2 Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thi tốt không con ?"- Bố cậu hỏi. Cậu làm sao dám nói với bố rằng cậu suýt chút nữa bỏ cả nửa đề toán chứ. Ậm ừ nói làm ổn rồi cùng bố về nhà.

Sáng mai là thi môn văn, cậu không áp lực lắm. Nhẹ nhàng ôn mấy bài văn mà cậu viết đi viết lại cả chục lần, tìm hiểu một số vấn đề nghị luận xã hội rồi tắt máy chuẩn bị đi ngủ.

Cậu đã tắt điện rồi , nhưng ánh điện bên phòng bố mẹ vẫn còn sáng. Hẳn là hồi sáng ông Khánh thấy được phong độ sau khi thi xong của cậu không tốt, giờ lại bắt đầu lo nghĩ linh tinh. Thấy bố áp lực, cậu cũng chẳng nhẹ nhàng thoải mái gì, trong lòng còn lo ngay ngáy mấy bài mà cậu đã làm sáng nay, chẳng biết là có nhầm lẫn hay sai số ở đâu không. Mà may thật, các cụ gánh còng cả lưng nên cậu mới gặp được mẹ tiên đỡ đầu mặt hai lỗ kia giúp đỡ.

Nằm được một lúc, cửa phòng cậu mở ra :" Ngủ sớm thế con? Mệt chưa?Bố con mình tâm sự chút nào."

Cậu hơi bất ngờ, hai bố con cậu không hợp nhau, nói được hai ba câu đã bất hòa, bây giờ bố cậu lại muốn tâm sự. " Vâng, con chưa ngủ"

Cậu đưa tay bật điện lên , mới thấy mẹ cậu đứng ngoài cửa phòng,bà như có điều gì muốn hỏi,nhưng dường như lại sợ cậu áp lực nên chỉ lời nuốt ngược lại, đứng đó.

Bố cậu lấy cái ghế ngồi bên giường cậu, còn mẹ thì nhẹ nhàng lại gần ngồi lên giường.

Ôn thi mấy tuần cậu gầy sọp đi, bà Nhung xót con cầm tay cậu :" Gầy đi rồi, đừng áp lực quá cố gắng hết sức là được rồi"

"Mẹ nó nói thế nào, không đỗ làm sao đuọc, nó mà trượt thì mặt mũi tôi và mẹ nó biết vất đi đâu. Nó đòi đi thi chuyên văn là cái chuyện quá đáng lắm rồi, con trai con đứa gì mà học văn, ít ra cũng phải học được mấy môn như hóa lý, đây lại ngược lại..."

"Thôi mà bố, mai con còn thi, có gì thi xong mình nói đi, giờ con mệt lắm." Cậu cắt lời bố, đúng là sai lầm khi nhe bố tâm sự mà. Lần sau bố có đem vàng đến cũng không ngồi tâm sự với bố nữa.

"Không nói thì mày không hiểu, nói thì mày lại tỏ thái độ...Mà thôi nghỉ đi, mai còn hai môn."Nói rồi ông Sâm ra khỏi  phòng cậu.Cậu còn nghe thấy giọng bố trách mẹ " Bà tháy chưa, sang nói với nó thì được cái gì, chỉ chuốc bực, đã bảo là thi xong rồi mới tính đến chọn ban mà, cứ nghe bà là hỏng hết. Đi ngủ"

Nghe thế cậu chỉ biết thở dài, cậu với bố chắc cũng mấy trận ầm ĩ vì vụ chọn ban cho cậu, bố thích cậu vào ban A nhưng cậu lại éo giỏi tự nhiên, muốn chọn ban D. Thế là hai bố con mặtnhư đâm lê mấy ngày. Hôm nay cậu mệt nên chẳng muốn cãi cọ với bố. Mà có cãi thì kiểu gì kiểu gì cậu chả phải xin lỗi trước, toàn thế mất công vl. Thôi thì đi ngủ đã.

Nằm một lúc, điện phòng bố mẹ cũg tắt, cả phòng chỉ còn ánh đèn ngủ mờ mờ trên đầu giường. Bóng tối bao quanh, những con số mờ mịt hồi chiều bỗng nhiễn từ đâu lại hiện lên bon chen giữa các nơ ron thần kinh của cậu, làm cậu cảm nhận đuọc một sự lo lắng. Cậu lo về bài thi toán hồi chiều. Ừ, thất tình thì buồn thật đasy, nhưng có ai đã khóc vì không làm được toán chưa. Lo quá, thôi thì ngủ đi cho đỡ lo.

Một đêm toàn con số và công thức toán.
Lại dậy, lại thay đồ, lại xem video, lại nước bù khoáng, lại lời động viên của bố, nhưng sáng nay có thêm sự bồn chồn chẳng yên của bố. Bố không nói nhưng cậu thấy được.

Đến phòng thi, hít một hơi thật sâu, vào chỗ ngồi đợi đề. Có lẽ đêm qua quá nhiều số nên cậu ngủ nông, cảm giác không ngon giấc, cậu cần tỉnh táo, thật tỉnh táo để đối mặt với môn sở trường của cậu.Cậu áp lực môn này không nhỏ, cậu sợ làm bài không đuọc như mong đợi, kết quả không như dự kiến thì rất thất vọng. Cậu đã đặt một mục tiêu có thể nói là cao với môn này, đây là điều bắt buộc, nó phải đủ cao để bù cho điểm số môn toán của cậu. Gục xuồn một lúc, chỉ một lúc thôi, cần lấy lại được bình tĩnh và phong độ.

Gục thế mà cậu thật sự ngủ, ngủ một giấc đến gần như ngu người luôn. Cậu bị cô giám thị đánh thức. Còn tận hơn 15 phút nữa mới có đề, cậu hơi bồn chồn, cần phân tán lực chú ý. Ô, thế mà mặt hai lỗ ngồi sau cậu tiếp này!

"Hello, tý lại giúp nhau nha!" Lần này là cậu bắt chuyện trước.

"Ừ, tý nhớ giúp nhau. " Đáp lại một cái có lệ.

Cuộc trò chuyện bắt đầu hết sức nhạt nhẽo, kết thức cũng như một bát canh quên bỏ mắm. Cậu định lơ câu ta luôn thì cậu ta lại mở miệng " Có khi tôi trượt cấp 3, tôi chết mất, hãy yêu tôi nồng thắm như Bác Hồ yêu nước, cứu tôi"

Nghe cậu ta nói khiến Hải phải bật cười, gì mà yêu nước cậu học theo kiểu tự tin hôm qua của hắn nói" Yên tâm văn có anh độ thì chú chỉ có 10, văn là con tép." Nói thế còn có giúp được không thì còn do vấn đề số phận của mẹ tiên đỡ đầu kia có đủ may mắn để tôi giúp hay không. Biết vậy đã.

Rì rầm với cậu ta một xíu đã gần đến giờ làm bài thi. Tranh thủ ôn lại kiến thức trong đầu một chút. Chuẩn bị tinh thần làm bài.

Chiến binh Hoàng Hải đã ra sàn, đối thủ tiếp theo của cậu ta là một con yêu quái có sắc đẹp tuyệt trần, mái tóc dài trắng mượt như những vần thơ du dương mềm mại,mang sức mạnh ru ngủ tinh thần, dáng người nó mảnh khảnh nhưng lại tiềm ẩn trong đó là hàng ngàn u linh oán thán khiến đối thủ có cảm giác như đứng bên mép vực sâu thẳm và cảm nhận sự bí bức , áp lực đè nặng lên vai. Liệu người chiến binh này có thể chiến thắng đuọc con yêu quái ngàn năm này và dành được tấm bằng để bước vào ngôi trường này không.

Trí tưởng tượng bay hơi xa một xíu, cậu phải giật nó về thôi.

Nhận đề, cậu cảm thấy mình như có cái gì nặng trịnh đè lên người, khó thở quá. Tủ đè thì thở thế éo nào được. Trúng tủ rồi. Cảm giác từng tế bào như gào thét lên 'trời cao có mắt'.Ngon lành làm bài được mười mấy phút, lưng cậu bị chọc chọc mấy cái. Hải hơi khó chịu ngả người ra sau một tý, mắt liếc lên nhìn giám thị nhưng tay vẫn năng suất như cũ viêts bài.

" Cậu ba đọc hiểu làm thế nào? Cíuuu" Hạnh ngồi dưới đè giọng thật nhỏ hỏi. Cậu ngắn gọn trả lời lại rồi tiếp tục làm bài. Thế mà trong giờ thi văn cậu giúp được mẹ tiên kia thật, lại còn giúp cực kì nhiệt tình bị giám thị nhắc, thật là cảm giác. Kết thúc bài thi văn, mặt hai lỗ hớn hở ngoi lên chỗ cậu, tít mắt " Mãi là anh em , anh em mãi mãi, tôi yêu cậu chết mất Hải ơi!"

"Tôi đã bảo văn là con tép mà!" Hải cũng híp mắt cười." Chiều còn một môn nữa là xong rồi, cảm giác được giải thoát quá!

Tôi về trước nha". Nói rồi cậu ddi ra khỏi chỗ ngồi, vưa ra khỏi phòng thi Hạnh đã lao đến choàng tay qua vai Hải làm cậu theo quán tính chúi về phía trước, suýt chút nữa làm cậu cậu có màn tạm biệt với mặt đất chuẩn ngôn lù luôn, là suýt hôn đất . May mà tay Hạnh đã kịp thời đỡ lấy ngực Hải nâng mạnh lên, hai đứa lảo đảo mấy cái mới đứng thẳng dậy được. Má đúng là lựcc tay mạnh ghê - Hải nghĩ. " Lấy tay đập vai hay gọi lại không được à? Choàng chiếc cái gì?"
Hạnh chỉ cười, không nói gì tay vẫn choàng qua vai cậu đi vê phía cổng trường.

Ánh nắng gắt của trời tháng sáu,đổ xuống sân trường như một lớp vàng bị nung chảy, lớp vàng ấy luồn qua tán cây, chỉ còn mấy lốm đốm loang lổ rơi xuống đất. Phụ huynh ngoài cổng đông nghịt, lúc nha lúc nhúc toàn người, mặt ai cũng vẻ bồn chồn, Hải còn loáng thoáng nghe được tiếng gọi con của mấy bác phụ huynh, hay loáng thoáng nghe được tiếng kêu giời ơi đất hỡi kêu than của mấy đứa ra khỏi phòng thi. Nóng bức, bí bách, ồn ào, cảm giác muốn mau mau thoát khỏi trường thi như địa ngục này. Bất chợt cậu nhìn cái người vẫn khát tay trên vai cậu. Từng giọt mồ hôi chảy từ trên thái dương xuống, mái tóc cắt tém cũng như vừa bị dội nước cũng âm ẩm, đôi mắt hơi híp lại vì chói nắng, nhưng đôi môi như ẩn hiện nên nụ cười, bỗng dưng cậu muốn đoạn đường đến cổng xa hơn một chút, để cậu được đi lâu thêm một chút, nhìn thêm một chút về người bạn mới này.

Một người bạn mới lạ bỗng dưng đêm đến cho cậu cảm giác mới lạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net