Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cờ vây online, là hình thức đánh cờ thông qua mạng internet, hình thức thi đấu này bắt đầu trở nên thịnh hành vào những năm đầu của thập niên 90, bởi internet là nơi có thể tập trung các kỳ thủ trên toàn thế giới, Bởi vậy đánh cờ qua mạng có thể coi là phương thức tìm kiếm đối thủ nhanh gọn lẹ nhất, hơn nữa đôi khi nếu gặp may thì sẽ được đánh với kỳ thủ chuyên nghiệp.

Đây chính là phương pháp giúp Sai mau chóng làm quen và học tập được cờ vây hiện đại mà Hikaru nghĩ ra.

Hai ngày sau.

" Cậu bỗng nhiên hẹn tôi ra đây, còn tưởng là có việc gấp gì, không ngờ là để đi net... cơ mà sao cậu lại biết chị tôi làm việc trong tiệm net?"

Mtani Yuuki một thân nhàn nhã, hai tay đút túi, sánh vai đi cạnh Hikaru, kỳ quái hỏi.

" Khụ, thật ra, trước đây em có đựa vào danh của anh mà cọ mạng miễn phí ở đấy." Hikaru có chút ngượng ngùng cười cười, trước khí tới đây hắn đã quyết địn sẽ thành thật hết mọi chuyện, sau trận đấu kia, quan hệ của bọn họ chắc chắn đã là bạn bè rồi, với hiểu biết của hắn về Mitani, tên này ban đầu có vẻ khó tiếp cận đấy, nhưng một khi đã thành bạn bè rồi, thì tên nhóc này rất chi là thoải mái.

" Yo, vậy ra tên nhóc tự xưng là bạn tôi còn đánh cờ thắng một gã tây là cậu đấy hả." Mitani thắc mắc, " Nhưng sao cậu lại biết tôi, chúng ta chưa từng gặp mặt trước lễ hội thành lập trường mà?"

" Thực ra em đã gặp Mitani senpai ở một hội quán cờ vây, lúc đó anh đang đánh cờ với người lớn, ông lão quản lý bèn kể chuyện về anh cho em nghe, cũng từ lúc đó em mới được biết về chuyện cược cờ. "

Mitani gãi đầu, nhỏ giọng càu nhàu, " Ông già miệng rộng!"

" Đúng rồi, sau chuyện đó anh có còn đi cược cờ nữa không?"

" Không, ngay cả hội quán cũng rất ít tới... vậy nên thực nhàm chán, nãy nghe cậu gọi tôi ra tôi còn thấy rất vui, ai ngờ lại là để lên mạng chứ."

Hikaru cười nói, " Nếu lên mạng là để chơi cờ thì sao?"

Khuôn mặt vốn đang xụ ra của Mitani lập tức thay đổi, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ mới lạ nhìn Hikaru, " Lên mạng? Chơi cờ?"

Biểu cảm và ngữ khí của Mitano thực sựu quá tếu, khiến Hikaru không khỏi cười ha hả.

Mitani không quan tâm, háo hức sóng vai cùng Hikaru tới tiệm net.

Lâu ngày không gặp, Chị Mitani vừa thấy Hikaru liền rất nhiệt tình, bật cho mỗi đứa một máy, rồi còn tự bỏ tiền túi mua đồ uống cho hai cậu nhóc.

Đầu tiên Hikaru giúp Mitani tìm trang web để đánh cờ, sau đó hỏi hắn muốn đặt tên tài khoản là gì.

Mitani không thèm suy nghĩ đã bung ra tên trong game của mình, " Killyou!"

Hiakru phạt một phát vào ót hắn, " Đổi cái khác!"

Mitani ôm đầu, sau nửa ngày đau khổ suy ngầm, " Tataka?"

Chiến đấu? Thôi vậy, so với cái tên trước đó đã ổn hơn lắm rồi, Hikaru bất đắc dĩ điền vào.

Sau khi hướng dẫn Mitani cách thao tác, hắn liền trở về máy của mình.

[ Wow~ Wow~ Wow~~ hộp thần kỳ~]

[ Hay như cậu nói là máy tính!]

Hikaru cảm thấy thật bi thôi, loại cảm giác vô lực này là cái quỷ gì vậy trời...

Dùng tài khoản ' Sai' đăng nhập, hắn bắt đầu tìm kiếm mục tiêu.

Cùng lúc đó, tại một thành phố khác.

" Waya, tớ qua chơi nè!"

Sau tiếng ' rầm rầm rầm' của cầu thang đàn thương, một cậu bé béo béo lùn lùn mình mẩy chắc nịch cỡ mười tuổi vừa hô vừa đạp cửa xông vào.

Cậu bé được gọi là ' Waya' nghe thấy tiếng hắn bèn ngẩng đầu lên từ màn hình máy tính, " Là Yuta hả, mẹ cũng thật là, chả bao giờ nói một tiếng mà đã để cậu xông xồng xộc lên đây rồi."

" Bởi tớ thường qua đây chơi mà." Yuta cười ha hả, khuôn mặt tròn tròn rất chi là dễ thương.

" Nói cứ như có gì đáng đắc ý lắm vậy!" Waya chọc ngoáy.

Waya Yoshikata và Fukui Yuta đều là viện sinh, hơn nữa nhà còn khá gần nhau, nên chơi rất thân.

Yuta tới cạnh Waya, thấy cậu đang đánh cờ qua mạng, chun mũi nói," Cậu lại dùng máy tính chơi cờ nữa hả? Thầy Morishita mà biết chắc chắn sẽ bị ăn mắng!"

" Cậu sẽ không mách thầy đúng không?" Waya phởn phơ hỏi.

" Hử," Yuta gật gật đầu, " tớ sẽ không nói đâu."

" Nhưng đánh cờ vậy thì có gì vui đâu cơ chứ." Yuta xáp lại gần máy tính, " Không phải quân cờ thật, đối thủ yếu kém, Waya đừng chơi nữa, qua đánh với tớ đi!"

" Không thèm, đánh với cậu vô nghĩa lắm!"

" Hì hì, Vì cậu luôn thua tớ hả?"

" Phiền quá đấy! Đừng phá, tớ sắp thắng rồi!"

Yuta chọc ghẹo, " Cậu thật không biết xấu hổ, đã là viện sinh rồi, còn lên mạng bắt nạt gà."

" Cậu thì biết gì, chính vì đánh trên mạng, mới có thể gặp được cao thủ." Waya vừa nói vừa tìm mục tiêu mới.

Yuta truy hỏi, " Cậu gặp được bao nhiêu cao thủ rồi?"

Waya nhất thời ngậm miệng, khóe mắt lia tới một tài khoản có số trận thua là 0, vội chọn nó, vừa nói, " Cậu xem, ở đây không phải có một cao thủ thắng 100% đấy thôi!"

Đối phương tiếp nhận khiêu chiến, định thời gian bắt đầu, dựa vào bốc thăm, đối phương đi trước.

Waya vừa đợi vừa mở tư liệu của đối phương lên xem, thời gian đăng ký hai tháng trước? Chỉ đánh duy nhất 1 trận? hơn nữa còn là vào ngày đăng ký?! Waya than vãn, xem ra lại lãng phí hơn 10 phút của cuộc đời rồi.

Yuta tỉnh ruồi dời ghế qua ngồi cạnh cậu, miệng còn không ngừng luyên thuyên, " Vhungs mình phục cục đi, sắp tới cuộc thi thẩm định trình độ kỳ sỹ rồi, cậu cớ lơ là như vậy coi chừng ngay cả vào vòng trong còn không nổi đó nha."

Waya nghe vậy có chút thột nhẹ, gần đây trạng thái của cậu quả thực không ổn lắm, nên nói, " Được rồi, chờ tớ xong ván này sẽ đánh với cậu."

Yuata vừa lòng.

Căn phòng lặng như tờ, thỉnh thoảng lại có tiếng click chuốt vang lên, đồng hồ trên tường chạy đều đều, rất nhanh đã chạy từ số 10 tới 20 rồi tới 30, hai mười phút trôi qua nhanh chóng.

Thời gian dài như vậy, mà hai đứa nhóc một người đánh một người xem, trừ đôi lời lúc đầu trận, còn sau đó thì im thin thít, mà ván cờ trên màn hình, rõ rằng mới chỉ tiến vào trung bàn.

Một lúc lâu sau.

Giọng nói của Yuta có chút run run, " Cao thủ..."

" Im miệng, không được nói, đừng làm phiền tớ!" Waya nghiêm túc nói.

Yuta vội bịt miệng mình.

Waya bực tức lau mồ hôi trán, chuyên chú nhìn chằm hằm màn hình, lâu sau, mới hung hăng hạ một quân.

Sau tiếng click chuột vang lên, quân đen nhanh chóng hạ xuống một quân, quân trắng khó khăn lắm mới tìm được một đường sống le lói ngay lập tức bị dập tắt, cảm giác áp bách nặng nề xuyên thấu qua màn hình, đè nặng lên Yuta, cậu nắm chặt chuột, trầm ngâm hồi lâu, rồi thở dài một hơi.

" Trận này không tính, ngay từ đầu tớ đã không đánh nghiêm túc!" hai mắt tỏa sáng, miệng lầm bà lầm bầm, cậu nhanh chóng nhận thua rồi gửi lời mới đối chiến đi ngay sau đó.

Đối phương nhận lời.

" Hay lắm, đánh lại nào, cao thủ!" Waya xoa xoa tay.

" Ô ô ô ô? ( Không phục bàn nữa hả?)" Yuta còn đang bị miệng ú ớ kêu.

" Không có thời gian, cậu tự chơi đi!" Waya mắt không rời màn hình trả lời, " giờ tớ sẽ tập trung toàn lực cho trận này, không được mở miệng nói chuyện với tớ!"

Yuta trừng cậu, trừng lại trừng rồi lại bị màn hình hấp dẫn.

Trận thứ hai, vẫn thảm bại.

" Tức quá đi!!! Ván nữa!"

Lần này nagy cả trung bàn cũng không lết qua nổi...

Waya lửa giận phừng phừng, ấn nhận thua , rồi gửi qua một tin nhắn—

Zelda> Anh là ai? Tôi là viện sinh cơ mà?!

Gửi xong, Waya nín thở chờ đợi, kết quả nửa phút sau, đối phương đáp lại—

Sai> ...

Zelda> ' ...' là có ý gì?! Anh rốt cục là ai? Là kỳ thủ chuyên nghiệp ư??

Tiệm nét trong trung tâm thành phố.

Hikaru nhìn dòng mes trên màn hình, chỉ biết cười gượng, viện sinh...? Hắn cuối cùng cũng nhớ ra, một màn này đời trước hình như đã phát sinh qua, Zelda, chính là Waya ...

[ Hikaru không đánh nữa hả?] Sai thấy hắn bất động nửa ngày, vội vàng hỏi. Đối thủ trong cái hòm lần này lợi hại hơn trước nhiều, hắn còn muốn đánh thêm vài ván nữa!

Để ngươi tiếp tục bắt nạt bạn kiếp trước của ta sao? Hikaru liếc xéo một phát, rồi quay lại màn hình tìm đối thủ mới. thời gian này cuộc thi đánh giá năng lực kỳ thủ sắp diễn ra, hắn không muốn ảnh hưởng tới trạng thái của Waya.

Nhưng Zelda vẫn không chịu buông tha, liên tục phát lời mời tới.

Shindou gãi gãi chóp mũi nghĩ nghĩ cuối cũng vẫn chấp nhận.

"Sai, ván này đi chậm một chút, chúng ta thảo luận hình thái của cờ vây hiện đại."

[ Được~~~]

Trận thứ cờ thứ tư giữ Sai và Zelda cuối cùng cũng bắt đầu.

Từ trận thứ 2 đã hấp dẫn không ít người vây xem, hơn nữa nhân số ngày càng tăng, càng ngày càng có nhiều người chạy tới hóng hớt.

Waya liếc mắt só người đang quan sát trận đấu đã lên tới hàng trăm, không thèm để ý nữa, chuyên tâm chờ trận đấu bắt đầu.

Hệ thống phán định, Waya chấp quân đen, không khỏi vui vẻ, cậu thích đánh trước!

Tinh thần chấn hưng chuẩn bị đại chiến, chợt thấy đối phương mới đi đưuọc vài bước đã dừng lại, Waya đang thắc mắc, chợt thấy đối phương nhắn tin tới.

Sai> quân đen vừa nãy, cậu có thế thủ trước, sau đó đánh xuống vị trí số 5, rồi bổ vị ở số 11. ( Đệt éo hiểu gì hết, chém đó mấy bạn)

" Gì chứ?!?!" Waya tức giận đến muốn lật bàn phìm " Anh ta đang coi thường tớ hả???"

" Nhưng tớ thấy anh ta nói có lý đấy chứ." Yuta xen miệng, " Nếu cậu đánh như anh ta nói, bố cục của quân đen sẽ càng đầy đủ hơn!"

Waya nghe vậy, kiềm chế cơn giận, bình tĩnh ngẫm lại,cũng thấy có lý.

" Được, coi như lần này anh ta nói đúng, hừ đợi xem, tớ sẽ đánh cho anh ta không kịp thở để xem còn có thời gian mà nhiều lời không!" Ý chí chiến đấu của hắn lại bắt đầu sục sôi.

Sai> Cờ trắng hạ ở 16, sau đó lại có 18 bổ trợ, chiếm ưu thế. Quân đen nếu có thể nhìn ra sơ hở, nên chặn quân ở 18 từ trước đó. ( ĐM! Tao tuyệt vọng rồi chúng mày ạ, mấy dòng Sai cỉ cờ cứ coi như không thấy đi ha, cứ hiểu đại khái là Hikaru đang chỉ cho thằng nhóc Waya kia mấy chô x mà nó đáng sai là được, hen.)

" Wow wow, hóa ra còn có thể đánh như vậy ư!" Yuta bừng tỉnh.

Waya, " ... Cả nước cờ của bản thân cũng phân tích, anh ta có còn coi tớ là đối thủ nữa khong vậy!!"

" Có sao đâu, còn không mau đánh!"

" Đáng ghét, cả cậu cũng không quan tâm tới tâm trạng của tớ!" Waya oán giận, nhưng thực ra cũng chả tức gì mấy, đối phương có ý chỉ dẫn, cậu vẫn nhìn ra được.

Sai> quân đen 27 đi quá thiếu linh động.

Sai> quân đen 48 tấn công hàng phòng thủ của quân trắng, khơi mào chiến tranh ở trung bàn.

Sai> Quân trắng tiến công, nếu quân trắng vừa thủ vừa rút, quân trắng khó công. Nếu quân đen thwuaf thắng xông lên, sẽ bị quân đen bao vây, mất 2 quân.

Sai> Quân trắng chiếm đưuọc lợi thế.

" Vậy mà còn tự khen chính mình..." Waya kêu gào, " Hừ! đã vậy ông càng đánh!"

Còn chưa kịp kích chuột trên màn hình lại nhảy ra một câu

Sai> nếu quân đen xông lên, quân trắng bao vây, tiêu diệt.

Waya hiểm hiểm cố gắng lắm mới thu lại được ngón tay sắp nhấn chuột, thiếu chút rút gân.

" Ahahahaha~~~" Yuta cười nhạo.

" Phiền quá đi!" Waya tức giận, nhưng cuối cùng vẫn rút.

Sai> Quân đen 65, 67 có lực liên kết rất tốt, đồng thời phòng quân trắng 67 rất vững, đánh hay lắm!

" Được khen được khen!" Yuta vui vẻ nói.

" Là tớ đưuọc khen, cậu vui vẻ gì chứ!" Waya liếc xéo hắn nhưng khóe, không khỏi nhếch lên.

Sai> quân trắng 68, căn thời cơ vừa vặn, là mồi dụ.

Waya và Yuta nhìn nhau.

Yuta, " Chính anh ta bán quân cờ mình dùng làm mồi ư?"

Waya, " Có phải là bẫy trong bẫy không, kiểu như bảo đó là bẫy nhưng thực ra không phải là bẫy ấy."

Yuta quay cuống, " Nói cái quỷ gì khó hiểu quá vậy.."

Màn hình bên kia.

Quỷ hồn nghiêm mặt [ hikaru hư, xem cờ không nói!!] Hikaru chỉ có thể cười gượng, " haha"

Cuối cùng Waya vẫn tin, quân đen không tấn, mà nhây.

Sau đó quân tắng dựa vào 70 và 72, xảo diệu chỉnh hình.

Waya trải qua sự chiểm của đối phương, đầu óc khai thông, ngộ ra đôi điều, cũng đánh được vài bước rất đẹp.

Nhưng tại nước 91, sai lầm lựa chọn tấn công, làm lộ ra cơ sở ngầm của mình mai phục hai bên, không thể bổ cứu, sai một nước thua cả bàn cờ, cuối cùng đầu hàng ở bước 138.

Quân trắng thắng.

Sắp tưới t chuyển nhà nghen mấy bạn không up được truyện qua tháng đi ha, bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net