Chương 52: Vượt ngục rất '3 chấm '

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần biểu tình âm trầm , toàn thân tỏa hàn khí , một đường từ trên phòng xuống đại sảnh dọa sợ k ít gia nhân . Lâm Nghiêm đang phân phó tài xế chuẩn bị xe , nhìn thấy Lâm Thần còn mang đồ ngủ , còn chưa kịp lên tiếng đã bị Lâm Thần đón đầu .

- Ông đang làm cái quái gì vậy hả ? -Lâm Thần tức giận gằng giọng .

-Mau đi thay đồ đi , ăn mặc k ra thể thống gì cả ! - Lâm Nghiêm k màn đến việc Lâm Thần hỏi , chỉ nheo mắt nhắc nhở , cố gắng kiềm nén k nỗi giận .

-Tôi hỏi ông, ông có nghe k hả ? Chẳng phải nói cuối tháng sao ? Việc này là sao , cái mớ chết tiệt này là sao hả ? - Lâm Thần hàn khí bức người chất vấn cha ruột của mình.

-Dù sao cũng sẽ cưới , cuối tháng hay bây giờ đều phải cưới , chi bằng làm sớm một chút !

-Ông .....hừ ! Muốn cưới thì ông tự đi mà cưới . - Lâm Thần cười nhếch  , quay lưng chực rời đi .

-Con k muốn kết hôn ! K sao . Chỉ cần một cuộc gọi của ta lập tức trên thế gian này k còn người có tên là Diệp Phong Thuần nữa.

-Ông dám !! - Lâm Thần nắm cổ áo của Lâm Nghiêm .

Lâm Nghiêm sắc mặt cũng k đổi , gỡ tay Lâm Thần đang nắm cổ áo mình ra .

- Con dám k cưới ta liền dám làm!

- Ông!

- Chỉ cần con kết hôn vs Tuyết Dao xong ta liền cho người thả Diệp Phong Thuần. Con nên suy nghĩ cho kỹ . Bên hắn còn có 1 ng 'vợ ' đang nằm trên giường bệnh , 1 đứa 'con trai' nhỏ , nếu bây giờ Diệp Phong Thuần có hề hấn gì thì bọn họ sau này biết nương tựa nơi nào !

-.,...........- Lâm Thần trầm mặc suy nghĩ.

- Quyết định của con hôm nay liền 1 thẩy số mệnh của 3 người, suy nghĩ cho kỹ.

Đúng vậy , Trương Hinh vì bệnh tình trở nặng mà phải tiếp tục nằm viện , Tiểu Nặc lại còn quá nhỏ . Tuy đang lúc rối rắm này có Mễ Đồng cùng Ngôn Khang chiếu cố nhưng k thể để bọn họ chiếu cố mẹ con họ cả đời đc .
Lâm Thần k nói chỉ quay lưng đi lên phòng . Lâm Nghiêm hiểu rõ Lâm Thần chính là nhượng bộ , bản thân lại tiếp tục làm việc của mình.

---------------------------
- Anh hôm nay k đi làm sao ? - Diệp Phong Thuần mắt dán lên màn hình tv, dùng cả thân thể để chơi game.

-K ! - Lục Chính Hi ngồi trên ghế gỗ trong phòng nhàn nhã uống trà. Một thân trang phục thoải mái
, biểu tình tinh anh , trên tay là cuốn sách văn học Pháp . Cả người tỏa ra khí tức tuấn lãng cuốn hút.

- Sao thế ? Công ty cuối cùng cũng phá sản ?

-.........Trưa nay cậu muốn ăn gì ? - Lục Chính Hi căn bản k thèm để ý câu hỏi vớ vẩn của Diệp Phong Thuần.

-Hay là anh bị sa thải rồi ? - Diệp Phong Thuần vẫn k buông tha .

-Đồ Thái thế nào ?

-Anh chắc chắn là bị đuổi việc rồi ! Có phải anh giở trò đồi bại vs công ty bị Lâm lão gia phát hiện k ?

-Đồ Ý ? - 2 người vẫn cứ kiểu ông hỏi gà bà trả vịt, k câu nào ăn nhập câu nào để hình thành hội thoại .

-Anh chắc chắn âm mưu chiếm công quỹ bị lão mặt lạnh kia biết đc nên 1 cước đá văng ra ngoài muakakakaka.......A....

Lục Chính Hi tiến lại giữ gáy Diệp Phong Thuần , cường liệt hôn xuống. Diệp Phong Thuần thoáng bất ngờ, quên cả phản ứng , đến lúc máu não thông rồi định đẩy Lục Chính Hi ra thì người ta đã sớm rời khỏi môi mình rồi.Diệp Phong Thuần tức giận ném điều khiển chơi game trong tay hướng mặt Lục Chính Hi.

-Tên khốn!!!! Lão tử giết ngươi! -Diệp Phong Thuần hướng Lục Chính Hi xuất ra nắm đấm, lực đạo 10 phần dồn nén.

Lục Chính Hi né tránh chiếc điều khiển bay tới, phản xạ nhanh chóng bắt đc cánh tay Diệp Phong Thuần kéo cả người Diệp Phong Thuần lại. Dễ dàng giữ chặt người kia ,ôm lại .

- Đó là phạt cậu tội k trả lời câu hỏi của tôi .

-Buông ra ....mau buông tay ra ....tôi vs anh đánh một trận hừ ! - Diệp Phong Thuần giãy giụa , nhưng hai tay Lục Chính Hi như gọng kìm siết chặt đến k có khe hỡ .

-Trưa nay cậu muốn ăn gì ? - Lục Chính Hi nhìn xuống gương mặt đỏ bừng vì giận của Diệp Phong Thuần.

-Anh muốn ăn cái vẹo gì thì tự đi mà ăn , việc quái gì phải hỏi tôi ! - Diệp Phong Thuần trừng mắt .

-Tôi hỏi lại , cậu muốn ăn gì ?

- ( ̄- ̄) .....đệch....món gì có thịt là đc !

-Đc. - Lục Chính Hi thả Diệp Phong Thuần ra , mở cửa phòng rời đi .

-Tên thần kinh ˋ 3ˊ  ! -Diệp Phong Thuần lầm bầm .

----------------------------------

-Anh cảm thấy cách này liệu có hiệu quả hay k ? -Hạ Tiểu Vũ ngồi xổm , lo lắng hỏi Hàn Du .

-Chỉ có thể coi nhân phẩm thôi !

-Anh nói vậy mà nghe đc hả !!!

-Chẳng phải e cũng đã nghe r đấy thôi.

-!!!!!!!!

-Hắn đi rồi , vào thôi ! -Hàn Du nhìn thấy xe Lục Chính Hi rời khỏi liền đứng lên lẻn vào trong biệt thự .

-Wei! Anh tính làm như vậy thiệt hả ? -Hạ Tiểu Vũ sốt sắng kéo áo Hàn Du vừa hỏi.

Hàn Du k trả lời mà trực tiếp đi vào cổng biệt thự.  Nhìn trái nhìn phải k thấy tên vệ sĩ nào liền ngoắc tay ra hiệu cho Hạ Tiểu Vũ . Hạ Tiểu Vũ sốt sắng đến mấy cũng đành nghe theo Hàn Du, thấp thỏm lẻn vào biệt thự. Tất cả đều tại Lâm thúc giở chứng tự dưng lại tổ chức hôn lễ sớm hơn dự định , sáng nay nếu k phải Tuyết Dao lén báo tin cho hắn chỉ sợ bọn hắn hiện tại cái gì cũng k biết . Kết quả bản thân nghe đc tin hốt hoảng đến xoắn cả đít thì tên mặt lạnh Hàn Du lại trầm mặc phán một câu xanh rờn :'Cướp người !!'.  Muốn cướp thì cũng đc đi nhưng ít nhất cũng phải có một cái kế hoạch cho vẹn toàn rồi hẳn cướp chứ! Đằng này tên chết tiệt Hàn Du lại nói trực tiếp xông vào cướp người mang đi, k có thời gian để nghĩ kế sách toàn vẹn . Lửa cháy đến mông  còn k sợ nóng !???. Nhưng bản thân nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy cách này k ổn , k lẽ Lục Chính Hi lại để bọn hắn cướp người dễ như vậy s ? Nói cướp liền cướp ? . Hạ Tiểu Vũ xoắn xuýt mãi. Đến lúc sựt tỉnh thì cả hai đã vào đến phòng khách .
Lạ thật sao k thấy tên vệ sĩ nào cả ???? Hàn Du vẫn ra dấu để Hạ Tiểu Vũ núp ở ghế sofa , bản thân nhẹ nhàng đi đến phòng bếp. Hàn Du nhìn vào liền thấy một tên vệ sĩ đang lay hoay hình như đang chuẩn bị thức ăn , Hàn Du k chần chừ liền cầm khăn thấm sẵn thuốc mê trong tay , phi thẳng lên người tên vễ sĩ dùng sức chặn chiếc khăn lên mặt tên vệ sĩ . Tên vệ sĩ có chút bất ngờ khi bị Hàn Du tấn công nhưng rất nhanh liền dùng sức phản kháng , cùi chỏ thúc về phía bụng Hàn Du . Hàn Du nhanh nhẹn buông người tên vệ sĩ ra , né tránh đòn tới. Tên vệ sĩ dù nín thở nhưng vẫn bị dính một lượng thuốc mê , cả thân thể choáng váng , lão đão ra đòn về phía Hàn Du . Hàn Du tung cước về phía sườn trái của tên vệ sĩ , khiến hắn khụy xuống sàn . Hàn Du còn nghĩ tên này tèo rồi thì hắn liền rút ra một khẩu súng ngắm về phía Hàn Du cười đểu .

-Ngươi.....tốt nhất đừng nên động....-Tên vệ sĩ lắc lắc đầu cố thanh tỉnh bản thân, tay còn lại lấy bộ đàm định thông báo cho tầng trên thì bỗng nhiên 'Bốp' một tiếng vang dội . Cả người tên vệ sĩ đổ rạp xuống k động đạy. .

-Hừ! Dám dọa đến Du nhà ta , ngươi tiêu rồi ! - Hạ Tiểu Vũ trong tay cầm chảo rán xoay xoay , đắc ý .

Hàn Du đi lại nắm cỗ áo Hạ Tiểu Vũ đi lên tầng. Tên vệ sĩ còn lại đang ngồi trước cửa phòng Diệp Phong Thuần , hai tay bắt chéo , biểu tình lạnh lẽo . Xem ra bây giờ k thể đùa đc nữa rồi. Hàn Du ngưng trọng nghĩ cách đối phó , Hạ Tiểu Vũ ở một bên lo lắng hỏi.

-Bây giờ phải làm sao? Chiếu theo tình hình ban nãy thì trên người tên này nhất định có súng . Còn chúng ta tay k tấc sắt làm sao đấu lại ?

-........cũng k phải là tay k tấc sắt ....chẳng phải e cầm nguyên cái chảo rán s. ?

- -_-! ....anh là đang thiếu đòn đúng k ? Đây là lúc nào còn đùa đc hả ? - Hạ Tiểu Vũ thực muốn một ngụm cắn chết tươi Hàn Du luôn cho rồi .

-Em ở yên đây dù chút nữa có xảy ra chuyện gì cũng k đc ra mặt ! -Hàn Du nhéo nhéo má Hạ Tiểu Vũ , nói xong liền đứng dậy đi về phía tên vệ sĩ .

-Wei ...wei...anh .....- Hạ Tiểu Vũ sửng sốt ...tên thần kinh nhà anh lại muốn làm trò gì đây .

Hàn Du vừa xuất hiện ở khúc ngoặc tên vệ sĩ liền phát hiện tiếng động , rút súng cảnh giác .

- Ai ?

Hàn Du vô cùng bình tĩnh , cước bộ vẫn k giảm đi về phía tên vệ sĩ .

-Tôi là ai k quan trọng , nhưng mà người ở bên trong tôi muốn đưa đi .

-Đưa đi ? Ngươi nghĩ đây là đâu ? Muốn đến lấy thứ gì liền lấy thứ đó .

-Từ trước đến nay thứ mà Hàn Du ta muốn lấy đều k ai tranh đc !!! - Hàn Du nhếch miệng cười .

-Hàn....Du ???

Tên vệ sĩ nghe thấy cái tên này liền thất thần , Hàn Du nhanh chóng tung cước đá văng khẩu súng trên tay hắn ra xa . Tên vệ sĩ bừng tĩnh vung tay đấm vào bụng Hàn Du . Hàn Du dù thân thủ không phải dạng ba xu nhưng vs khoảng cách quá gần không tránh khỏi dính một đòn này. Tên vệ sĩ đc thế đánh tới , Hàn Du chống đỡ tránh né bị dồn vào góc tường . Tên vệ sĩ đang có lợi liền đánh như hăng tiết gà, Hàn Du chống đỡ vừa tính toán tìm sơ hở lật ngược tình thế ai dè bạn nhỏ Hạ Tiểu Vũ hai tay cầm áo khoác phi thẳng lên người tên vệ sĩ dùng áo khoác trùm đầu hắn lại .

-Aaaaaa....Ta cho ngươi đánh , đánh này ....dám đánh người của lão tử , nhỡ nguơi đánh hỏng lão tử sau này biết dựa vào ai mà sống hả tên kia . - Hạ Tiểu Vũ hung hăng dùng áo khoác túm chặt tên đầu tên vệ sĩ.

Tên vệ sĩ bỗng dưng trước mắt tối sầm , cả người còn bị Hạ Tiểu Vũ quấn chặt lắc tới lắc lui nhất thời lạng quạng khua tay loạn xạ lên . Hàn Du lúc mới đầu có chút 'ba chấm' nhưng rất nhanh liền hơi cuối người tung một cước ngay cổ họng tên vệ sĩ , làm hắn k kịp trăn trối đã đổ xuống đất . Hạ Tiểu Vũ từ người hắn đứng lên phủi phủi đồ còn ác ý đạp một đạp vào tiểu đệ đệ của hắn .

-Hừ ! Dám ức hiếp người cuả ông !

-Đi thôi . - Hàn Du kéo tay Hạ Tiểu Vũ đi đến cửa phòng Diệp Phong Thuần.

-Anh về nhanh v......ể ? Sao lại là hai người ???
. - Diệp Phong Thuần đang chơi game trong phòng nghe tiếng mở cửa còn tưởng là Lục Chính Hi quay về. Nhìn thấy người đứng trước cửa là Hạ Tiểu Vũ cùng Hàn Du liền vô cùng kinh ngạc .

-Tiểu hoa khôiiiiiiii !!!! -Hạ Tiểu Vũ kích động nhào tới Diệp Phong Thuần.

-Đây là làm sao???

-Chúng tôi tới đây cứu cậu đó , mau đi thôi k sẽ k kịp . -Hạ Tiểu Vũ kéo tay Diệp Phong Thuần .

-K kịp ? K kịp cái gì ? - Diệp Phong Thuần ù ù cạc cạc.

-Hôn lễ ! Là hôn lễ đó !

- Hôn lễ ? Hôn lễ cái gì cơ ? - Hạ Tiểu Vũ càng nói càng làm Diệp Phong Thuần mù mịt .

-Là hôn lễ của Lâm Thần cùng Trương Tuyết Dao ! - Hàn Du nhàn nhạt lên tiếng , đánh thẳng vào trọng điểm.

-............

Diệp Phong Thuần gạt tay Hạ Tiểu Vũ , ngồi lại trc màn hình tv .

-Anh ta kết hôn thì làm sao ?

-Cậu....wei! Hoa khôi , cậu k tính đi ngăn cản sao ?  Lâm Thần kết hôn đó.  Là KẾT HÔN đó!!!!

-Ây dà tôi nghe rồi, tôi đâu có điếc . Anh ta kết hôn cùng tôi có can hệ gì chứ ??? Tên hỗn đãn đó muốn kết hôn thì cứ kết việc gì đến tôi !

-Cậu....cậu cho là cậu ấy muốn kết hôn sao ! Nếu k phải vì cậu thì cậu ấy việc gì phải tự ép bản thân !

-Vậy cậu nghĩ vì ai mà tôi bị bắt đến đây ? Hả ? Hả?

-.......

-Nói đi ...Cậu nói xem ? - Diệp Phong Thuần có chút tức giận . Sự tình ngày hôm nay k phải là tại Lâm Thần hồ nháo hay sao ?

-Nhưng mà.....

-Cậu có biết cha con bọn họ xem tôi như món đồ muốn đem đi đâu là đem ,muốn thẩy đi đâu là thẩy . Bọn họ một người thì tự ý quấn chặt làm phiền tôi , một người thì tự ý đem tôi bắt nhốt ở nơi này. Cậu có biết tôi suýt chút nữa đã bị cường bạo rồi hay k ? Hả? - Diệp Phong Thuần càng nói mặt càng đỏ vì tức giận . Bao nhiêu uất ức giờ phút này đều muốn trào ra .

-........- Hạ Tiểu Vũ k nói , đúng hơn là k biết nói gì .

-Tôi đây rốt cuộc nợ anh ta cái gì mà phải sống như bây giờ !? Tôi bỏ đi ước mơ , bỏ đi cuộc sống bình thường của bản thân , phải trốn chui trốn nhủi còn chưa đủ hay sao ? Còn chưa đủ trả cho anh ta hay sao ? Anh ta thì hay rồi, đùa giỡn vs tôi xong thì bây giờ đi cưới vợ ......

-Cậu ấy kết hôn là vì muốn cứu cậu , cậu biết không hả !! - Hạ Tiểu Vũ nắm bả vai Diệp Phong Thuần.

-Cậu nói cái gì ?

-Lâm thúc sai Lục Chính Hi bắt rồi đem cậu giam ở đây chính là để ép Lâm Thần làm theo những chuyện ông ấy sắp đặt . Nếu là Lâm Thần trc đây thì dù Lâm thúc có kề dao đến cổ bắt ép cậu ấy cũng đừng hòng cậu ấy nghe theo nhưng  mà vì để cậu tự do cậu ấy cam tâm thuận theo.

-........tôi.....

-Cậu ấy nhờ tôi nói vs cậu là :' Tiểu Thuần anh biết Hàn Du cùng Tiểu Vũ nhất định sẽ cứu đc em.  Ngoan ngoãn đi theo bọn họ, Nặc Nặc và Trương Hinh rất cần e bên cạnh . Anh đã chuẩn bị một căn nhà ở B thị cho 3 người . Hãy sống thật tốt , đc chứ ! '

-........-Diệp Phong Thuần nghe từng lời Hạ Tiểu Vũ nói lại mà lòng khó chịu k ngừng , nỗi một chữ lại một chữ như kim châm đâm thẳng vào tâm can Diệp Phong Thuần .

"Cạch" lúc này ở cửa Lục Chính Hi đã xuất hiện tự lúc nào.

-Cậu Hàn , Hạ thiếu gia . Mời 2 ng nhanh chóng ly khai khỏi nơi này.

-Không...tôi sẽ đưa Phong Thuần đi ! - Hạ Tiểu Vũ kiên quyết đứng chắn trước Diệp Phong Thuần.

Diệp Phong Thuần từ phía sau Hạ Tiểu Vũ tiến lên trước mặt Lục Chính Hi, mặt cúi gằm.
-Tôi sẽ rời khỏi đây!
Diệp Phong Thuần vừa dứt câu Hàn Du vung tay bịt khăn tẩm thuốc mê lên mặt Lục Chính Hi. Hạ Tiểu Vũ chụp lấy tay Diệp Phong Thuần lôi về phía cửa chạy đi. Lục Chính Hi né tránh Hàn Du nhanh chóng chụp đc 1 tay Diệp Phong Thuần giữ lại. Diệp Phong Thuần k chần chừ đưa chân hướng hạ bộ Lục Chính Hi mà đá tới. Hàn Du nhân lúc Lục Chính Hi mất cảnh giác chuph khăn lên mặt hắn. Lục Chính Hi nhanh chóng lỏng tay Diệp Phong Thuần cùng Hạ Tiểu Vũ chạy khuất khỏi hành lan. Lục Chính Hi liền lịm đi.

---------------------------------

Nơi diễn ra hôn lễ khách mời , nhà báo , giới truyền thông đều có mặt đầy đủ. Lâm Nghiêm đứng chào hỏi mọi người. Lâm Thần mặt lạnh đứng một bên hút thuốc k hề có ý định chào hỏi bất kỳ ai.
Trong phòng cô dâu , Mễ Đồng đi đi lại lại điện thoại trên tay liên tục gọi cho Hạ Tiểu Vũ nhưng bên kia k hề trả lời. 

-Này! Cô còn có tâm tình trang điểm hả ?

-Sao lại không...dễ gì được làm cô dâu , cô nói có pải k ? - Tuyết Dao tự ngắm mình trong gương.

-Cô...

-Đến giờ rồi. Cô dâu pải xuất hiện thôi! - Hứa Văn đi vào thông báo.

-Anh!! Vẫn chưa liên lạc đc phía Tiểu Vũ. K biết có xãy ra chuyện gì hay k ? Bây giờ pải làm sao? -Mễ Đồng tiến lại

-Đừng lo lắng. Hàn Du nhất định sễ k để bọn họ xãy ra chuyện đâu e yên tâm đi. ! -Hứa Văn an ủi Mễ Đồng. Rồi nhìn sang đánh giá Tuyết Dao đang ngồi phía bàn trang điểm.

Từ gương Tuyết Dao nhìn thấy biểu tình đánh giá cỉa Hứa Văn liền đứng dậy xoay người đối mặt vs Hứa Văn, nở một nụ cười hoa lệ.
-Thế nào ? Anh thấy tôi hôm nay có dễ nhìn hay k ?

Hứa Văn cầm bó hoa cô dâu trên tay hướng Tuyết Dao đi tới , đưa bó hoa cho cô liền mỉn cười nói.

-Đặc biệt xinh đẹp !

-------------------------------

Cả lễ đường đang ồn ào náo nhiệt liền trở nên yên ắn khi cha sứ tiến vào. Ánh đén flash hướng phía Lâm Nghiêm , Lâm Thần nháy lên k ngừng.
Cha sứ bước đến bục tuyên bố một mớ lý do quy củ xong xuôi liền hướng mời cô dâu xuất hiện.
Từ phía cuối hàng ghế...Tuyết Dao trong bộ váy cưới lộng lãnh tinh khôi khoác tay bố mình chậm rãi từng bước hướng về phía Lâm Thần . Mễ Đồng ngồi ở hàng ghế đầu lòng đã sớm khẩn trươngmún  chết hai tay cứ bấu vào nhau. Tên Hạ Tiểu Vũ chết tiệt kia vẫn chưa liên lạc đc.

Cha sứ cất giọng hỏi .
-Lâm Nghiêm, con có đồng ý lấy Trương Tuyết Dao làm vợ hợp pháp , Suốt đời yêu thương trân trọng người phụ nữ này dù ốm đau hay bệnh tật , dù nghèo khốn hay giaù có ?

Lâm Thần chần chừ.  Ánh mắt giao động....trong tâm trí chỉ xuất hiện hình ảnh của Diệp Phong Thuần, ánh mắt , nụ cười , điệu bộ....

Tuyết Dao thấy Lâm Thần trầm mặc liền nhéo vào tay Lâm Thần làm hắn quay về thực tại, Tuyết Dao trừng mắt vs hắn. Hắn liền thở dài 1 hơi khó khăn rặng ra mấy chữ.
-Con..đồng ý.

Cha sứ mỉm cười quay qa hỏi Tuyết Dao.

-Trương Tuyết Dao ,con có đồng ý lấy Lâm Thần làm chồng hợp pháp , Suốt đời yêu thương trân trọng người đàn ông này dù ốm đau hay bệnh tật , dù nghèo khốn hay giaù có ?

-Con đồng ý .

-Còn ai trong khán phòng k đồng ý vs cuộc hôn nhân này xin hãy lên tiếng bây giờ hoặc im lặng mãi mãi?.

-,KHOAN ĐÃ. - Tiếng hét từ dưới hàng ghế vang lên. Mọi ánh mắt trong khán phòng đều đổ dồn về phía người phát ra tiếng hét...chính là Mễ Đồng.
Cô đứng lên lắp bắp....
-Tôi....tôi.....tôi...mún đi vệ sinh....có thể làm phiền chỉ cho tôi phòng vệ sinh ở đâu không ?
-_-! -_-! -_-! -_-! -_-! -_-! -_-!

Cả khán phòng như ngưng động lại, phụt 1 tiếng cười ra . Tuyết Dao đưa tay chỉ về phía dãy ghế cuối.
-Đi thẳng quẹo phải. Cuối cầu thang quẹo trái là tới.

Mễ Đồng xấu hổ gật gật đầu.
Cha sứ lấy lại tinh thần đưa tay tuyên bố.

-Ta tuyên bố hai con chính thức trở thành v....

RẦM - cánh cửa khán phòng bị bật tung. Một thân ảnh mảnh khảnh xuất hiện thân thể ướt chút mồ hôi , ngực nhỏ phâp phồng liên tục

-DỪNG LẠIIIIII. -

----------------------------------
T.g : *cúi đầu* xin lỗi....ta đã trở lại r đây (*^﹏^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net