Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Phong Thuần xuống đến khuôn viên ktx liền thấy Lâm Thần đang dựa người vào chiếc mô-tô đen tuyền dựng chễnh chệ giữa lối đi vào vườn hoa. Tên mặt than này chắc chắn bị chứng cuồng màu đen , từ quần áo đến xe  cộ đều một màu đen, mấy tên như vậy đến 80% là bị bệnh biến thái. Diệp Phong Thuần đi đến   hai tay nhét vào túi áo , dáng vẻ k kiên nhẫn.

-Có chuyện gì ? Nói mau lão tử còn về phòng ăn cơm tối.

-Gấp cái gì , ăn trễ một chút thì cậu lăn ra chết s ? Đi mua hai chai nước với một cây kem lại đây.

-Cậu bị bệnh hả ? Muốn uống nước , ăn kem gì đấy thì tự thân mà đi mua lấy . Cậu vác cả con xe này đến đây chỉ để sai tôi đi mua nước ? Cậu thần kinh à ?

-Mở miệng ra liền mắng người . Cậu đừng quên giao dịch kèm điều kiện . Còn có một đoạn video.

Diệp Phong Thuần nghẹn một ngụm khí , liếc mắt nhìn Lâm Thần . Rút một tay từ trong túi áo ra xòe trước mặt Lâm Thần.

-Đưa tay cậu cho tôi làm gì ?

-Tiền !! Đưa tiền đât lão tử mới mua nước đc chứ k lẽ mua rồi lột quần vs dép để lại cho người ta à ?

Lâm Thần móc ví ra ném về phía Diệp Phong Thuần.Bạn học Diệp sờ sờ chiếc ví dày cộm , cảm giác rất tuyệt . Quay đầu đi về phía cửa ktx, vừa đi vừa lầm bầm chửi rủa Lâm Thần.

-Tên cờ-hó chết tiệt , suốt ngày sai mình chạy lung tung , nếu k phải vì cái đoạn video chết tiệt đó thì đừng hòng lão tử ta nghe lời ngươi.

Diệp Phong Thuần đến cửa hàng 24h mua hai chai nước đào , một cây kem , mọt hộp cơm nắm cùng mấy bịch snack mang về .
Lâm Thần thấy người trở về , trên miệng còn gặm một cục cơm nắm , trên tay là một bao kha khá mấy đồ lặt vặt . Lâm Thần k tự chủ nở một nụ cười . Tên nhóc này thật đúng là biết chiếm tiện nghi. Diệp Phong Thuần đi đến đưa nước cùng kem Lâm Thần .

-Đây , nước với kem của cậu . Trả lại ví cho cậu . Tôi đi trc.

-Đứng lại đó, tôi cho cậu đi s ?

-Đại thiếu gia , cậu còn muốn gì ?

-Lại đó ngồi xuống cho tôi .- Lâm Thần chỉ cái ghế đá gần đó.

-Haizzz cậu đúng là phiền phức mà .- Diệp Phong Thuần ôm theo bao đồ ăn ngồi xuống ghế.

Lâm Thần cũng đi đến ngồi xuống , lấy cây kem đặt lên gò má Diệp Phong Thuần.

-A....lạnh .....cậu làm cái gì vậy ? Lạnh đó có biết k hả? - Diệp Phong Thuần bị cây kem làm lạnh giật mình tránh đi.

-Im miệng , cầm lấy chườn lên , k cho bỏ xuống. Gò má phù ra như cái bánh bao , khó coi chết đi đc.

Diệp Phong Thuần ngoan ngoãn giữ cây kem chườm lên má .Nghiên đầu đánh giá Lâm Thần. Tên mặt than này có lúc cũng giống con người.

-Tự dưng phát điên đến tìm tôi làm gì?

-Ở nhà nhàm chán muốn tìm thứ tiêu  khiển.

-( ̄- ̄) .......cậu tâm trạng k tốt s?
-Tâm trạng tôi rất ổn định k lên xuống thất thường như tiểu tử cậu.

-Cậu ngoài nói móc người khác thì k biết gì nữa hả ?

-Cậu ngoài ăn vs mắng người ra còn làm đc gì k hả ?

-Cậu......-Diệp Phong Thuần cạn lời.....Diệp Phong Thuần tức mà k nói lại đc Lâm Thần, liền bỏ cây kem trên má xuống , lấy tay lục hộp cơm nắm trong bao. Hung hăng bóc vỏ , tưởng tượng cục cơm trên tay là Lâm Thần hùng hồn mà gặm.....hừ hừ...ta gặm , ta gặm gặm gặm....

Lâm Thần bắt chéo chân nhìn bạn trẻ Diệp hành hạ cục cơm nắm, khóe môi nhếch lên cười nhạt . Tên tiểu tử này thật sự rất thú vị a~~~. Giữ hắn bên mình , lúc nhàm chán có thể chọc ghẹo một chút để lấy lại tâm tình cũng k tồi.

-Tôi cũng muốn ăn thử trông có vẻ rất ngon .

Diệp Phong Thuần còn chưa kịp nói từ chối thì tay đang cầm cục cơm nắm bị Lâm Thần giữ lại. Lâm Thần cúi đầu cắn miếng cơm vừa bị Diệp Phong Thuần gặm dở.

-Ùm.Mùi vị k tệ.

Diệp Phong Thuần cả người cứng đờ , tim trong ngực biểu tình như pháo hoa quốc khánh, cả người k đần ra . Lâm Thần nhìn phản ứng hiện tại của bạn trẻ Diệp liền muốn khi dễ .

-Đần thối ra đấy làm gì ? Ăn nốt đi r chúng ta đi vận động một chút. Buổi tối ăn xong mà k hoạt động dễ bị béo bụng.

Diệp Phong Thuần máy móc bỏ nốt miếng cơm vào miệng , vì k để ý liền bị ngẹn mà ho đến đáng thương.

-Khụ...khụ....khụ....nước....nước...
Lâm Thần tiện tay đưa chai nước cậu đang uống dở cho Diệp Phong Thuần , đưa tay vỗ nhẹ lưng cho bạn trẻ Diệp.

-Đến ăn còn k ra hồn.

Diệp Phong Thuần nuốt trôi đc miếng cơm trong cổ liên phản bác.

-Khụ...là tại cậu tự dưng hành động kỳ quái.

-Im miệng , mau đi thôi. -Lâm Thần đưa tay quẹt hạt cơm dính trên khóe miệng DPT nhét lại vào miệng DPT .
DPT gom rác vứt vào thùng xong đã thấy Lâm Thần ngồi trên xe đưa mũ bảo hiểm về phía cậu.
Bạn học Diệp lưỡng lự.

-Cậu muốn đưa tôi đi đâu ?

-Đem cậu bán cho kỹ viện.~(*+﹏+*)~
-Ấu trĩ , mau nói , đi đâu ?

-Hahaha.... đến chỗ luyện tập karate của cậu.

-Đến đó làm gì ?

-Vận động buổi tối, cậu lắm lời thế . Mau leo lên .

-Xì....lên đây .

DPT đội mũ bảo hiểm xong leo lên con xe của Lâm Thần , tay k biết nên để đâu liền nắm lấy đuôi xe. Lâm Thần nổ máy , quay đầu nhắc nhở DPT .

-Ôm vào , đừng nắm mông bé cưng của tôi .

DPT  cạn lời với Lâm Thần , dời tay từ đuôi xe lên nắm vào áo khoác của Lâm Thần. Tên này đúng là biến thái mà gọi xe là bé cưng , thử hỏi người bình thường sẽ vậy s ?
Lâm Thần lên ga chạy về phía trc , tốc độ sánh ngang xe cứu hỏa đi dập lửa. Bạn trẻ Diệp mặt k còn chút máu , cắn chặt răng cố giữ bình tĩnh để tim k ngừng đập. Hai tay Diệp Phong Thuần bấu chặt vào áo Lâm Thần . Sau một lúc Lâm Thần dừng xe , mở mủ bảo hiểm định bước xuống xe nhưng hai bên áo khoác bị níu lại, quay đầu nhìn thì thấy Diệp Phong Thuần vẫn bất động ngồi im .

-Diệp Phong Thuần , mau thở ra đi cậu định nín thở tới chết hả?

Diệp Phong Thuần định thần lại , thở hắt ra , mở mủ bảo hiểm bước xuống xe.

-Bộ cậu tính đi đăng ký đua f1* hay s mà chạy xe bán sống bán chết vậy hả ?

-Đó là tốc độ bình thường.

Lâm Thần mở cửa phòng tập nhìn sơ qua một lượt , cỏ vẻ cũng k tồi.

-Phòng thay đồ ở đâu vậy ?

-Bên kia , quẹo phải.

-Cậu cũng thay đồ đi , chúng ta vận động một chút.

-Đc .

Diệp Phong Thuần cùng Lâm Thần đi đến phòng thay đồ , Lâm Thần mở balo lấy ra bộ quần áo karate màu đen bước vào gian thay đồ. Diệp Phong Thuần nhìn thấy liền tự cảm khái , tên này quả thực là fan cuồng màu đen mà. Bạn trẻ Diệp mở tủ ấy quần áo ,trực tiếp thay ngay tại chỗ. Lâm Thần thay đồ xong đi ra đã thấy Diệp Phong Thuần chuẩn bị xong nệm tập , còn hăng hái khởi động .

-Nôn nóng muốn bị tôi đánh bại đến vậy s ? -Lâm Thần chậm rãi đi tới.

-Hừ! Chưa biết ai bại dưới tay ai . Đừng xem thường lão tử , ông đây cũng k phải học võ cho đẹp dáng.

-Đc r , lên đi.

Hai người cúi đầu chào đối phương xong liền vào thế thủ . Diệp Phong Thuần quan sát một chút , trong bụng thầm tính kế. Hôm nay nhất định phải đánh cho hả giận, có cơ hội đánh hắn một cách đường đường chính chính kẻ ngu mới k tận dụng. Diệp Phong Thuần tấn công trước , Lâm Thần nhanh nhẹn tránh đc. Bạn trẻ Diệp thấy Lâm Thần thoát đòn liền nhanh chóng xoay người , đá chân trái lên nhắm đến cằm của Lâm Thần. Lâm Thần đưa tay lên đỡ đòn liền bị đạo lực của cú đá làm lùi laị một chút. Hừ!!! Xem ra tên tiểu tử này chính là nghiêm túc mà đánh , cú vừa r mà trúng phải chỉ có nước xái hàm. Lâm Thần nghĩ nghĩ một chút liền đổi từ phòng thủ sang tấn công.  Thân hình cao lớn nhưng di chuyển rất linh hoạt. Hai người cứ như vậy đánh tới đánh lui một hồi . Lâm Thần tìm đc sơ hở liền nắm lấy cánh tay Diệp Phong Thuần trực tiếp vật ngã bạn học Diệp xuống nệm tập . Lâm Thần ngồi lên người Diệp Phong Thuần ổn định nhịp thở.

-Sao hả tiểu tử ? Phục hay k ?

-Hừ.....hộc...hộc....lão tử k phục.

Diệp Phong Thuần bất ngờ nắm lấy cổ áo Lâm Thần lật hắn xuống trở mình ngồi trên người hắn. Đắc ý cười khanh khách.

-Hắc hắc hắc......s hả Lâm mặt than ? Tình thế thay đổi r .

Diệp Phong Thuần đắc ý ngồi trên người Lâm Thần cười đến thỏa mãn . Lâm Thần nhìn tên tiểu tử đang ngồi trên người mình cười đến thoải mái trong lòng liền sinh ra cảm giác rất kỳ lạ , cảm giác trc giờ hắn chưa từng cảm nhận đc. Bất quá hắn cũng k bài xích , cảm giác này cũng k tệ .
Diệp Phong Thuần thấy người dưới thân bất thanh bất động liền nắm cổ áo Lâm Thần lay lay.

-Này ! Làm s vậy ? Thua nên sock đến độ não k hoạt động ?

Lâm Thần giữ lấy tay Diệp Phong Thuần đang lay cổ áo mình , nhàn nhạt nói.

-Còn lay nữa cậu trực tiếp đem áo tôi lột ra luôn bây giờ.

Diệp Phong Thuần nhìn xuống nơi cổ áo Lâm Thần đã bị mình lay đến hở cả một mảng ngực . Da hắn cũng trắng nhưng k giống với Diệp Phong Thuần , cơ ngực rắn chắc đường nét rõ ràng , xương quai xanh quyến rũ , yết hầu lên xuống nơi cái cổ vừa dài vừa rắn rỏi.Hai cánh môi Lâm Thần hơi mở , Diệp Phong Thuần nhìn đến môi Lâm Thần liền nhớ lại xúc cảm mềm mại lúc bị Lâm Thần cắn , k tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Lâm Thần lên tiếng đánh gãy mơ màng của bạn trẻ Diệp.

-Cậu đang nghĩ cái gì mà mặt lại đỏ như vậy a~~???

-Nói....nói bậy cái gì đó ? Tôi....cái đó ....k nghĩ gì hết.

-Vậy cậu tính ngồi trên người tôi đến bao giờ ?

Diệp Phong Thuần giật tay ra khỏi tay Lâm Thần, từ trên người Lâm Thần mà đứng dậy.

-K đánh nữa, tôi còn phải về ktx , cậu đi tắm r thay đồ đi . Tôi dọn dẹp chỗ này .

-Đc r.

Lâm Thần xoay người đi đến phòng thay đồ. Bạn trẻ Diệp vừa dọn nệm vừa tự vấn bản thân. Lúc nãy vừa xảy ra chuyện gì a~~~? Tại s tự dưng lại suy nghĩ như vậy ? K lẽ bệnh biến thái có thể lây qua đường nước bọt sao ?????

Lâm Thần đưa Diệp Phong Thuần đến trc cửa ktx k nói k rằng câu nào liền phóng xe đi . Bạn trẻ Diệp cũng quen với tính khí thất thường của Lâm Thần nên thèm để bụng . Ôm theo gói đồ ăn lúc này mua đi lên phòng.

-------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net