Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Năm nay, vào ngày 23 tháng 10 tôi sẽ chính thức thành một ông chú 29 tuổi, chạm gần hơn đến cột mốc 30 của cuộc đời. 

30 tuổi, tức là không còn thanh xuân nữa, bất quá cái từ này lại cùng với tôi không chút liên can.

Từ lâu tôi đã được mọi người xung quanh đánh giá là tính tình khô khan, lập dị. Các bạn ở trường Đại học còn thường xuyên gọi trêu tôi trên diễn đàn là "Nhiên lão đại". Tôi chưa từng có ý kiến gì với chúng, dù gì cũng đều là sự thật.

Chỉ là những người nói tôi rất nhạt nhẽo, đối với tôi chưa từng nói chuyện dù chỉ một lần.

Những tin đồn càng nhiều, càng không ai muốn làm bạn với tôi. Như vậy cũng rất tốt, có thể giúp tôi tránh được rất nhiều phiền phức. Quãng thời gian còn Đại học tôi vô cùng bình yên, vì không có ai bầu bạn nên tất cả thời gian rảnh đều được dành cho việc học. 

Tôi thuận lợi tốt nghiệp, có được một công việc phù hợp, cuộc sống dường như rất mỹ mãn.

Có một ngày, tôi lúc đi qua phòng nghỉ vô tình nghe thấy các đồng nghiệp đang xì xào tám chuyện, cái gì Hạ Nhiên hắn... 

"Cậu ta cái gì là con người nữa, chắc chắn là một sa mạc di động, khô khan hết mức!"

Người đang nói tôi có chút ấn tượng, là đồng nghiệp nam luôn nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ. 

Cậu ta, rất là ghét tôi đi?

"Hạ Nhiên đúng là rất đẹp, nhưng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Với tính cách của cậu ta mà cho free tôi cũng không thèm!"

"Cậu ta nhìn u lì như vậy chắc chưa từng yêu ai đâu. Mà, chắc chẳng ai thèm yêu cậu ta luôn quá!"

"Đại Hiên cậu thật sự rất là quá đáng nha! Ha ha ha"

Tiếng cười lớn vang vọng khắp căn phòng, tôi cũng chẳng có hứng thú mà nghe tiếp, mau chóng rời khỏi nơi đó. 

Khắp dọc đường hay về đến nhà, dù không muốn nhưng lời nói của người đồng nghiệp kia vẫn chiếm cứ khắp suy nghĩ.

"Cậu ta tính cách u lì như vậy chắc chưa từng yêu ai đâu."

Chắc cậu ta không biết, cũng không nghĩ đến chuyện tôi cũng từng có người yêu.

Ngẫm lại mới thấy bản thân cũng rất may mắn, loại người như tôi mà cũng từng có được mối quan hệ đáng trân trọng này. Cậu ta thật không có mắt nhìn, không phải là chưa từng yêu ai, tôi cũng từng yêu rất nồng nhiệt. 

Cơ mà, câu sau có lẽ là sự thật. 

Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, trong 128 ngày yêu nhau trong quá khứ, có khoảnh khắc nào anh ấy đối với tôi thật sự có chút rung động?

2.

Việc gặp lại người yêu cũ không hề nằm trong dự định của tôi. 

Trong không gian lặng ngắt như tờ, tôi cúi gằm mặt xuống, ngay đến cả thở mạnh cũng không dám, cố sức giấu đi sự tồn tại của bản thân. Vì người đang ngồi trước mặt tôi là Cố Diệp - tiền bối từng vào năm cấp 3 cùng tôi hẹn ước bên nhau đến cuối đời. Mười năm trước chúng tôi hẹn gặp nhau với tư cách là người yêu, bây giờ lại là 2 bên đối tác và khách hàng cùng nhau hỗ trợ làm ăn. Mối quan hệ này không còn tình cảm, chỉ có lợi ích.

Đã 11 năm rồi.

Tâm trạng lúc này của tôi vô cùng mâu thuẫn. 

Vừa muốn né tránh anh ấy, vừa muốn đến gần anh ấy. Vừa muốn mở miệng hỏi chuyện mà cũng vô cùng không cam tâm, vì sao 3 năm trước anh không nói một lời đã chia tay? Cắt đứt hết liên lạc, vào một ngày mưa tầm tã, sự tồn tại của anh trở thành bong bóng nước, biến mất vội vàng như chưa hề tồn tại. Chính tôi cũng từng hoài nghi, có phải thật hay không từng có một thiếu niên bước chân vào làm đảo lộn cuộc sống của mình?

"Vì cái gì lại bỏ rơi em?" Lời nói nghẹn lại ở cổ họng trong những năm qua chưa từng thốt ra, lúc này tôi chỉ muốn đối anh hỏi, không cần bàn về chuyện xưa, chỉ cần cho bản thân một cái công đạo.

Tôi len lén ngước nhìn anh ấy. Anh vẫn đẹp như mấy năm trước, thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. 

Cố Diệp càng lớn càng có bộ dạng ổn trọng, nét ngây ngô đơn thuần của thiếu niên 17 18 tuổi sớm đã biến mất, khí chất cũng càng trưởng thành quyến rũ. Có điều dường như anh cũng ngày càng ít nói, càng ngày càng lạnh lùng. Không nhịn được thấy vô cùng xa lạ, anh dù trước kia là một đại ma đầu chuyên tâm học hành cũng không khiến người ta có cảm giác không dám đến gần.

"Học đệ Hạ Nhiên, lâu rồi không gặp."

Anh nở nụ cười dịu dàng, lời nói ra lại khiến tôi như rơi vào hầm băng. Chuyện tình thời niên thiếu rất lâu đã trôi vào dĩ vãng, đôi khi chúng chỉ cùng cơn mưa vuốt nhẹ qua tim rồi biến mất. Tuy tôi từ lâu đã buông tay mối tình này, nhưng tất cả mọi thứ khi ấy, từ tình yêu nồng nhiệt đến những sự đau đớn tiếc nuối, đều được cẩn thận cất giấu trong tiềm thức. Bây giờ, khi nhận được lời chào hỏi khách sáo của Cố Diệp, tôi mới bàng hoàng nhận ra:

Cố Diệp quên rồi!

Quên hết cả rồi!

Tôi bất ngờ đến không thể đáp lại lời chào của Cố Diệp, anh cũng rất tốt tính, chỉ cười cười lại tiếp tục đọc sách. Tôi không tự nhiên tìm đại một lí do để rời khỏi phòng, quay mặt đi, tại nơi anh không thấy lặng lẽ chảy nước mắt.

3.

Những ngày sau, chúng tôi luôn duy trì mối quan hệ đối tác và khách hàng một cách cứng nhắc. Có lẽ khi lớn rồi bắt buộc phải học cách trước người mình từng yêu sâu đậm nói chuyện với nhau như người dưng. 

Giữa chúng tôi không còn những câu từ đong đầy tình cảm, mà chỉ là những lời nói khách sáo giả tạo. Một bức tường vô cùng cứng rắn cứ vô thức hình thành, ngăn cách mối quan hệ này đến không có cách nào cứu vãn. Đã rất nhanh trôi qua 3 tháng, mối quan hệ khó xử này cũng phải kết thúc.

Vào bữa tiệc chúc mừng sự thành công của dự án, anh cũng đến góp vui. Cố Diệp mặc một chiếc áo len trắng cổ lọ phối với áo khoác dài ngang hông, đeo đồng hồ da trên bàn tay thon dài hữu lực. Anh vừa đến, bầu không khí đã vui tươi hẳn lên, từ tứ phía phóng tới vô số ánh nhìn e thẹn của các cô gái.

Tôi ngắm nhìn anh ấy, từ đằng sau nhìn sườn mặt anh thấp thoáng ý cười, phảng phất như được trở về mấy năm trước. Tôi từ một người đàn ông lớn tuổi trở về làm một thiếu niên 17 tuổi vô âu vô lo, còn anh trở về làm chàng trai nhìn vô cùng lạnh lùng lại cực kỳ dịu dàng cho tôi mượn bờ vai lúc ấy.

Trở về làm bạn trai tôi.

Tiệc tàn, những tốp người nối đuôi nhau rời đi tăng 2. Hôm nay có chút quá cao hứng, uống tận 3 chai liền, cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong lúc đầu choáng mắt hoa, tôi được người ta cõng trên lưng. 

Có hương bạc hà mát lạnh thoang thoảng trong không khí, đây là thứ mùi tôi thích nhất, từ kẹo sigum tới socola nhân bạc hà, hay nước uống có vị bạc hà. 

Vừa thanh mát lại ngọt ngào, đây là mùi đặc trưng của người con trai tôi yêu.

Rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

___

Cố Diệp nhìn người con trai trước mắt, nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu ấy. Hạ Nhiên luôn có một cái tính xấu, khi ngủ sẽ không chịu nằm im một chỗ, cứ thích cựa quậy lung tung làm lật chăn hết cả lên. Vậy nên cậu rất hay bị cảm vặt.

Thế mà, cậu thiếu niên cứng đầu ấy nằm trong lòng anh lại dịu ngoan như mèo, mềm mại lại đáng yêu cực kì.

Anh nhịn lại xúc động muốn vò đầu tóc mềm mại như bông ấy, đứng dậy qua phòng ngủ phụ. Có bàn tay từ trong chăn nhẹ kéo áo anh, giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ dính người làm nũng:

"Anh ơi?"

Cố Diệp nhìn người con trai trước mặt, đầu tóc hơi rối, ánh mắt hiền ngoan không có tiêu cự, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ nhìn chằm chằm anh. Góc áo vẫn chưa được thả ra, người ngồi trên giường không hề muốn anh rời đi chút nào.

"Anh đừng đi đâu nhé? Ở lại với em."

Anh rất muốn đồng ý với thỉnh cầu của cậu. Nhưng chắc chắn, Hạ Nhiên khi tỉnh dậy sẽ không nhớ bất cứ gì. Anh không muốn cậu ngượng nghịu nhìn mặt mình, càng không muốn cậu sẽ không thèm nhìn đến anh nữa.

"Chúng ta không thích hợp. Em ngủ phòng này đi, nếu có chuyện gì thì gọi anh."

Mắt thấy anh lại muốn rời đi, cậu càng bấu chặt góc áo anh hơn. Ngón tay được nhẹ nhàng gỡ ra, cậu không nhịn được gấp gáp kêu lên: 

"Anh lại muốn bỏ rơi em! Em cứ giữ anh vậy đó, không cho anh đi đâu!"

Cậu đây là đang...làm nũng?

Có chút bất ngờ ngoài ý muốn, cậu khi say đều sẽ làm loạn như vậy sao?

"Hạ Nhiên, anh không bỏ rơi em. Chỉ là bây giờ không thể ngủ chung, chúng ta đâu có quan hệ gì?" Anh bày ra vẻ bất đắc dĩ nói.

"...Có quan hệ mà"

Cậu ngước nhìn anh, đuôi mắt đỏ đỏ, nói ra lời làm tim người khác ngứa ngáy.

"Quan hệ đơn phương, em thích anh, có được không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC