Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chưa beta

* Sang tuần không biết lúc nào mới đăng chap mới co mấy b được nên thôi đăng luôn chap dự trữ này, hi vọng tháng này vượt chỉ tiêu 4 cương, lol.

CLB cờ vây của trường sơ trung Haze vốn chỉ có mình Tsutsui, nhờ có Mitani và Kaga tham gia, rốt cục đã có đủ thành viên để đăng ký giải cờ vây mùa đông này.

Vấn đề là, cách ngày giải đấu diễn ra còn chưa tới một tuần, nhưng trạng thái của ba thành viên CLB cờ vây còn chưa được ổn lắm.

Tsutsui dù mang danh là trưởng CLB nhưng lại có kỳ lực yếu nhất trong ba người, khó tránh có chút tự ti, sợ lúc thi đấu sẽ cản trở những thành viên còn lại trong đội.

Kaga có kỳ lực mạnh nhất, trụ cột cờ vây cũng rất vững chắc, nhưng đã rời giới cờ vây vài năm, mắt nhìn đại cục còn đấy, nhưng kỳ cảm lại trì độn không ít, hơn nữa, thân là chủ tướng của CLB shogi, thời gian hắn có thể rút ra được cho cờ vây là rất hạn chế.

Tình trạng của Mitani là tệ nhất, vốn dĩ trụ cột đã không vững, lại bị Hikaru đánh nát tự tin trong trận đấu vừa rồi, dù rằng mỗi ngày sẽ tới CLB cờ vậy điểm danh , nhưng lúc nào cũng bày ra một vẻ thiếu sức sống, ngay cả Tsutsui cũng có thể ngẫu nhiên thắng hắn một hai lần.

Vừa tan học đã vội chạy tới, đầy mặt háo hức Hikaru, vwuaf mở của đã bị không khí âm trầm trong phòng đập thẳng vào mặt.

Gian phòng lớn như vậy, Tsutsui và Mitani lại mỗi người chiếm một góc đánh cờ với chính mình. Kaga thì chả thấy bóng dáng đâu.

" Làm sao vậy?" Hikaru đành phải hỏi Tsutsui, " Khi biết có thể tham gia giả đấu, mọi người không phải đều rất vui sao?"

Tsutsui uể oải đem mọi phiền não của mình trút ra.

Nghe xong, Hikaru không khỏi cười, " Các anh xem nhẹ bản thân quá rồi, em lại thấy các anh có rất nhiều ưu thế so với nhiều người mà."

Hikaru nói, " Như Tsutsui senpai đây, thành tích học tập rất tốt, đặc biệt là toán học, qua trận đấu hôm qua, em phát hiện ưu thế của anh chính là tính toán và kiên nhẫn, anh rất mẫn cảm với các con số, tại phưng diện thu phóng rất có ưu thế, chỉ cần anh biết nắm bắt thời cơ, dù rằng lúc đầu có thể ở thế hạ phong, nhưng cuối cùng, không phải là không thể chuyển bại thành thắng. Quan trọng nhất là, một mình anh vậy mà có thể chống CLB cờ vây tới tận bây giờ, sự kiên trì của anh mọi người đều đặt trong mắt, đây cũng là điều mà đại đa số người thời nay không có."

" Còn Kaga senpai, anh bảo rằng anh ấy bây giời kỳ cảm trì độn, em lại có suy nghĩ khác. Kaga senpai có tính cách rất mạnh, thế công sắc bén, có trụ cột vững chắc làm hậu thuẫn, việc phòng thủ không là vấn đề, chỉ cần duy trì khí cỗ khí thế mãnh liệt như lửa kia, dùng nó áp đảo đối thủ cùng cấp cũng không khó khăn gì."

" Còn về Mitani senpai..."

Nói tới đây, Hikaru ngừng lại.

Mitani ngồi trong góc tự đánh cờ, đối với những gì hắn nói tỏ vẻ không hứng thú, những quân cờ trong tay vẫn cú cách bàn cờ một quãng, quên hạ xuống.

" Mitani thì sao?" Tsutsui cũng không để tình huống của mitani, chỉ là nghe nhập thần, thấy Hikaru ngừng lại ngay tại điểm mấu chốt, vội vàng hỏi.

Hikaru nghĩ nghĩ, nói, " Mitani là người cps tính dẻo cao nhất, tuy trụ cột không vững, nhưng đấy là vì không có ai chỉ đạo, nếu có người chịu chỉ, rất nhanh có thể nắm được những trụ cột anh ấy còn thiếu, hơn nữa theo em, anh ấy có một ưu thế rất lớn, kỳ phong."

Tsutsui không hiểu, " Kỳ phong cũng có thể lấy ra làm ưu thế ư?"

Hikaru cười nói, " Bản thân Mitani senpai cũng biết trụ cột của mình bạc nhược, phương diện phòng thủ dễ dàng xuất hiện lỗ hổng có thể bị đối phương dễ dàng xâm nhập, vì thế anh ấy chọn một phương phát chơi cờ rất thông minh, thiên về tấn công, không để ý râu ria, chỉ nhắm vào đại long ( t nghĩ đây là thuật ngữ trong giới cờ vây chỉ quân chue lực bạn nào có biết rõ thì comment lại để t sửa, thanks.), thường khiến đối thủ khiếp đảm mà thỏa hiệp, cũng chính là lấy thủ làm công như chúng ta thường nói. Nhưng thủ pháp còn chưa vững, gặp phải những người lão làng có trụ cột vững chắc như Kaga senpai, chắc chắn sẽ bị đối phương dụ vào lòng địch, tự mình dâng quân cho đối thủ. "

Tsutsui vẫn thấy khó hiểu, " Vậy sao có thể nói đấy là ưu điểm?"

Hikaru tiếp tục nói, " Ngạn ngữ có câu, ' Thiện dịch giả mưu thế, bất thện dịch giả mưu tử', nghĩa là người giỏi chời cờ lấy đại cục làm trọng, người không giỏi chơi cờ, chỉ biết thấy cái lợi trước mắt. Dưới tình huống không có người chỉ đạo, Mitani senpai có thể tự mình lĩnh ngộ điều này, hơn nữa có thể tự mình dung nhập nó vào kỳ phong của mình, này rất đáng quý, phải biết, kỹ xảo có thể thông qua luyện tập để nâng cao, nhưng thiên phú, khả ngộ bất khả cầu ( chỉ có thể gặp không thể cầu- cho bạn nào không hiểu, cơ bản là thấy mấy câu ngạn ngữ này, nên để hán việt sẽ thấm hơn, sau này t sẽ giữu cách làm này, và có ý nghĩ cơ bản ở bên cạnh, ai thấy khó chịu mong có thể bỏ qua.) "

Tsutsui nghe đến trợn tròn mắt.

Hikaru nhìn sang Mitani, " Nãy giờ em nói những gì, senpai cũng nghe thấy đúng không?"

Mitani trầm mặc, từ trận thua thảm hại ngày đó, hắn trở nên ít nói hẳn, đa phần thời gian là để trầm ngâm.

Hikaru cũng không để ý, xách ghế qua ngồi đối diện hắn, " Thế giới cờ vây rộng lớn khôn cùng, những kỳ sĩ vĩ đại nhiều không đếm xuể, dù có thiên phú nhưng nếu không chịu luyện tập, cũng sẽ bị mai một dần, mà, một người thầy thích hợp, có thể chiếu sáng cho anh con đương đúng đắn, nếu senpai có ý định đi xa hơn trong giới này, vậy hãy nhanh chóng tìm cho mình một người thấy."

Hikaru nhìn Mitani, cười nói, " Nhưng những chuyện này hãy khoan nhắc tới. Tuần sau chính là trận đấu rồi, nếu senpai muốn, mỗi ngày, sau khi tan học, em sẽ thông qua chơi cờ chỉ đạo để chỉ anh một số kỹ xảo thú vị trong cờ vậy... senpai thấy vậy có được không?" ( Chậc, thặc là mềm mỏng thặc là người lớn thặc là công... Mị thích!)

Mitani vẫn im lặng ngồi nghe, đến cuối cùng hắn chậm rãi ngẩng đầu, hắn nhếch môi, đầu mày cuối mắt đều mang theo một cỗ hiếu thắng quật cường, nói, " Xin được chỉ giáo."

" Wow..."

Kaga nhỏ giọng thán, không giấu nổi sự khâm phục quỷ dị trong giọng nói.

" Cậu đang làm gì vậy?" Tsutsui vẻ mặt ==||| nhìn Kaga đang ngồi xổm trên bệ cửa sổ một cách hết sực 'lịch sự'.

" Suỵt, mấy thằng nhóc CLB cờ tướng đang truy nã tôi đấy, cho trốn tý đi," Kaga túm Tsutsui, kéo hắn qua ngồi xổm vói mình, " Này, Tsutsui, cậu không thấy nhóc kia kỳ vler ra hả? Mới bao nhiêu tuổi, kỳ lực mạnh, nói chuyện đâu ra đấy, khí thế còn mạnh hơn cả bố tôi, thật sự không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp hả? Tôi nghe nói, vài năm này, độ tuổi trung bình của kỳ thủ thông qua khảo nghiệm của cuộc thi chuyển chức ngày càng thấp. "

Tsutsui vốn đang dãy dụa đòi đứng lên ,nghe vậy, cũng cố vắt óc hồi tưởng, sau đó chắc chắn trả lời, " Mỗi kỳ tạp chí cờ vây và các bài viết liên quan tôi đều xem hết rồi, chưa từng thấy cái tên ' Shindou Hikaru' xuất hiên, những xét về phương diện tuổi thì cũng không có gì đáng kinh ngạc, em ấy cùng tuổi với Touya Akira, nghe nói Akira đã bắt đầu chỉ đạo người lớn đánh cờ. "

" Lại Touya Akira!" Kaga như nghe phải thấy thứ gì đó xui quẩy vler ra, cả người giận phát run, " Hừ, nói cũng đúng, cái tên nhóc nhà Touya kia tính tình như ông cụ non, mở miệng ngậm miệng nói chuyện nghe như mấy ông già, may mà sinh ra có một cái mặt búp bê, nếu không cũng chả biết dọa chết bao nhiêu người. Thiên tài có một hẳn có hai, chúng ta vừa vặn đều đụng phải."

Tsutsui, " Cậu tới đây rột cuộc để làm gì?"

Kaga, " Nói rồi, trốn a, trước đây, có một khoảng thời gian, tôi ( rảnh rỗi sinh nông nổi) dẫn CLB cờ tướng đi các trường khác đá quán ( tục xưng đi kiếm chuyện), hiện tai bọn họ kéo qua đòi báo thù, nhưng mà, nói thật, thực lực của bọ họ kêu một cái thối một cái, nên là tôi chạy.

" Vậy cậu cứ từ từ mà trốn," Tsutsui vứt hắn ra, " Tôi phải đi tập cờ vây, ngay cả Mitani mà còn cố gắng như vậy, tôi không thể làm vật cản trở được."

Bị bỏ rơi, Kaga nhàm chán nhìn quanh quất một hồi, cuối cùng vẫn là lủi tới bên Tsutsui, " Quên đi, đằng nào trốn tránh cũng rất nhàm chán, tuần này anh đay sẽ toàn tâm toàn ý chơi đùa với CLB cờ vây của mấy chú!"

Bất kể như thế nào, ba gã tuyển thủ trường Kaze cuối cùng cũng chính thức bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, tuy rằng cách trận đậu còn có vài ngày, nhưng chỉ cần chịu cố gặng, chậm mấy cũng chưa là là muộn!

Hôm đó, trên đường về nhà, Sai bỗng mở miệng nói, [ Hikaru ngầu quá đi~]

Hikaru, [?]

[ Lúc này, Hikaru nói ra những lời đó, ngầu cực kỳ. Chỉ cần quan sát ta và ba đứa nhỏ đó đánh cờ một lần, đã có thể ngắn gọn mà tinh chuẩn khái quát đặc điểm chơi cờ của cả ba, nói ra những lời làm người phải tin phục, ta cảm thấy mấy nhóc ấy đã tiếp thu những gì Hikaru nói, hơn nữa còn được khuyến khích trở nên tích cực hẳn lên, ta cảm thấy Hiakru là một người thầy rất vĩ đại đó.]

Được Sai khen lấy khen để nhưu vậy, Hikaru có chút đỏ mặt. Kỳ thật ,đời trước dù đã làm tư nhân chỉ đạo cho vài người, cũng đã làm ban giám khảo cho lời bình trong vài cuộc thi ,nhưng với ba người Kaga, chẳng qua là do hắn hiểu họ quá rõ rồi mà thôi.

[ Ta chẳng là gì đâu.] Hikaru nói, [ Sự phụ của ta mới là một vị kỳ thủ uyên bác vĩ đại chân chính.]

[ Sư phụ của ngươi?]

[ Ừ, người đã dạy ta chơi cờ, ta goi hắn là ' thầy', vì ta thực sự vô cùng tôn kính hắn... Nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không biết, vì ta chưa bao giờ mở miệng goi hắn một tiếng ' thầy'.] Hikaru có chút ngượng ngừng.

[ Thầy của Hikaru...] Vẻ mặt của Sai đây chờ mong, [ Thật muốn được đánh cờ với người đó một lần quá đi... Hikaru, dẫn ta đi gặp người đó một lần được không?]

[ Khụ, cái này... sao được...]

[ Vì sao?]

[ Không vì sao cả, không được chính là không được!]

[ Hikaru, mang ta đi đi mà, đánh cờ với hắn một lần thôi! Có thể day được một Hikaru vĩ đại như vậy, biết đâu hắn có thể cho ta nhìn tấy nước đi thần thánh, Hikaru~]

[ Ầm ĩ quá đi!]

[ Hikaru~~~~~~~~~]

[ Lại làm ồn, ngay cả chỉ đạo kỳ ta cũng không cho ngươi đánh!]

[ ...Hikaru xấu xa!!!]

Hikaru cùng quỷ hồn nghàn năm cười đùa yên yên, nhưng dưới trời sao vắng lặng, lại chỉ có bóng hắn cô đơn lẻ loi, một mình bước đi ngày càng xa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net