứ , đến chiều lại đi làm thêm , buổi tối về nhà còn phải bồi tên mặt than kia . Bạn trẻ Diệp thực sự kiệt sức đến muốn xỉu , nằm dài ở trên quầy pha chế mà thở hắt ra .

-Haizzzzz.......

Mễ Đồng nhìn đôi mắt thâm quần cùng dáng người k chút khí lực của Diệp Phong Thuần cũng lo lắng k thôi.

-Thuần bảo , dạo này cưng có chuyện gì bận bịu lắm sao ? Nhìn cưng giống như mấy ngày chưa ăn chưa ngủ vậy.

Diệp Phong Thuần còn chưa kịp phản ứng lại , Vương Hạo đã nhanh nhẩu chen vào.

-Lão bà à , cái đó là tại cậu ta ban đêm lao lực quá độ , k biết tiết tháo nên mới như vậy.

Mễ Đồng khinh bỉ đầu óc đen tối của Vương lão bản liền k khách khí mà đuổi người .

-Xùy xùy....biết cái gì , anh mau đi vào bếp xem thử anh hai làm bánh xong chưa r đem bày ra tủ đi.

Vương Hạo cũng rất vâng lời mà đi vào bếp. Bạn trẻ Diệp chứng kiến một màn kia ,trong lòng liền ai oán , tại sao người ta có bạn trai thì sung sướng như vậy còn mình có bạn trai lại cực khổ hơn trước a ~~~....

-Đồng Đồng ! Tớ sắp bị tên mặt than kia giày vò đến chết r huhuhu Q_Q . Tớ bây giờ k khác gì người giúp việc của hắn , còn k đc trả lương nữa chứ....thật k cam tâm mà .

-Haizzzz bảo bảo ơi là bảo bảo cậu cư nhiên cứ như vậy mà cam chiụ nghe lời tên mặt than kia sao ? Cậu phải vùng lên, vùng lên có biết k hả ?

-Vùng lên ? Phải vùng lên như thế nào a~~???

-Ây zà ....cậu phải làm theo những gì tớ nói tiếp theo đây nghe k . Cậu phải.... .A...đau.- Mễ Đồng còn chưa kịp nói ra chữ nào thì Lâm Thần xuất hiện trong quán từ bao giờ , đưa tay gõ lên đầu Mễ Đồng một cái.

-Cô nhóc , cư nhiên dám bày mưu cho Thuần tử nhà tôi tạo phản . - Lâm Thần nhếch môi cười nhạt vừa nói vừa liếc nhìn về phía Diệp Phong Thuần.

Mễ Đồng bị đánh đương nhiên tức giận , thuận miệng liền mắng Lâm Thần.

-Tên mặt than , tư bản bốc lột kia anh cư nhiên dám đánh tôi . Tôi là k muốn Thuần bảo bảo hiền lành nhà tôi bị anh khi dễ , mới dạy cho cậu ấy mấy cách phản pháo lại anh mà thôi. Hừ!!

-Khi dễ ? Tôi khi dễ em ấy á ? - Lâm Thần trưng ra biểu tình kinh ngạc nhìn Mễ Đồng . Đáp lại Lâm Thần chính là ánh mắt ' đương nhiên là anh , ngoài anh ra thì còn ai vào đây ' của Mễ Đồng .

-Tôi yêu thương em ấy còn k hết , khi nào thì khi dễ em ấy chứ ?

-Anh xem cậu ấy như ô sin mà sai bảo , còn k phải khi dễ thì là gì ? -Mễ Đồng trừng mắt chỉ vào mặt Lâm Thần .

Lâm Thần quay sang Diệp Phong Thuần nãy giờ còn đang giả chết k lên tiếng.

-Diệp Phong Thuần em giỏi lắm , cư nhiên dám đem chuyện nhà ra than vãn với người ngoài . Em có gì k ưng thuận có thể hảo hảo mà nói vs anh mà .

'Có thể mà hảo hảo than phiền vs anh sao ? Có thể an ổn mà nói chuyện vs anh sao ? Có thể sao ? Phí lời , tất nhiên là k thể nên tôi mới đi than ở bên ngoài , hừ!' -Tất nhiên là những điều này Diệp Phong Thuần chỉ dám nghĩ trong lòng mà k dám nói ra.

-Cậu...cậu ấy k phải người ngoài , cậu ấy là người nhà....

-Hừ! Nếu đã vậy , em đã có điều muốn than phiền thì hôm nay chi bằng nghĩ sớm về nhà chúng ta hảo hảo nói chuyện. - Lâm Thần nắm lấy tay Diệp Phong Thuần muốn mang người đi .

Mễ Đồng liền chắn ngay trước k cho Lâm Thần mang Diệp Phong Thuần đi.

-weh, Tên họ Lâm kia anh nghĩ tiệm chúng tôi là đâu hả ? Cậu ấy dù sao cũng là nhân viên của tiệm , anh 5 lần 7 lượt mang người đi ngang xương như vậy mà đc s ?

Lâm Thần biểu tình nhàn nhạt nhìn Mễ Đồng như đang kể chuyện cười mà k hề vui.

-Tôi cũng k muốn em ấy đi làm , tôi dư sức nuôi đc em ấy , nhưng là em ấy luyến tiếc các người , xem các người như người nhà k muốn đi . Hơn nữa tôi còn cho cô một tên nhân viên k lấy lương , thời hạn trọn đời còn gì .

Mễ Đồng nghe Lâm Thần nói liền nhớ tới tên biến thái họ Vương còn ở trong bếp liền lớn tiếng gọi .
-Lão Vương mau ra đây , mau đóng của thả chó đuổi người .

Vương Hạo ở trong bếp nghe đc tiếng la làng của Mễ Đồng liền lật đật cầm cây đánh trứng chạy ra .

-Lão bà ? chó ? đuổi người ?

Lâm Thần nhướng mày nhìn bộ dáng lấm lem bột mỳ hiện tại của Vương Hạo liền hứng thủ nhếch miệng cười.

-Chặc chặc.....Vương Hạo ơi Vương Hạo , cậu cư nhiên trở thành cái bộ dạng này a~~~~.

-Lão Vương hắn muốn bắt Thuần bảo đem đi , mau ngăn hắn lại - Mễ Đồng vẫn chặn k cho Lâm Thần đi , nói với Vương Hạo.

Lâm Thần nhìn nhìn Vương Hạo như muốn nói ' cậu dám ngăn ,tôi liền châm lửa thiêu Tửu điếm của cậu ' . Vương Hạo đương nhiên hiểu đc , cũng biết đc tính tình của Lâm Thần , tên này nói đc nhất định làm đc.

-Haizzzz lão bà à. Anh nói em nghe , Lâm Thần cậu ta k phải người có thể chọc vào . Hay cứ để cậu ta mang Diệp Phong Thuần đi đi , dù gì cũng là người của cậu ta a~~~.

-Lão Vương ....anh....

Lâm Thần hết kiên nhẫn đứng nghe Mễ Đồng đôi co , liền trực tiếp đem người kéo đi , k thèm để ý đến Mễ Đồng sau lưng chửi rủa gì đó .

---------------------------------

Diệp Phong Thuần bị Lâm Thần đưa đến một nơi ở ngoại thành , phog cảnh ở đây phi thường trog lành , phi trường đẹp.

-Lâm Thần , đây là đâu ? Anh đưa tôi đến đây làm gì ?

-Lắm lời. Mau đi theo anh.

Lâm Thần nắm tay Diệp Phong Thuần lôi đến một khách sạn rất tráng lệ , lúc hai người đi vào đại sảnh có k ít ánh mắt nhìn theo . Một phần vì hai người có tướng mạo phi phàm, một người cao lãnh đẹp trai bất phàm, một người lại anh tuấn dương quan thật sự là mỹ cảnh nhưng là hai đại nam nhân cao to đẹp trai lại nắm tay nhau đi vào khách sạn cũng khiến k ít người tò mò mà suy diễn lung tung. Diệp Phong Thuần đương nhiên cảm nhận đx những đạo ánh mắt đáng ghét kia , trong người liền nỗi lên cảm giác k thoải mái , muốn thoát khỏi nắm tay của Lâm Thần . Nhưng lại bị Lâm Thần nắm càng chặt hơn .

-Giật cái gì , đừng sợ . Họ ganh tị với em vì em có một người bạn trai cao suất như anh đó.

-Ấu trĩ. -Diệp Phong Thuần ngoài miệng mắng Lâm Thần nhưng trong lòng đã sớm nỗi lên một cỗ ngọt ngào . Người đàn ông này khiến bao người mơ ước lại thuộc về mình , trong lòng Diệp Phong Thuần nỗi lên một tia tự đắc nho nhỏ.
Lâm Thần đưa Diệp Phong Thuần lên phòng thay đồ xong liền dẫn nhau đến suối nước nóng của khách sạn ngâm mình.Diệp Phong Thuần trầm mình dưới làn nc ấm thoải mái cựa mình tìm tư thế để hưởng thụ.

-Haizzzz thật thoải mái a~~~ mùa đông mà đc ngâm mình trong nc nóng thì còn gì bằng. Nhưng mà sao ở đây lại k có ai thế này ?

-Anh bao trọn cái hồ này rồi , ở đây chỉ có hai chúng ta . -Lâm Thần đang đắp khăn nhắm mắt dưỡng thần ở bên cạnh thuận tiện vừa trả lời vừa sờ mó ăn đậu hủ của bn trẻ Diệp.

-Bao hết ? Anh thật phí tiền , ngâm mình thì ngâm thôi bao trọn cái hồ này làm gì ?

-Hắc hắc ....đườn nhiên phải bao nơi này , nếu k để người khác đến đây nhìn chúng ta ân ái s ?

-Ai....ai ....ân ái vs anh , mau tránh ra .-Diệp Phong Thuần đỏ mặt xấu hổ đẩy Lâm Thần đang sờ mó người mình ra .

-K ...buông

Lâm Thấn đưa tay nắm lấy gáy và eo của Diệp Phong Thuần , cố định người dưới thân k cho động đậy. Lâm Thần cuối người xuống hôn chóc lên môi của Diệp Phong Thuần rồi thì thầm.

-Thuần! Anh thích em .

Diệp Phong Thuần xấu hổ đỏ mặt như sắp suất huyết đến nơi .Lâm Thần nhìn biểu tình đáng yêu kia của Diệp Phong Thuần liền nở nụ cười hài lòng. Xung quanh hơi nước vấn vít , mơ hồ , Diệp Phong Thuần vì xấu hổ mà mặt hiện tại đỏ hồng một mảng , ánh mắt mông lung động sườn quả thật rất câu nhân . Lâm Thần nhịn k nỗi liền một hơi hôn xuống , một tay trêu đùa điểm trước ngực Diệp Phong Thuần , tay còn lại thăm dò nơi hậu đình . Diệp Phong Thuần tuy cả người khó chịu vặn vẹo nhưng k hề có ý đẩy ra Lâm Thần . Lâm Thần cười nhẹ một tiếng trực tiếp tiến vào khiến Diệp Phong Thuần k khỏi rên lên một tiếng.

-A......chậm.....chậm...lại....anh nhẹ một chút a~~~~...

-Bảo bối.....mau....gọi tên của anh.

-.........

Diệp Phong Thuần xấu hổ ngậm chặt miệng k dâm gọi , mỗi lần làm loại chuyện này Lâm Thần đều muốn Diệp Phong Thuần gọi tên nhưng bạn trẻ Diệp thật sự rất ngại k dám gọi. Lâm Thần thấy Diệp Phong Thuần k gọi liền xấu tính mà cố tình động thân mạnh một chút , đỉnh sau vào nội bích làm Diệp Phong Thuần run rẩy một trận , đau đớn khó chịu vặn vẹo eo nhỏ.

-Bảo bối....mau gọi...

Diệp Phong Thuần rốt cuộc chịu k nỗi mà thỏa hiệp.

-.......Thần.....a.....

-Thực ngoan...-Lâm Thần nở nụ cười hôn lên môi Diệp Phong Thuần.Bên dưới cũng k quên mà luận động liên hồi. Trong hồ xuân sắc diễm tình...

------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net