Chương 43 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong Thuần quay lại thang máy , cả người cứ hơi thẩn thẩn , thờ thờ . Thang máy đinh một tiếng mở ra , Diệp Phong Thuần bước ra ngoài , đi một hồi mới nhận ra đang ở nhầm tầng, lại lật đật quay lại thang máy . Haizzz...thật là....,suy nghĩ vớ vẫn làm gì, đã lâu như vậy , hắn yêu người khác cũng phải thôi. Chẳng phải chính bản thân mình cũng đã buông bỏ đoạn tình cảm kia rồi sao ?! ..........nhưng mà tại sao vừa nhìn thấy hắn cùng cô Tuyết Dao một chỗ trong lòng liền khó chịu???......aizz..k nghĩ nữa, hắn có như nào thì mặc kệ  , hắn mờ ám cùng ai cũng mặc kệ . Hừ!
Diệp Phong Thuần hùng hổ  xông ra khỏi thang máy lại va phải người ở ngoài cửa thang máy . Diệp Phong Thuần luống cuống nhặt đồ giúp ng ta .

-A thật xin lỗi !

-K sao! - Người đối diện lên tiếng

Diệp Phong Thuần nhặt xong đồ , ngẩn đầu lên nhìn thấy người kia liền ngạc nhiên.

-A! Anh....

Người kia trong mắt cũng thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã biến mất . Lễ độ lên tiếng chào hỏi Diệp Phong Thuần.

-Diệp tiên sinh ! Đã lâu k gặp ! Lúc nãy thật thất lễ.

-Thư ký Lục hảo ! Là tôi thất lễ mới đúng , anh k sao chứ ? -Diệp Phong Thuần vẫn có chút dị ứng vs vị thư ký của Lâm lão gia -Lục Chính Hi .

-K sao ....k biết tiên sinh đến đây cùng ....? - Lục Chinh Hi lên tiếng dò hỏi . Từ khi Diệp Phong Thuần ly khai , quả thật 3 năm theo dõi từng động tĩnh của hắn thì hắn và thiếu gia k có bất kỳ liên hệ cùng qua lại nào , nên Lâm lão gia cũng yên tâm k quản đến hắn nữa . Nhưng mấy hôm nay thiếu gia lại tự dưng bỏ việc đến đây đi nghĩ , bây giờ lại bất gặp Diệp Phong Thuần tại đây.....k lẽ......Diệp Phong Thuần vs thiếu gia đã gặp lại nhau ? Cùng nhau đến nơi này ? . - Lục Chính  Hi trog lòng k ngừng suy đoán.

-Tôi đến cùng người nhà và con trai ! -Diệp Phong Thuần nhàn nhạt trả lời.

-Oh¡!!!! Thì ra là vậy ! K biết.....

-Phong Thuần ! - Lục Chính Hi còn chưa nói hết câu Trương Hinh ở đằng xa đã lên tiếng gọi Diệp Phong Thuần .

-Hinh nhi ? Sao e vs tiểu Nặc lại ở đây ?

-Còn k pải đi tìm anh ! Anh sao lại đi lâu như vậy ? Mọi người chờ đến sốt ruột !

-Papa ....nhanh lên Nặc Nặc đói bụng .

-Đc đc Tiểu Nặc ngoan. -Diệp Phong Thuần đưa tay bế lên bánh bao nhỏ .

-Phong Thuần , vị này là ????- Trương Hinh bây giờ mới chú ý đến người nói chuyện cùng Diệp Phong Thuần. Người kia ăn bận lịch sự , dáng dấp cao ráo , ngũ quan drẽ nhìn nhưng đuôi mắt hơi xếch như mắt cáo, giảo hoạt cùng mùi vị mưu mô phản phất toát ra.

-A! Vị này là Lục Chính Hi , là...thư ký cửa Lâm chủ tịch.

-Thật thất lễ , Lục tiên sinh hảo ! Tiểu Nặc mau chào chú Lục đi con.

-Chú Lục hảo!

-K dám , thật thất lễ...cô đây là? - Lục Chính Hi n dựa vào xưng hô cũng phần nào suy đoán đc.

-Đây là Nặc Nặc con trai tôi , cô ấy là mẹ thằng bé !

-Hóa ra là vậy, bây giờ tôi còn có việc,  k thể bồi chuyện cùng mọi người , thất lễ ! - Lục Chính Hi cầm sấp văn kiện hướng đến thang máy.

Diệp Phong Thuần gật đầu như ý chào .

-Lục tiên sinh đi thông thả ! -Trương Hinh lên tiếng chào Lục Chính Hi.

Cửa thang máy vừa đóng lại , Trương Hinh liền dò hỏi Diệp Phong Thuần .

-Người vừa nãy là thư ký của Lâm Thần sao ?

-K pải! Là của cha Lâm Thần -Lâm lão gia . Chúng ra mau đi thôi , mọi người đang chờ !

-Ừm

---------------------------------------------------
Cửa thang máy vừa đóng lại , Lục Chính Hi đã nhanh chóng gọi điện cho Lâm Nghiêm .

-Chủ tịch! Tôi đang đi lên phòng của thiếu gia, lúc nãy ở sảnh khách sạn tôi chạm mặt vs Diệp tiên sinh !

-Diệp Phong Thuần ??

-Vâng !

-Chúng nó .? Đi cùng ?

-Không phải ! Diệp tiên sinh đi cùng người nhà và con trai ......hình như còn có vợ của cậu ta nữa..có lẽ đã sớm kết hôn rồi.

-Kết hôn ? .Con trai ?...đc rồi , cậu mau chóng đi gặp Thần Thần đi !

-Vâng !

Lục Chính Hi đi ra khỏi thang máy vừa vặn gặp Lâm Thần đi cùng Tuyết Dao .

-Lâm tổng !

-Thư ký Lục , sao anh lại ở đây ?

-Là chủ tịch sai tôi đem văn kiện quan trọng này đên cho ngài . -Lục Chính Hi đem văn kiện trong tay đưa cho Lâm Thần.

-Trương tiểu thư xin chào ! -Lục Chính Hi lên tiếng chào hỏi Tuyết Dao .

Tuyết Dao cũng chỉ gật đầu nhè nhẹ thay ý chào hỏi. Rồi cất bước rời khỏi.

-Đc r , tôi còn có việc phải đi trc , anh về công ty đi - Lâm Thần xem qua văn kiện rồi phân phó Lục Chính Hi trở về.

-Vậy tôi xin phép đi trc,. - Lục Chinh Hi cũng nhanh chóng rời khỏi khách sạn.

Ngồi trên xe ra sân bay Lục Chính Hi cũng rất nhanh báo có lại cho Lâm Nghiêm việc Lâm Thần vs Tuyết Dao cùng một chỗ. Lâm chủ tịch nghe xong liền phi thường cao hứng, tự cho rằng thằng con cứng đầu đã hồi tâm chuyển ý mà bắt đầu đặt tâm tư lên người Trương Tuyết Dao . Về phần Diệp Phong Thuần , bản thân cậu ta cũng đã có con có lẽ cũng k còn gì nguy hiểm.

-------------------------------------------

Diệp Phong Thuần ngồi trên bàn ăn mà hồn trôi đi đâu mất. Cứ thẩn người mà đưa muỗng múc vào chén đã sớm trống trơn. 

-Anh định múc cho hết không khí của thế  giới sao ? -Trương Hinh nhịn k đc lên tiếng.

-Ả?? - Diệp Phong Thuần bừng tỉnh , ù ù cạt cạt k hiểu Trương Hinh đang nói đến cái gì ?

- Em nói anh đó , để hồn đi đâu vậy ? Cái chén đã sớm trống trơn rồi , anh còn ngồi đó mà thẩn nghời ra múc lấy múc để ! Anh từ lúc đi gọi Lâm tổng trở về thì liền như vậy , bộ có chuyện gì sao ?

- Nào ....nào có....anh no rồi mọi người ăn đi , anh lên phòng lấy điện thoại rồi cùng đi ra chợ hải sản chơi. -Diệp Phong Thuần đưng lên đi vể phòng.

-Đc , à anh thuận tiện gọi Lâm tổng một tiếng luôn , mọi người cùng đi .

-Gọi hắn làm gì , mặc kệ hắn . - Bạn trẻ Diệp bỉu môi .

-Càng đông càng vui mà . Anh mau đi đi ...

Diệp Phong Thuần k tình nguyện mà đi gọi Lâm Thần. Mễ Đồng nói mệt nên k muốn đi , Vương lão bả thấy lão bà than mệt thì cũng ở lại chăm Mễ Đồng. Nặc Nặc cùng Hứa Văn ôm chầm bàn cờ vay mà thi đấu phi thường nghiêm túc . Krét quả chỉ có 3 ng là Trương Hinh , Diệp Phong Thuần và Lâm Thần cùng nhau đi đên chợ hải sản , ai cũng vui vẻ chỉ có Diệp Phong Thuần cứ nhíu mày khó chịu, hết lần này đếnlần khác đã kích ,châm chọc .

-Anh bị ngu à ? Người bán mực kia rõ ràng thấy anh là khách du lịch nên chặt chém như vậy mà anh cũng mua .

-Người ta cũng kiếm bát cơ mà thôi , em để ý như vậy lm gì ? -Lâm Thần cũng k đối vs thái độ khó chịu của bạn trẻ Diệp mà sinh khí.

-Yo! Anh cũng rộng lượn quá nhĩ ! Vậy ở đây bao nhiêu người vậy sao anh k giúp bọn họ lun đi ..Hừ ! -Diệp Phong Thuần đanh đá nói.

-Đây là anh làm gì khiến e k vừa mắt ??

-Hừ ! Nhìn thấy anh đã k vừa mắt rồi.

- Đc rồi! Đc rồi! Hai người từ lúc trê xe đã chí chóe nhau như vậy mà k mệt sao ? -Trương Hinh lên tiêng hạ lửa.

-Là em ấy kiếm chuyện vs tôi!

- Cái rắm ấy ! Hừ !

-Thôi thôi ,đừng nói nữa , chúng ta qua quán cà phê bên kia mu chút bánh ngọt cho Tiểu Nặc vs Mễ Đồng đi ! -Trương Hinh chỉ tay quaquns cà phê bên đường.

-Hừ! -Diệp Phong Thuần ném một cái liếc mắt cho Lâm Thần xong liền xoay người bước xuống đường .

-TIỂU THÙÂN CẨN THẬN!!!!!!! -Lâm Thần và Trương Hinh hét lên cùng một lúc .

" Rầm.......Bịch....."

Diệp Phong Thuần chỉ cảm nhận đc cả cơ thể dường nhu mất đi trọng lực , nặng nề ngã xuống. Đầu óc trống rỗng, k suy nghĩ đc gì . Xung quanh ồn ào nhó nhào , nghe đc tiếng gọi tê tâm liệt phế của Lâm  Thân. Ngay lúc trước mắt dường như tối sầm lại Diệp Pho g Thuàn chỉ kịp nhìn thấy gương mặt hoảng sợ , đau đớn  như thể bản thân là nghời bị xe đụng của Lâm Thần. "Hắn......là đau lòng cho ta sao ? " -Trong đầu Diệp Phong Thuần vụt qua ý nghĩ kia liền bất tĩnh.

Lâm Thần lao ra đỡ lấy Diệp Phong Thuần đang vô lực mà ngã xuống ,Trương Hinh hoảng sợ kêu cứu người đi đường. Gã lái xe đang hoảng sợ k thôi , mọi người xung quanh hốt hoảng bàn tán có người gọi xe cứu thương có người gọi cảnh sát.
Lâm Thần k ngừng lây người Diệp Phong Thuần mà gọi tên, tiếng gọi khàn khàn , có chút run rẩy .

-Tiểu Thuần .....tiểu Thuần ...em mau mở mắt ra....em có nghe anh gọi k ? Mau mở mắt ra .....TIỂU THUẦN!!!!!

Lâm Thần run lên không ngừng , ôm chặt lấy Diệp Phong Thuần đang máu me đầm đìa , đang nằm bất động trong lòng Lâm Thần .

-------------------------------------------------------------------------

Tg : Ta là mẹ ruột k pải mẹ ghẻ đâu......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net