Chương 37 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần hôm nay phải đến bệnh viện trung tâm để thăm bệnh Trương chủ tịch , một đối tác làm ăn lâu năm của Lâm thị. Mấy cái thủ tục thăm viếng phiền phức này đáng lý ra chỉ cần thư ký đi là đc , nhưng lão ba lại gọi điện nói muốn đích thân hắn đi để chiếm cảm tình của chủ tịch Trương , như thế thì trong cuộc họp cổ đông sắp tới , vụ khu thương mại Lâm Thần có thể có một chân. Lâm Thần dù k muốn cũng phải vác mặt đi thăm. Đến bệnh viện , Lâm Thần nhấn thang máy cùng Sarah đến tầng 5 - tầng chăm sóc cao cấp. Ra khỏi thang máy Sarah đã nhanh mắt nhìn thấy thân ảnh của tiểu khả ái Nặc Nặc hôm qua mình vừa trông hộ Diệp tiên sinh , thằng bé đang ngồi ở bàn ngoài hành lang cười đùa cùng vài cụ già trông rất vui vẻ .

-Lâm tổng , tiểu Nặc hình như ở bên kia !

-Tiểu Nặc ?

-Là con trai của Diệp tiên sinh !

Lâm Thần nhíu mày , nhìn theo hướng tay của Sarah liền thấy Nặc Nặc . Tiểu tử này ở đây vậy k lẽ Phong Thuần xãy ra chuyện gì nên phải nhập viện ?! Lâm Thần lập tức đi về phía Nặc Nặc . Thằng bé đang chơi cùng các gia gia thái thái (ông bà ) cảm nhận đc đạo ánh mắt nhìn mình k dứt liền ngẩn đầu lên , lập tức nhìn thấy Lâm Thần tây trang chỉnh tề , biểu tình nghiêm nghị đang tiến tới.

-A! Trùm cuối!!!

-Phụt!! - Sarah nín cười, tiểu khả ái này thật đáng yêu .

- -_-! Papa của nhóc đâu ? Ở trong phòng bệnh.? - Lâm Thần k muốn cùng tiểu quỷ này dây dưa .

-Papa ở trong đó. - Nặc Nặc cũng rất ngoan ngoãn chỉ tay vào phòng bệnh của Trương Hinh.

-Sarah cô ở đây đợi .

-Vâng!

Lâm Thần đi đến đẩy nhẹ cửa bước vào . Liền nhìn thấy Diệp Phong Thuần đang đỡ Trương Hinh từ phòng vệ sinh lên giường. Trương Hinh nhìn thấy Lâm Thần bước vào liền lây lây tay Diệp Phong Thuần.

-Phong Thuần , bạn anh tới kìa !

-Anh tới đây làm gì ? - Diệp Phong Thuần quay lại nhìn thấy người vào là Lâm Thần liền tỏ thái độ gắt gỏng.

-.....tôi chỉ là đi thăm bệnh tình cờ thấy tiểu qu......tiểu Nặc chơi ở ngoài còn tưởng thầy Diệp bị bệnh nên vào xem . Thì ra là bà xã của cậu bị bệnh ! - Lâm Thần mặt k biến lưu loát nói một tràng. Còn cố tình nhấn mạnh chữ bà xã.

-A...tôi không ph.....- Trương Hinh đang định lên tiếng giải thích nhưng lại bị Diệp Phong Thuần xiết chặt tay , khẩu hình miệng bảo đừng nói. Nên Trương Hinh tuy khó hiểu nhưng vẫn im lặng k nói nữa.

-Cô ấy k sao , k phiền Lâm tổng bận tâm . Hinh nhi em hảo hảo nghĩ ngơi anh ra ngoài nói chuyện cùng Lâm tổng .

-Ừ . Lâm tổng thong thả !

-Mong cô mau bình phục.

-Anh có đi nhanh k hả?- Diệp Phong Thuần đứng ở cửu hối thúc.

Lâm Thần nhàn nhã bước ra ngoài. Diệp Phong Thuần đóng cửu phòng kéo Lâm Thần sang một bên nóng nảy nói.

-Anh ! Đừng bao giờ đến đây nữa .

-Tại sao ? Bệnh viện này thầy Diệp mua đứt r ? - Lâm Thần nhướn mày tựa tíêu tựa phi hỏi .

-Anh.....nói chung những gì tôi hứa vs anh tôi nhất định sẽ làm nhưng đừng quên anh cũng đã hứa sẽ cho tôi không gian riêng để lo cho Hinh nhi.

-Tôi cũng đâu phải đến bắt thầy về , thầy lo gì ?! - Lâm Thần vẫn một địu bộ ' anh k care thế giới' mà nói.

Diệp Phong Thuần á khẩu k nói đc gì đành tức giận trừng mắt vs Lâm tổng. Lâm Thần bỗng dưng đưa tay lên áp vào tường phía sau lưng Diệp Phong Thuần . Đầu hơi cuối xuống , ánh mắt tà mị tiến sát lại Diệp Phong Thuần. Bạn trẻ Diệp cả người hóa đá , tim đập thình thịch , hồi hộp đến nói lắp.

-Anh.....anh....t....tính...làm cái gì ?

-Hình như em rất mong chờ tôi bắt em về thì phải ?! Nhưng mà đáng tiếc hôm nay tôi đến đây là có công việc. -Lâm Thần thì thầm vào tai Diệp Phong Thuần , còn cố ý phả hơi vào lỗ tai bn trẻ Diệp làm ai đó thành công đỏ mặt đến mức nhỏ ra máu.

-A...ai...ai...mong chứ !! Anh mau cút xa một chút .- Diệp Phong Thuần xấu hổ đẩy Lâm Thần , tự mình lách sang một bên .

-Bây giờ cũng k còn sớm , anh phải đi rồi . Đợi anh sắp xếp xong công việc sẽ đến đùa giỡn vs em sau . - Lâm Thần nhìn đồng hồ xong chỉnh lại áo vest r buông Diệp Phong Thuần.

-Anh cút càng xa càng tốt. - Diệp Phong Thuần mỉa mai.

Lâm Thần cũng k thèm để ý mà đi đến chỗ Sarah , cả hai cùng rời đi.

-----------------------------------

Diệp Phong Thuần vào phòng bệnh, thấy Trương Hinh đang ngồi ngẩn người nhìn ra cửa sổ.

-Đồng Đồng đón tiểu Nặc về rồi ! Em có muốn ăn táo k ? Anh gọt cho em ?

-Ùm .

Diệp Phong Thuần lấy ghế ngồi cạnh giường , chăm chú gọt táo . Trương Hinh k nhanh k chậm nói khẽ.

-Phong Thuần , anh với Lâm tổng trước kia rất thân sao ?

-K có . K thân gì hết . Hắn ta rất xấu tính em đừng để ý đến hắn làm gì !

-Vậy.....tại sao anh trong ngăn tủ lại có hình của anh cùng Lâm tổng .

-A ! - Diệp Phong Thuần cắt trúng ngón tay.

-Anh k sao chứ ? Sao lại bất cẩn như vậy ? Mau đưa em xem. - Trương Hinh hốt hoảng xem vết thương trên tay Diệp Phong Thuần.

- Không sao , không sao ...một chút là hết ngay . Em nói....tấm hình trong ngăn tủ ...

-Đúng , em đã thấy rồi ! Tấm hình anh đang sửa áo cho một nam tử . Em nhìn ra đc người kia là Lâm tổng đúng không ?

-.........

-Phong Thuần anh đừng nghĩ nhiều , em k có kỳ thị đồng tính luyến ái . Nhưng tại sao lúc nãy khi Lâm tổng hiểu lầm chúng ta anh lại k cho em giải thích ?

-.......anh vốn dĩ muốn hắn ta hiểu lầm .

-Tại sao chứ ?

-........Haizzz nói ra thì rất dài dòng. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi , anh vs hắn bây giờ cũng k rõ là kiểu quan hệ gì nhưng mà mọi thứ đã k còn như trc kia nữa.

-Anh ......còn yêu anh ta đúng không ?

-Anh k biết ......có thể còn....cũng có thể k .....nhưng dù sao bây giờ chuyện đó k quan trọng. Chuyện trc mắt là em mau mau làm phẩu thuật .

-Aizzz em đã nói em k muốn phẩu thuật .

-K đc nói bậy , 2 ngày nữa bác sỹ sẽ đưa em đi làm kiểm tra lần cuối sau đó sẽ tiến hành phẩu thuật.

-Phong Thuần , em thật sự k muốn đánh cược chút ít thời gian còn lại vào lần phẩu thuật tỷ lêch thành công ít đến đáng thương này.

-Em......dù có một chuta hi vọng em cũng phải tin tưởng chứ , sao lại bi quan như vậy

-Em mệt rồi , k muốn nói nữa , anh mau về nghĩ ngơi đi .

-Em....haizzz....vậy em nghĩ ngơi đi .

Diệp Phong Thuần ra khỏi bệnh viện , bắt taxi về nhà Mễ Đồng . Vừa về đến nơi đã thấy Vương Hạo đang chơi đánh cờ vs con trai nhỏ của mình trong phòng khách.

-Chú Hạo chú lại ăn gian rồi. Con này sao có thể đi như vậy chứ - Nặc Nặc bĩu môi kháng nghị.

-Có thể mà ! Mau , đến lượt con đi

-Hai chú cháu chơi cờ gì vậy ? -Diệp Phong Thuần đi đến ngồi cạnh Nặc Nặc .

-A! Papa , chú Hạo chơi ăn gian lắm đó papa.

-Ây..ây ...sao con lại nói như vậy ! Mà này Phong Thuần , thằng nhóc này của cậu thật sự rất thông minh đó nha , dạy nó chơi cờ vây chỉ mới 3-4 hôm , bây giờ chơi với nó tôi còn phải cân nhắc tính toán đường đi nc bước đó nha.

-Hahaha....Nặc Nặc đúng là rất thông minh. Sau này lớn lên một chút biết đâu lại trở thành thiên tài trong giới cờ vây thì sao .

-Đừng ở đó nói nhảm nữa , 3 người mau thu dọn đồ chơi r đến đây ăn cơm. - Mễ Đồng dưới bếp gọi lên.

-Đc rồi , đến đây - cả 3 cùng đồng thanh lên tiếng.

---------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net