Chương 28: Món quà đêm Giáng Sinh (Hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần về nhà lần thứ 2 liền thấy giày của Diệp Phong Thuần ở huyền quan , Lâm Thần vội vã chạy vào nhà nhưng k thấy người. Dưới nhà bếp bỗng phát ra tiếng động , Lâm Thần đi vào liền thấy Diệp Phong Thuần mang tạp dề đang đứng nấu gì đó. Diệp Phong Thuần xoay người cười đến sáng lạng nhìn Lâm Thần.

-Anh về rồi ? Sao lại về trễ như vậy ?

Lâm Thần đi đến ôm chặt lấy Diệp Phong Thuần , hận k thể khảm người kia vào người mình để thời thời khắc khắc có thể nhìn thấy.

-Em đã đi đâu vậy ? Anh về đến nhà k thấy em , gọi cho em k đc , gọi cho Ngôn Khang thì em k ở đó. Anh chạy đến BonHuer thì nha đầu kia nói em cả ngày nay k sang đó . Anh chạy khắp nơi tìm em nhưng k thấy, anh lo muốn điên người , cứ sợ em gặp chuyện gì k hay.

Diệp Phong Thuần ở trong ngực Lâm Thần nghe người kia nhỏ giọng nói từng câu, trong lòng liền cảm nhận một đạo ấm áp chảy qua. Diệp Phong Thuần nhè nhẹ dụi đầu sâu vào trong ngực Lâm Thần , đưa hai tay vòng qua ôm lấy người ,nở nụ cười .

-Chỉ là về đến nhà liền nhớ mai là giáng sinh nên chạy đi siêu thị mua ít thức ăn mà thôi. Anh vì cái méo gì phải xoắn lên a~~~.

Lâm Thần k nói chỉ đứng như vậy ôm chặt người trong lòng. Diệp Phong Thuần đẩy nhẹ người kia một cái , cười cười nói .

-À phải rồi , em có làm há cảo để ăn khuya , anh có muốn ăn một chút k ?

-Ùm. -Lâm Thần vẫn ôm khư khư Diệp Phong Thuần thuận miệng ừ một tiếng.

-Mau buông tay em mới lấy cho anh ăn đx chứ. -Diệp Phong Thuần thấy người kia vẫn k buông tay liền giục.

-Ùm - Lâm Thần vẫn như cũ k nhúc nhích.

-Thật là....anh nới lỏng tay một chút . - Diệp Phong Thuần hết cách , đành kêu Lâm Thần nới lỏng hai tay đag dính cứng trên người mình để xoay người lại. Diệp Phong Thuần đi đến bếp gắp há cảo ra dĩa , còn Lâm Thần vẫn bám trên lưng của Diệp Phong Thuần(tg : back-hug + bu bám :v) .

-Anh mau buông tay ngồi xuống ăn .

-Em đút cho anh đi. - Lâm Thần ôm ngang eo Diệp Phong Thuần đặt người ngồi lên đùi mình .

-Anh k có tay sao ? Bị tàn phế ? Vì cái đéo gì cứ muốn em đút cho anh.? - Diệp Phong Thuần cũng k muốn sát phong cảnh nhưng mà thật sự k chịu nỗi tính trẻ con của người này .

-A ! - Lâm Thần mặc kệ Diệp Phong Thuần có nói gì cưa tiếp tực há mỏ chờ thức ăn .

Diệp Phong Thuần đưa tay đầu hàng độ lầy của Lâm Thần đành cầm đũa gắp há cảo đút cho người kia ăn.

-------------------------------

Sáng hôm sau Diệp Phong Thuần dậy sớm chuẩn bị bữa sáng xong xuôi liền vào phòng ngủ lôi đầu con sâu lười nằm lăn lộn trong ổ chăn dậy. Diệp Phong Thuần nói muốn dọn dẹp nhà cửa một chút để đón Giáng Sinh thế là một mực kỳ kèo lôi Lâm Thần dọn nhà. Lâm Thần từ nhỏ đến lớn ngay cả việc uống nước còn có người rót hộ nói gì đến việc dọn dẹp nhà cửa. Nên kết quả là Diệp Phong Thuần lúc đầu còn hăng hái dọn sạch sẽ phòng khách , đến lúc nhìn thấy phòng ngủ đc Lâm Thần 'dọn dẹp' còn bừa bộn hơn lúc đầu thì liền xù lông mắng người. Lâm Thần bị mắng nhưng lại ngồi trên ghế cười ngốc nhìn thân ảnh gầy gầy trắng trắng trước mặt loay hoay dọn dẹp . Lâm Thần đưa tay ôm lấy thắt lưng Diệp Phong Thuần .

-Làm trò mèo gì đấy, buông ra để ông còn bọc nệm giường xem nào.

-Hahah....Thuần tử anh thấy chúng ta cứ như vợ chồng mới cưới, hảo vui vẻ.

-Mới cưới cái muội muội anh . Ai thèm cưới anh , nói k chừng ngày mai tôi ôm theo đống tiền của anh mà bốc hơi khỏi đây đấy . -Diệp Phong Thuần nói nửa đùa nửa thật.

Lâm Thần càng siết chặt vòng tay đang ôm người kia lại , khẳng định một câu chắc nịch.

-Em dám! Cho dù em có chạy đến ở ké nhà Diêm Vương hay ăn nhờ ở đậu nhà Thiên Đế gia gia anh cũng sẽ bắt đc em trở về. Chân trời góc bể dù là bất cứ đâu em cũng k thoát đc anh.

Diệp Phong Thuần phì cười. Con người này quả nhiên bá đạo như vậy . Diệp Phong Thuần chậm rãi dọn dẹp xong cả nhà dưới sự quấy rối của Lâm Thần cũng đã đến quá trưa. Diệp Phong Thuần cùng Lâm Thần quyết định ra ngoài ăn trưa, Diệp Phong Thuần ăn no rửng mỡ liền lôi Lâm Thần đến một studio nói muốn chụp hình nhân lễ Giáng Sinh. Hai người đi vào nói muốn chụp hình tình nhân concept Giáng Sinh khiến k ít em gái nhân viên trong tiệm giật mình. Có cô thì đỏ mặt ho khan vài tiếng , có cô lại tặc lưỡi tiếc nuối zai đẹp còn có một em gái cực kỳ khoa trương , nhiệt tình hỏi han tư vấn cho 2 người. Lúc chọn xong concept chụp , em gái kia đưa hai người đi thay đồ , suốt cả quá trình cứ nở một nụ cười rất đáng sợ làm Diệp Phong Thuần chảy cả mồ hôi lạnh.
Hai người loay hoay chụp choẹt xong cũng mất một hồi lâu . Nhiếp ảnh nói 2 ngày sau sẽ có ảnh cùng một cuốn photobook , Lâm Thần có điện thoại liền đưa thẻ cho Diệp Phong Thuần thanh toán còn mình đi ra ngoài nhận điện. Diệp Phong Thuần trong lúc chờ lấy phiếu thanh toán lại bị anh trai chụp hình gọi .

-Chàng trai trẻ, tôi có món quà tặng cậu coi như quà khuyến mãi dịp Giáng Sinh.

Anh trai chụp hình đưa cho Diệp Phong Thuần một tấm ảnh , nhiệt nóng vẫn còn chứng tỏ ảnh chỉ vừa mới đc in xong. Trong bức ảnh là hai chàng trai một cao một thấp mang đồ tình nhân .
Cả hai vô cùng tuấn dật , một cao cương nghị tuấn lãng , một thấp thanh tú , ôn nhu. Hai người trong ảnh chính là Diệp Phong Thuần cùng Lâm Thần. Đây là lúc ở phòng thay đồ Diệp Phong Thuần giúp Lâm Thần sửa cổ áo. Diệp Phong Thuần đang vô cùng tập trung sửa cổ áo cho Lâm Thần, còn Lâm Thần biểu tình sủng nịch , ôn nhu chăm chú nhìn Diệp Phong Thuần , trên môi còn phản phất nụ cười như có như k . Diệp Phong Thuần ngắm bức hình  rồi ngước đầu cười cảm kích thợ chụp.

-Cảm ơn anh rất nhiều. Bức hình chụp rất đẹp.

-K cần khách khí , chúc hai cậu mãi hạnh phúc như vậy.

Thợ chụp ảnh đưa tay tạm biệt Diệp Phong Thuần , xoay lưng đi vào trong . Diệp Phong Thuần nhìn tấm hình , đưa tay miết nhẹ rồi đem cất vào balo. Diệp Phong Thuần đẩy cửa đi ra, Lâm Thần đã nghe xong đt đang đứng dựa vào xe. Thấy Diệp Phong Thuần đi tới , Lâm Thần đưa tay cầm lấy hai tay Diệp Phong Thuần xoa xoa để lấy chút hơi ấm.

-Em sao lại ở trong đấy lâu như vậy ?

-Chỉ là đứng xem lại chút hình chụp lúc nãy thôi.- Diệp Phong Thuần để mặc Lâm Thần xoa coa tay mình, cứ đứng lắc lư nhẹ nhẹ bán manh .

-Ừ. Còn muốn đi đâu chơi nữa k ?

-Um....chúng ta đi công viên giải trí đi.

- ̄ˍ ̄ Em bao nhiêu tuổi rồi còn muốn đến đó !

-╮(╯▽╰)╭ Em muốn chơi tàu lượn siêu tốc. Dù sao hôm nay cũng là Giáng Sinh , coi như anh tặng quà Giáng Sinh cho em đi.- Diệp Phong Thuần lắc lắc năn nỉ Lâm Thần.

-Đc r , đc r. Đi thôi .

Đến trước cổng công viên mặt Lâm Thần lập tức đen lại. Hàng hàng lớp lớp trẻ con , phụ huynh ồn ào phi thường ồn ào. Diệp Phong Thuần lại phi thường háo hức , khịt khịt mũi lôi kéo Lâm Thần như muốn đóng đinh tại chỗ đi vào công viên. Diệp Phong Thuần tí ta tí tởn chạy đến chỗ bán vé tàu lượn , cũng may chỉ xếp hàng chờ 2 lượt người đi đã đến phiên Diệp Phong Thuần cùng Lâm Thần. Diệp Phong Thuần hí hởn ngồi vào ghế đầu tàu còn vỗ bạch bạch bên cạnh ý nói Lâm Thần mau ngồi vào. Cả hai cài xong dây an toàn cùng thanh chắn , cả đoàn tàu chậm rãi xuất phát. Lúc mới đầu còn chậm rãi nhẹ nhàng , bạn trẻ Diệp mang theo tâm tình hứng thú cười toe toét. Lâm Thần vẫn một biểu cảm nhạt thếch. Đến lúc tàu từ con dốc cao cheo leo đổ xuống vs tốc độ ánh sáng bạn trẻ Diệp đã sớm thất lạc thần hồn, sợ đến trắng bệch mặt hét muốn khàn cả tiếng . Nguyên một đoàn tàu tiếng hét của bạn trẻ Diệp là phi thường có nội lực. Cả hai lảo đảo bước đến đình viện gần đó ngồi nghỉ. Bn trẻ Diệp mặt k còn giọt máu , nôn khan mấy lần. Lâm đại thiểu gia cũng k hơn bao nhiêu , biểu tình trên mặt như vừa nuốt phải ruồi bọ.

-Đồ ngốc nhà em , đã yếu còn muốn ra gió hại anh bị liên lụy .

-Ách.....em cũng k biết lại đáng sợ như vậy , khi nhìn trên tv thấy rất vui . Đây là lần đầu tiên em đến đây mà. -Diệp Phong Thuần bỉu bỉu môi.

-Hừ ! Mau uống đi, nghĩ một chút rồi đi kiếm cái khác chơi.

-Ùm.

Diệp Phong Thuần cùng Lâm đại thiếu gia chơi vui đến quên thời gian đến tối sẫm mới trở về nhà , còn đem theo rất nhiều thú bông thắng đc trở về . Về đến nhà Diệp Phong Thuần vội đem mấy con thú bông vào phòng ngủ để lên giường. Khi đi ra đã thấy Lâm Thần trên tay cầm một hộp quà đc gói bằng giấy màu trắng , hoa văn chìm cùng màu , ở trên còn có một dãi nơ màu đen rất đúng chất Lâm đại thiếu gia.

-Quà Giáng Sinh của em , mở ra xem có thích k .

Diệp Phong Thuần nhận lấy , cẩn thận mở ra , bên trong là một chiếc khăn choàng màu trắng cùng một đôi găng tay cùng màu.

-Rất đẹp, nhưng sao lại là màu trắng a~~~? Trông rất nữ tính.

Lâm Thần lấy khăn quàng lên cổ Diệp Phong Thuần, đưa hai tay nâng mặt người kia lên , nở một nụ cười như có như không.

-K hề nữ tính chút nào. Anh cảm thấy màu trắng rất hợp vs em , giống như ý nghĩa của cái tên 'Thuần ' . Thanh thuần , trong sáng.

Diệp Phong Thuần mỉm cười ngọt ngào , dụi dụi má vào tay Lâm Thần. Trong lòng Lâm đại thiếu gia như bị móng vuốt nhỏ cào cào, cả người phát hỏa rần rần khó chịu. Liền k nhịn đc cuối người hôn lấy Diệp Phong Thuần . Diệp Phong Thuần bị hôn đến lục tiên lục tử , thân người nhuyễn hoặc chực ngã liền đc vòng tay hữu lực của Lâm Thần giữ lấy bế lên. Diệp Phong Thuần xấu hổ giãy giụa.

-Anh làm trò mèo gì vậy ? Mau thả em xuống.

Lâm Thần cười ra tiếng, biểu tình đê tiện thì thầm vào tai bạn trẻ Diệp.

-Quà anh cũng đã tặng em rồi. Bảo bối, bây giờ đến phiên anh lấy quà Giáng Sinh a~~~~.

Hai người lăn lộn trên giường một hồi triền miên , Diệp Phong Thuần vô lực nằm trên giường. Lâm đại thiếu gia coi như còn chút nhân tính , bế bạn trẻ Diệp vào phòng tắm , cả hai ngâm mình trong bồn tắm . Diệp Phong Thuần nhu thuận như mèo nhỏ mà ở trong lòng Lâm Thần dụi dụi tìm vị trí thoải mái. Lâm Thần cười khẽ , cuối đầu cắn nhẹ lên tai Diệp Phong Thuần.

-Bảo bối, em rõ ràng đang câu dẫn anh.

-Anh trật tự đi . Đừng rộn. -Diệp Phong Thuần cau mày hừ hừ lên tiếng .

Lâm Thần đưa tay ôm lấy người trong ngực .

-Lâm Thần anh cũng chỉ cần em đừng rời xa anh là quá đủ r.

Diệp Phong Thuần chôn sâu thêm vào lòng Lâm Thần , k tự chủ đc cau mày , cắn cắn môi.

--------------------------------

Tg : Dạo này ta đú đởn đi du lịch nên năng xuất bị chậm a~~~~~╯﹏╰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net