Chương12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thần vác Diệp Phong Thuần ra khỏi quán rượu liền thả xuống. Nhân viên đem xe lại đưa cho Lâm Thần , quay người lại liền thấy Diệp Phong Thuần ngồi trên đất ôm cứng cây trụ điện gần đó. Lâm Thần lúc này thật sự rất muốn đánh người .....k hiểu chính bản thân mình rốt cuộc bị bệnh gì, lại ở đây nhẫn nại vs tên tiểu tử này . Trc giờ bản thân Lâm Thần là một người rất lý trí , cái gì k có lợi liền k quan tâm nhưng từ khi gặp tên nhóc này mọi thứ liền k như cũ. Lúc tên tiểu tử này cười liền k nhịn đc muốn nhìn hắn , lúc hắn ngơ ngơ ngốc ngốc lại có cảm giác hắn đáng yêu , lúc nào cũng có ý niệm muốn khi dễ hắn , hắn cùng người khác thân thiết một chút liền nhịn k đc có chút khó chịu .......rốt cuộc bản thân là quá nhàm chán nên sinh bệnh a~~~?????
Lâm Thần dựng chân chống xuống , đi lại chỗ Diệp Phong Thuần .

-Diệp Phong Thuần mau đứng lên , tôi đưa cậu về ktx .

Diệp Phong Thuần lắc đầu quài quại , nhất quyết ôm cây trụ điện k đứng lên.

-K về , k muốn về.....lão tử k muốn về.....về ktx phải nghe Khang tử cùng Đằng tử cãi nhau , rất đau đầu. Về ktx Khang tử sẽ càu nhàu....k về.....đi uống rượu a~~~.

Lâm Thần nắm cổ áo Diệp Phong Thuần kéo người ra khỏi trụ điện.

-Cậu mau im miệng cho tôi, mau thả ra , tôi đưa cậu về.

Diệp Phong Thuần sống chết bám lấy cây trụ điện k buông .

-LÃO TỬ K VỀ ~~~~~.

Lâm Thần mất kiên nhẫn buông cổ áo Diệp Phong Thuần ra .

-Đc , cậu cứ ở đó đi. Tôi k quan tâm.

Lâm Thần quay lưng đi về phía xe , đội mũ lên , nỗ máy , quay qua nhìn Diệp Phong Thuần một cái . Lúc này Diệp Phong Thuần cũng đang nhìn Lâm Thần , hai mắt mở to , mọng nước mơ màng như mấy chú chó bị bỏ rơi . Biểu tình đáng thương như muốn noí ' cậu nỡ bỏ rơi khả ái tử như tôi ở đây s ? ' . Lâm Thần thật sự hết cách , có muốn bỏ hắn ở đây cũng k đc. Nhỡ đâu có kẻ nào hứng thú lại đem hắn ăn sạch thì phiền. Lâm Thần tắt máy dựng xe xuống , lại đi về phía Diệp Phong Thuần .

-Mau buông tay ra , tôi đưa cậu về nhà tôi.

Diệp Phong Thuần bây giờ bị rượu đánh mờ lý trí r , chỉ cần k về ktx để bị Ngôn Khang càu nhàu thì liền vui vẻ đứng dậy theo Lâm Thần leo lên xe.

-Hờ hờ hờ.....

-Cười ngu cái gì , mau đội mũ vào.

Lâm Thần đưa Diệp Phong Thuần về đến căn hộ của mình xong liền muốn hối hận. Tên tiểu tử này vừa xuống xe nhìn thấy bảo vệ ngồi trước cổng liền nhào đến vỗ vai nói cái gì mà vất vả , khổ cực cho chú rồi , còn nói mấy câu mất mặt gì đó ....Lâm Thần đen mặt lôi xồng xộc Diệp Phong Thuần vào thang máy . Vừa vào phòng liền ném Diệp Phong Thuần xuống giường. Tên nhóc này nhìn nhỏ nhắn nhược nhược nhưng cũng nặng k ít . Diệp Phong Thuần lưng vừa chạm đến nệm giường êm ái liền sung sướng lăn qua lăn lại .

-A.....thật thoải mái , thật êm , thật rộng.....

-Mau cởi giày ra đừng làm bẩn giường của tôi.

Diệp Phong Thuần nhướng người ngồi dậy , mắt nhắm mắt mở đưa tay cởi giày , kết quả giày còn chưa mở đc cả người đã đổ sang một bên , trông rất chật vật. Lâm Thần nhìn một màn cởi giày như đi đãi vàng của Diệp Phong Thuần rốt cuộc nhịn k đc mà hất tay Diệp Phong Thuần ra để giúp hắn cởi giày. Cởi xong giày , Lâm Thần muốn giúp Diệp Phong Thuần cởi áo khoác ra cho thoải mái nhưng tên tiểu tử nào đó rất k biết yên phận mà lăn qua lăn lại trên giường. Lâm Thần bực bội nắm lấy lưng quần của Diệp Phong Thuần khéo về phía mình , trực tiếp đem người từ đầu bên kia lăn lại về phúa mình.

-Mau nhắc lưng lên để tôi giúp cậu cởi áo khoác.

Diệp Phong Thuần cười khanh khách nhưng vẫn nghe lời nhắc lưng lên để Lâm Thần cởi áo khoác cho mình. Lâm Thần cởi xong áo khoác cho Diệp Phong Thuần ném lên ghế , Diệp Phong Thuần bất ngờ kéo cổ áo Lâm Thần , làm Lâm Thần ngã đè lên người hắn. Mặt hai người gần sát lại , thiếu chút nữa là chóp mũi chạm phải nhau . Lâm Thần nhíu mày đánh nhẹ vào tay Diệp Phong Thuần.

-Làm cái gì ? Mau buông tay.

Diệp Phong Thuần cười rộ lên , híp híp mắt lại , đưa tay viền lên khuôn mặt của Lâm Thần.

-Thần tử!!! Ngươi có biết lúc ngươi vừa đánh đàn vừa hát thật sự rất soái hay k a ~~???

-Ta thừa biết dung nhan ta xuất chúng , k cần đàm đạo về chuyện này . Ngươi buông tay đc chưa ?

-Lâm Thần a~~ Lâm Thần.....ngươi chỉ cần mở miệng ra nói liền k còn chút cảm tình nào ...thật uổng phí mà.....nếu ngươi là con gái thì tốt biết mấy....ta có lẽ sẽ thích ngươi......

-Thân ái , rất k may ta lại là nam tử .

-Ta biết , ta biết.....ngươi là là nam nhân , là nam nhân....hức....

Diệp Phong Thuần khuôn mặt phiến hồng , môi đỏ mấp mấy lẩm bẩm tên Lâm Thần , ánh mắt mơ màng đọng lệ nhìn Lâm Thần. Nhìn gương mặt khả ái trắng nộn của Diệp Phong Thuần giờ lại bị một mảng hồng kiều diễm phủ lên làm Lâm Thần k tự chủ nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt Diệp Phong Thuần mông lung như trải một tầng sương mờ khiến Lâm Thần lạc lối. Lâm Thần từ từ cúi người xuống , hôn lấy cánh môi của Diệp Phong Thuần . Cảm nhận đc cánh môi mềm mại của người kia hắn liền tham luyến mà mút lấy , vẽ viền theo hình dáng cánh môi Diệp Phong Thuần , Lâm Thần nhẹ nhàng cạy mở , tiến vào sâu hơn như muốn hút lấy toàn bộ khí lực của người kia. Người nằm dưới thân k những k phản kháng ngược lại còn vụng về phối hợp cùng hắn. Lâm Thần hôn đến khi người dưới thân hít thở k thông mới buông ra , Diệp Phong Thuần liền hả miệng hít lấy hít để không khí. Lâm Thần tham lam cảm giác mềm mại ngọt ngào kia liền k tự chủ mà hôn Diệp Phong Thuần lần nữa. Lâm Thần vừa định tiến vào khoan miệng của Diệp Phong Thuần thì tên nhóc k biết điều kia liền nhe răng định cắn vào lưỡi Lâm Thần . May mà Lâm Thần phản ứng nhanh thu lưỡi lại nhưng bị Diệp Phong Thuần cắn trúng môi , máu liền tươm ra. Diệp Phong Thuần cười đến điềm đạm đáng yêu , vừa tắt tiếng cười liền hùng hồn ói thấy cha thấy mẹ lên chiếc giường . Lâm thiếu gia liền nỗi máu mà đạp cho tên tiểu tử kia lăn xuống sàn.

Vậy là nụ hôn đầu giữa Lâm Thần và Diệp Phong Thuần mng theo chút mùi vị ngọt ngào cùng vị máu và một bãi nôn kinh hồn . ( tg : =]]]]]]]]] đa vị a~~~~~ )

------- ta là vạch phân cách------

Sáng hôm sau Diệp Phong Thuần thức dậy , mắt chưa mở liền theo thói quen đưa tay sờ mò tìm điện thoại. Điện thoại thì k thấy đâu chỉ cảm nhận đc xúc cảm mềm mại như lông tơ truyến đến. Kỳ quái....nệm giường hôm nay sao kỳ vậy cà ??? Khó khăn mở mắt ra nhìn xung quanh một hồi , Diệp Phong Thuân liền kinh ngạc nhận ra đây rõ ràng k phải ktx của mình. Càng tệ hơn là đầu đau như búa bổ , một chút khái niệm về chuyện tối qua cũng k nhớ. Đây là đâu ? Tại s mình lại ở đây ? Còn có tại s mình lại ngủ trên thảm dưới sàn nhà ? S lại cởi trần ? Quần còn ở đây mà áo đi đâu ? ......trong đầu bạn trẻ Diệp lật đật thiết lập một vạn câu hỏi tại s ? Còn đang ngơ ngác nhìn quanh Diệp Phong Thuần liền nhìn thấy một nam tử đang nằm ngủ trên chiếc giường kingsize màu đen gần đó . Đứng lên đi tới liền phát hiện là Lâm Thần.
Lúc ngủ trông hắn nhu hòa hơn nhiều , mái tóc undercut k đc vuốt keo như bình thường liền rủ xuống trên trán nhưng trông hắn trẻ ra hơn . Đôi mắt màu cafe sắc bén thường ngày bây giờ đang nhắm lại trông rất yên bình , hàng lông mi vừa đen vừa dài khẽ rung động , chắc là vì ánh sáng chiếu vào . Gương mặt khi ngủ của Lâm Thần phản phất sự thanh thoát , ôn nhu . Diệp Phong Thuần k biết từ lúc nào đã tiến gần sát lại Lâm Thần , chăm chú quan sát gương mặt phóng đại của Lâm Thần. Bỗng dưng Lâm Thần bất ngờ mở mắt , lm bạn trẻ Diệp như ăn trộm bị bắt quả tang giật thót hét lên 1 tiếng.

-AAAAAAA....

Lâm Thần ngồi dậy , vò vò tóc nhìu mày , nhìn Diệp Phong Thuần vì bị bất ngờ mà ngã ngồi dưới sàn.

-Hét cái gì ? Tôi là quỷ s ?

-Cậu...cậu....tự dưng lm người ta giật cả mình.

-Hừ, cậu mới sáng sớm lén lút nhìn trộm tôi ngủ làm gì ? Có ý đồ bất chính với tôi à ?

-Cái đó..... tôi. ..tôi ....k có......a mà đó k phải trọng điểm , đây là đâu ?

Lâm Thần rời giường , đến chỗ cửa sổ kéo rèm che ra , vương người vận động một chút.

-Nhà tôi.

-Tại s tôi lại ở đây ???

-Chuyện đêm qua cậu k nhớ gì s ?

-Chuyện gì ?

Diệp Phong Thuần cố gắng vận động toàn bộ chất xám để nhớ lại chuyện tối qua . Tối qua .....hình như hắn đưa mình tớ quán rượu của Vương tiên sinh , sau đó hắn cùng Vương tiên sinh hát trên sân khấu . Sau đó.....sau đó .....hình như mình cũng chạy lên sân khấu.......
Diệp Phong Thuần nhớ lại trận quậy phá của bản thân hôm qua , mặt liền nhăn nhúm lại . Nhìn biểu hiện khó tiêu của Diệp Phong Thuần Lâm Thần liền biết tên tiểu tử kia đã nhớ ra .

-Sao hả ? Đã nhớ ra ?

-Một chút.......

-Hừ!!!! Tôi thật sự đc mở mang tầm mắt , trên đời lại có người đã hát dở còn muốn hát Hồng Nhạn.

-...........

-Cậu nếu k muốn thế chiến thứ 3 xảy ra, tốt nhất từ nay về sau đừng bao giờ uống rượu nữa.

-........nhưng tại s cậu k đưa tôi về ktx mà lại mang tôi tới đây ? Cậu có ý đồ gì ?

Diệp Phong Thuần làm độn tác hai tay che ngực , phòng bị nhìn Lâm Thần. Lâm đại thiếu gia khinh bỉ liếc nhìn Diệp Phong Thuần , bắt chéo chân ngồi xuống ghế .

-Tên tiểu tử cậu hôm qua ôm cứng cây trụ điện nhất quyết sống chết k chịu về ktx , còn đòi tôi đưa cậu về nhà tôi.

Diệp Phong Thuần nhíu nhíu mày , cố gắng nhớ lại.......ách hình như có chuyện đó thật.

-Vậy...vậy tại s tôi lại cởi trần thế này ? Còn nằm ở dưới sàn nữa chứ ?

-Hừ!!!! Cậu còn dám nói . Cậu nôn ói khí thế lên ga trải giường , dính vào áo cậu nên tôi cởi ra .

-Ách.....thật xin lỗi , đã làm phiền cậu rồi hahahaha....nhưng mà ít nhất cậu cũng cho tôi nằm trên giường chứ , rộng thế kia mà . Tôi nằm dưới sàn lỡ cảm lạnh thì lm s ? ˋ 3ˊ một chút nhân tính cũng k có.

-Nói đến nhân tính , là cậu mới là k có nhân tính, nôn ói thì thôi đi , suốt đêm hết hát hò rồi năm lần bốn lượt mò lên giường lăn qua lộn lại . K đá cậu ra ngòai đã là may cho cậu r . Ái za.....

Lâm Thần vì nói hơi nhanh nên động đến vết cắn ngày hôm qua , nhói lên một chút. Diệp Phong Thuần bây giờ mới chú ý đến vết thương trên môi dưới của Lâm Thần.

-Ể ??? Miệng cậu s thế kia ? Là chọc ghẹo con gáu nhà người ta bị người ta cắn ?? Hắc hắc hắc...

Lâm Thần đen mặt , nhìn thái độ đắc ý của tên nhóc kia ,trong lòng liền dân lên ý niệm phải dạy cho tên tiểu tử này một trận. Nghĩ là làm Lâm Thần từ trên ghế bật dậy xông đến đẩy ngã Diệp Phong Thuần xuống giường .
-Cậu ....cậu làm gì ? Mau buông tay.

Lâm Thần nhếch môi cười , một tay giữ hai cổ tay Diệp Phong Thuần trên đỉnh đầu.

-Cậu k phải thắc mắc vì sao môi tôi bị thương s ? Để tôi nhắc cho cậu nhớ.

Diệp Phong Thuần chưa hiểu chuyện gì Lâm Thần đã cúi người xuống , ngậm lấy cánh môi cậu mà hút vào. Hắn dây dưa mạnh mẽ , một chút nhu tình cũng k có , hùng hồn công thành chiếm đất. Diệp Phong Thuần giãy giụa nhưng căn bản k thấm vào đâu . Tay thì bị gữu chặt trên đỉnh đầu , cả nữa hạ thân thì bị Lâm Thần đè đến k nhúc nhích đc. Lâm Thần hôn đến nghiện , Diệp Phong Thuần lúc đầu còn có chút hơi sức phản kháng nhưng chỉ qua một lúc liền mềm nhũn nằm yên để Lâm Thần hôn . Diệp Phong Thuần k phải kẻ ngu , cảm nhận đc dục vọng dưới thân của Lâm Thần bị khơi mào liền hoảng sợ mà bừng tỉnh , dùng chút sức còm cố gắng đẩy Lâm Thần ra . Vừa thoát khỏi vòng kiềm cả Lâm Thần Diệp Phong Thuần liền vơ lấy áo khoác trên ghế chửi một câu khốn khiếp rồi chạy ra khỏi nhà Lâm Thần.
Lâm Thần cũng k có đuổi theo . Hắn cũng giống như Diệp Phong Thuần , cần có thời gian để tiêu hóa mọi chuyện. Đứng trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới , k lâu sau Lâm Thần liền nhìn thấy mọt thân ảnh thiếu niên hớt hải chạy khuất đi. Trong lòng cũng bộn bề suy nghĩ.

-Ta....rốt cuộc...đã biến thành cái dạng gì thế này ? ......

----------------------------------------------

Có lẽ sắp tới sẽ hơi ngược tâm chút đêý :)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net