Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tay áo khẽ phất, chiết phiến hiện lên, người đàn ông tóc dài đội cao quan, khuôn mặt ẩn hiện trong làn sương mù, im lặng nhìn cậu.

Sai...

Hikaru muốn gọi tên hắn, nhưng lại cứ không thể phát ra tiếng.

Dường như thất vọng vì không được đáp lại, Sai chậm rãi gục đầu xống, im lặng đứng dậy.

Đừng đi...!

Khủng hoảng nháy mắt lan tràn trái tim, Hikaru liều mạng la lên , cố tình lại chẳng phát ra được dù chỉ là một âm tiết.

Mắt thấy Sai xoay người rời đi, Hikaru bất chấp vội lao lên phía trước, cậu vươn tay muốn bắt, nhưng trong tay chỉ là một đoàn sương. Khung cảnh trước mắt không biết đã mờ nhòa vì nước mắt từ bao giờ, Hikaru như thì thào lại như van lơn: Đừng... Đừng đi...

Sai phiêu phù trong đám sương, mấp máy môi..

" Hẹn gặp lại, Hikaru..."

------------------------

Choàng mở mắt, Hikaru trừng nhìn vào hư không.

Khuôn mặt lại ướt đẫm, như mọi đêm...

Hơn hai mươi năm rồi, từ ngày Sai biến mất ngay trước mắt hắn, tàn nhẫn như vậy. Cơn ác mộng đeo bám hắn hằng đêm, hắn luôn choàng tỉnh ngay khi Sai nói tạm biệt, và sau đó... là hắn, một mình, trong đêm khuya, gặm nhấm nỗi cô độc, cô độc đến... tuyệt vọng này.

"Sai..."

Hikaru bật ra thanh âm, như đè nén lại mang chút nghẹn ngào, cuối cùng cũng có thể kêu lên cái tên, mà trong mộng, có cố gắng bao nhiêu cũng không thể phát ra.

Thân thể hắn chợt cứng đờ, giọng nói này, đây không phải giọng nói của hắn!

Không đúng, chính xác ra, đây không phải là giọng của hắn tuổi 37!

Hikaru bật dậy, nhìn chằm chằm hai bàn tay trước mắt, dưới ánh nắng ban mai, hai bàn tay non nớt trước mắt rõ ràng là thuộc về tuổi thiếu niên.

Hắn bò xuống giường, lảo đảo chạy đến trước gương. Dại ra nhìn chính mình trong gương, hắn trong gương rõ ràng chỉ tầm hơn mười tuổi. Đại não tạm chết máy.

"Hikaru?" Dưới lầu truyền lên tiếng gọi của một người phụ nữ trẻ tuổi, "Lại ngã lăn xuống giường hả?"

"Con không sao!" theo thói quen lớn tiếng trả lời, Hikaru chợt nhận ra đây là giọng mẹ hắn khi còn trẻ.

Bình tĩnh! Hắn tự nhủ. Sau đó Theo quán tính ngồi trước gương theo tư thế khi đánh cờ, bắt đầu điên cuồng tự hỏi!

Căn phòng này, giọng nói trẻ trung của mẹ, và quan trọng nhất là chính mình rõ ràng mới chỉ hơn mười tuổi trong gương, tất cả những điều này chứng minh, không biết vì nguyên nhân gì, nhưng, hắn 37 tuổi đã trở về quá khứ hơn 20 năm về trước!

" Ha ha..." Hikaru giật giật khóe miệng, kéo ra nụ cười run run " Kỳ thực cũng không có gì, chỉ cần lại qua một cái hơn 20 năm nữa, mình sẽ lại là mình 37 tuổi, chẳng qua hơn 20 năm thôi... chỉ là sống lại thôi mà, quỷ hồn ngàn năm mình cũng gặp rồi, mấy chuyện này cũng đâu phải là không có khả năng ................ Aaaaa!!!!!!!!"

Lẩm bẩm một hồi, Hikaru chợt mất khống chế la thất thanh.

Từ sáng sớm trên lầu đã không ngừng phát ra một đống tiếng động lạ, giờ lại đến tiếng la thất thanh của con trai, Shindou Mitsuko lo lắng, phân vân, cuối cùng vẫn buông xuống bữa sáng đang chuẩn bị dở, lau tay chuẩn bị lên lầu kiểm tra, chưa kịp lên cầu thang đã thấy Hikaru vội vàng lao xuống, chợt khựng lại, dùng ánh mắt như thấy quỷ nhìn mình.

Mitsuko nhăn mày chuẩn bị mở miệng, Hikaru chợt cười cười như bị khùng nói: " Mẹ lúc trẻ quả nhiên là mỹ nhân!"

Mặt Mitsuko đỏ phừng, đang không biết nên vui hay giận, chợt thấy Hikaru vội vàng chạy một mạch ra cửa chính. "Con đi đâu vậy?". Mitsuko vội hỏi.

" Nhà ông nội!"

" Mới sáng sớm sang nhà ông làm gì? Con còn phải đi học mà! Cặp sách đâu rồi?"

" Hôm nay con không đi học , mẹ xin vắng giùm con đi!"

" Cái gì?! Hikaru con đứng lại đó!"

" Con đang vội lắm, để sau đi ha!"

Hikaru đã chạy xa, chỉ còn thanh âm vọng lại.

--------------------

" Hikaru, nãy Mitsuko có gọi điện bảo..."

" Ahaha, nhìn ông nội thần thái sáng láng tinh thần phấn chấn như vậy con vui lắm, cơ mà con đang có chút việc gấp, chốc nữa chúng ta từ từ tâm sự sau ha!"

Như một cơn gió lướt qua ông nội đang đứng chờ trước cổng, Hikaru chạy một mạch thẳng hướng nhà kho.

Lục tung nhà kho tìm bằng được cái bàn cờ cũ kỹ kia, cẩn trọng đặt nó ở nơi có vẻ sáng nhất trong kho, phủi đi lớp bụi, nhìn vết máu trên bàn cờ, Hikaru bỗng nhiên phát hiện tay mình đang phát run, hắn tức giận nắm chặt quyền, cúi đầu thoáng trấn tĩnh bản thân. Khi hắn lần nữa giương mi nhìn bàn cờ, trong ánh mắt đã đã ngập tràn kiên định.

Tay, lần nữa vươn lên, lần này, vững vàng. Ngay khi đầu ngón tay chạm vào vết máu...

( Ngươi nhìn thấy ta?) giọng nam ôn hòa vang lên.

"Ừm." Nhịn xuống dòng lệ vui sướng đang chực trào trên khóe mắt, Shindou Hikaru nhẹ giọng trả lời: "Tôi nhìn thấy anh."

(Ngươi nghe thấy thanh âm của ta ?)

"Tôi nghe thấy."

(Tìm được rồi...)

(Cuối cùng cũng tìm được rồi...)

(Thần...Tạ ơn người...)

(Ta đã trở lại... Trở lại với cuộc sống của con người...)

Hikaru nhìn bóng người dần hiện ra từ hư không, nước mắt rốt cuộc đã mất kiểm soát, lã chã rơi: Đúng vậy, cảm tạ Thần ... Tôi vậy mà lại được gặp lại anh.

------------------

Sai!

- Hết chương 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net