C.13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Đừng ngồi đây nữa, đi bơi đi. " Quân lay lay vai Hải.

   Hải bừng tỉnh, thoát ra khỏi suy nghĩ cá nhân, cậu hơi nheo mắt lại nhìn Quân.

   Quân hơi cúi người xuống, Hải thấy thế vươn tay vịn lấy người Quân đứng lên.

   "May mà tao mang quần bơi." Hải bước theo Quân, cười nói.

   Trường, Kì, Kháng đã ra bờ sông từ lúc nào, chỉ còn Hải, Quân và Hạnh.

   Hạnh vẫn luôn ngồi nhìn Hải từ lúc ăn trưa xong tới giờ. Hắn ngắm Hải ngồi dưới tán cây, mái tóc hơi dài khẽ bay bay theo cơn gió, đôi mắt khép hờ lim dim. Hắn thấy cậu đẹp khôn tả. Hắn ước khoảng khắc ấy có thể kéo dài thêm, có thể nhìn Hải nhiều thêm chút nữa.

  Hắn cứ ngắm vậy, cho đến khi Quân đi đến,  hắn như sức tỉnh khỏi mộng, và hắn thấy hối hận vì quyết định của mình. Quân tới, khẽ lay vai Hải, Quân cúi xuống như đang hôn lên khuôn mặt cậu.

  Hạnh thấy ghen tị, nhưng làm sao được đây, người ta là một đôi, còn hắn chỉ là thằng khốn nạn thích người yêu của bạn. Tư cách dòm ngó còn không có nói gì ghen tị.

  Hạnh thấy Hải bá vai Quân đứng dậy, còn nói gì đó, ý cười vương trên môi. Hắn thấy lòng mình chưa xót.

   
   Bỗng dưng Hải quay sang, cậu cười thật tươi, hét về phía Hạnh: " Đi bơi đi cho mát, nhanh lại đây. "

  Hạnh cố gắng cười, gật đầu rồi tiến tới, trong lòng buồn bực rối rắm vô cùng.

  Cả ba thằng kia đang bơi tung tăng tung tăng. Thấy đám Hải tới, Truờng ngoi lên mặt nước, vuốt sạch bọt nước trên mặt: " Xuống đi,  không sâu đâu, đến tầm ngực thôi. "

   Hải nghe vậy mừng ra mặt, cậu nhảy luôn xuống. Dòng nuớc mát mẻ rửa trôi cái dính nhớp của mô hôi trên da. Đã quá Pepsi ơi!

  Không thể chần chờ  Quân cũng phi xuống nước cái tùm, làm nuớc văng từng tóe.

   Hạnh đang sầu lắm nhé, Hạnh không muốn chơi đâu.

   Thấy Hạnh còn tần ngân trên bờ, Hải nghĩ chắc là thiếu gia nhà giàu chê nuớc ao hồ không sạch sẽ nên không muốn xuống đây.
Cậu khẽ cười ranh ma, đi chuyển vào bên bờ chỗ Hạnh ngồi: " Hạnh, lấy hộ tao chai nuớc bên cạnh mày với."

   Hạnh thấy crush nhờ thì tất nhiên sẽ tất tả đi làm rồi. Hắn vớ ngay chai nuớc bên cạnh mình, đi đến sát bên bờ sông đưa chai nuớc ra.

   Hải ngửa mặt lên, giương mắt nhìn Hạnh,  cậu cười. Hàng mi dính bọt nuớc như khiến đôi mắt cậu ướt át,  long lãnh hơn.

  Hạnh nhìn mà tim đập liên hồi. Giờ thì hắn biết thế nào là

    Uống nhầm một ánh mắt

    Cơn say theo nửa đời

    Thương thầm* một nụ cười

    Cả một đời phiêu lãng.

  ( thương nhầm mới đúng, nhưng đây Hạnh đang thích thầm Hải mà, để thầm cũng hay hay, hợp lý.)

  Ngày lúc Hạnh đơ người, Hải cầm chai nuớc dùng lúc kéo về phía mình làm Hạnh nhào xuống nuớc. Để đề phòng hắn úp mặt xuống sặc nuớc, Hải đứng trụ vững lại, để Hạnh lao vào trong ngực mình.

   Tùm, Hạnh rơi vào lồng ngực Hải, cánh tay Hải đưa ra đỡ lấy lưng hắn. Dòng nuớc như thông đồng với cánh tay của Hải mà bao trọn lấy hắn. Ngay khắc ấy, Hạnh tiêu đời, có lẽ cơn say tình này sẽ khó mà tỉnh.

  " Nuớc ở đây sạch, mát lắm! " Hải cuời cuời, buông Hạnh ra.

   "Ừ... Ừ! " Hạnh ngượng ngùng thu hồi lại tầm mắt.

  " Có chuồn chuồn kìa, chuồn chuồn kim đấy!" Kháng kêu lên, phá vỡ sự ngượng nghịu của Hạnh.

   Bình thường trên phố rất ít chuồn chuồn hay bọ chỉ nhiều mỗi muỗi và kiến nên sáu thằng thích lắm, bâu vào định bắt.

   " Bơi nhẹ nhẹ thôi không nó bay. " Kì nói.

   " Để tao lên, để tao lên. " Truờng nhè nhẹ bơi về phía đám say bên bờ, nhanh tay cầm đít con chuồn chuồn. Chuồn chuồn ta bị bắt được thì hoảng, oằn mình cựa quậy thoát đi.

   Truờng bắt đuợc thì khoái chí, cười toe toét giơ chiến lợi phẩm của mình khoe.

   Mấy đứa ngắm nghía chán rồi lại thả chuồn chuồn đi.

   " Không biết nó có sống được nữa không? Thấy bảo chạm vào cánh của nó thì nó không bay được. "

   " Thì nó vừa bay đi kia thây, thằng đần. " Quân nói đầy bất lực.

  " Ê chuồn chuồn làm xiếc này! "

   Đê mờ xiếc chuồn chuồn. Hai con chuồn chuồn chồng lên nhau, con ở trên tạo dáng còn con ở dưới bay.

   " NGU, mày đang xem sếch động vật đấy."

   Cả đám cùng trố mắt xem hai còn chuồn chuồn play lộ thiên. Xem mãi, hiếm lắm mới được xem sẽ trực tiếp.

     ( sếch chuồn chuồn)

   Xem một lúc, cả đám lại đâm chán, vì mấy con này chỉ chồng lên nhau bay vòng vòng.

   Bơi một lúc thì cả đám lên bờ, rủ nhau đi bắt cào cào. Ở đây nhiều cào cào vô cùng, chỉ cần quờ chân vào một bụi cỏ thì có cả đám cào cào nhảy ra. Có lớn có nhi đồng, trông rất thích mắt.

   Đi dọc theo đám cỏ hai bên mép con đuờng đất giữa ruộng một lúc là bắt được cả đống.

   " Biết thế này tao mang theo cái hộp đựng. Mang mấy con cào cào này về cho mẹ tao rang thì ăn ngon phải biết." Kì tiếc nuối nói.

  " Đờ mờ nhìn đường đi, bãi cứt chó kìa. "

   Xuống rìa thành phố là vùng nông thôn. Không khí ở đây trong lành, ít ô nhiễm, cái gì cũng xanh tươi mơn mởn, mỗi tội nhiều cứt. Đám Hải, Hạnh đi một quãng gặp được ba bốn bãi cứt trâu bò to đùng đen xì, năm sáu bãi cứt chó, có bãi phơi ngoài trời lâu rồi trông còn cưng cứng trắng phớ ra. Nhìn hơi hãi.

  Sáu thằng cứ men men theo đuờng đất mà đi, trời chiều nơi làng quê dịu mát, ánh chiều phủ nhẹ như dát lên một lớp vàng cho cây lúa. Gió thổi từng cơn làm cây lúa dập dờn tựa những làn sóng, cũng tựa như đang múa vui vũ khúc mùa vàng.

  Trường nghêu ngao hát:

  "Em đi giữa biển vàng

Nghe mênh mang trên đồng lúa hát, hương lúa chín thoảng bay làm lung lay hàng cột điện làm xao động cả rặng cây

Em đi giữa biển vàng

Nghe mênh mang trên đồng lúa hát bông lúa trĩu í trong lòng tay như đựng đầy gió mưa

như mang nặng giọt mồ hôi của bao người nuôi lớn lúa lúa ơi

Của bao người nuôi lúa lớn lúa ơi. "

  Lá cây như bắt điệu cùng lời hát, xào xạc làm nhạc đệm.

  Tiếng hát không hay, nhưng nghe lại vui tai đến lạ, một đứa hát rồi cả đám cùng nghêu ngao theo.

   Hải cố tình đi chậm lại, đi bên cạnh Hạnh, thi thoảng cậu vung vẩy tay, khi có khi không nhẹ chạm vào tay Hạnh. Chạm vào tay crush, cậu trộm vui trong lòng nhiều chút, ý cười trên môi càng thêm đậm.

   Chiều nay tôi và cậu, cùng đi trên con đuờng đất, cùng hát chúng một bài. Ánh chiều tà đỏ như máu đổ xuống, nhuộm hồng đôi má tôi.

  Chúng ta cùng đi trong hoàng hôn....

____________________

  Hii, đã vượt qua thời gian mệt mỏi, lạc lõng, ức chế, tổn thương.

  Tới vừa đổi thiết bị gì chữ. Hơi bị ngỡ nên gõ K quen tay lắm 🥵

Nên sửa lại mấy chương đầu không ta? Mấy chương đó bt thấy K đc lắm đọc hơi chán... Mà sửa không biết nên sửa như nào!!!!!






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net