Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng bảy sắp qua đi, nhưng tháng tám càng 'nóng bỏng' lại sắp tới.
Ngay dưới tiết hè nóng bức như vậy, hiệp hội cờ vây Nhật bản bắt đầu ngày đầu tiên của cuộc thi thẩm định tư cách kỳ sỹ.

Cuộc thi tiến hành trong năm ngày, mỗi ngày một ván, thắng ba ván sẽ có tư cách tham dự cược thi xét duyệt kỳ thủ chuyên nghiệp vào tháng sau.

Số người tham dự năm nay có giảm so với năm trước, nhưng tính cạnh tranh vẫn rất khốc kiệt. Trải qua một buổi sáng đánh cờ nặng nề, hơn nữa thời tiết nóng bức, có người đã bắt đầu sinh ra cảm xúc tiêu cực, may mà nhân viên hội trường thông báo đã tới thời gian nghỉ trưa đã tới, mọi người có thể nghỉ giữa trân, bầu không khí ngay lập tức dịu đi.

Trong phòng nghỉ, mỗi người mỗi vẻ, nhưng đa phần đều đang suy nghĩ cách khiến cho bản thân có thể tận dụng được thời gian nghỉ trưa ngắn ngủi này để thả lỏng, chuẩn bị cho phần còn lại của buổi chiều.

Bé Yuta 10 tuổi lần đầu tham dự cuộc thi như vậy, tò mò nhìn dáo giác khắp nơi, lướt tới Waya đang ngồi một góc chống cằm đầy vẻ ưu tư ( đm tau cười =))))))) bèn tót qua, hỏi, " Đối thủ của cậu hôm nay mạnh lắm hả?"

Waya bừng tỉnh, " Vớ vẩn, yếu xìu."

" Nhưng tớ thấy cả nửa đầu trận cậu rầu rĩ lắm cơ mà, không lẽ là căng thẳng?"

" Xàm, có phải chưa tham dự loại trận đấu như này bao giờ đâu!"

Kỳ thật Waya cũng biết trạng thái hiện tại của mình rất không tốt, nhưng những ngày gần đây, cậu luôn truy đuổi từng trận cờ của Sai, hiện tài trong đầu tràn đầy loại suy nghĩ, nếu là Sai thì sẽ đánh nước gì để ứng đối... căn bản không thể đem lực chú ý đặt tại cuộc thi được, may may mà sức cờ của đối thủ hôm nay không mạnh, nhưng nếu cứ tiếp tực như vậy, đừng nói kỳ thi chuyên nghiệp, không khéo liền cái tư cách tham dự cũng không giành được!

Waya phiền não gãi tóc, bỗng khóe mắt tia thấy một người, thất thanh kêu lên, " Touya Akira?!"

Thiếu niên ngồi trong góc, đang nhàn nhã lật sách, nghe được tên mình theo bản năng ngẩng đầu lên, " Vâng?"

Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi thí sinh trong phòng đều lia xoàn xoạt về phía cậu-

" Touya?"

" Con trai của danh nhân Touya?"

" Nghe nói là sẽ tham dự cuộc thi năm nay, nhưng tôi không biết mặt cậu ta..."

" Hóa ra là cậu ta ...."

Trong phòng nghỉ nho nhỏ, tiếng nghị luận ong ong vang lên.

Thấy tình cảnh trước mắt, Waya có chút hối hận vì sự bộp chộp của bản thân, cơ mà khi nhìn qua Touya , thấy cậu vẫn tỏ vẻ vô cùng điềm tĩnh, như thể đã quá quen với việc là trung tâm của mọi sự chú, lại khiến cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu. ( cái gọi là GATO)

Mà Yuta đứng bên lại không hề hay biết, hồn nhiên đáp, " Ừa đúng rồi, Touya đó, đối thủ của tớ ngày hôm nay, aizzz! Siêu mạnh luôn, căn bản không cùng một đẳng cấp!"

Waya khoác vai Yuta, tiếc rèn sắt không thành thép nói, " Thân là người muốn trở thành kỳ thủ chuyên nghiệp, sao có thể nói ra những lời yếu đuối như vậy được!"

Yuta bị nghẹn đỏ mặt, nhưng vẫn cố dãy dụa nói, " Nhưng... sự thật chinh là sự thật..."

Touya nhìn họ đùa giỡn, buông sách xuống, hỏi , " Các cậu đều là viện sinh à?"

Yuta, " Ừh! Đây là lần đầu tiên tớ tham gia cuộc thi này! " Rồi chỉ vào Waya cười hì hì nói, " Còn cậu ta thì ba lần rồi đó!"

Waya tức giận mắng Yuta, " Cậu kéo tớ vào nói chi vậy!" Vốn dĩ 8 viện sinh đứng đầu không cần phải tham gia vòng loại, năm nay cậu vừa hay đứng thứ 9, vốn đã rất không cam lòng, Yuta ngốc nghếch còn chạy tới trước mặt Touya nói oang oang.

Yuta hồn nhiên cảm thán tiếp, " A...A... Hôm nay tớ thua chắc rồi, khai màn xui xẻo ghê..."

Waya tức mình, " Xin luôn đó! Còn chưa đấu đã nhận thua! Sợ thằng nhóc kia lắm hả, Phải đấu mới biết được thắng thua chứ!"

Yuta rốt cục cũng nhận ra Waya có gì đó sai sai, hoang mang hỏi, " Waya, sao hôm nay cậu nóng tính thế, làm sao vậy?"

"..." Waya quay đi, " Không sao, chỉ là không thể tập trung được... cậu còn nhớ mấy hôm trước, ID tên Sai mà cậu thấy ở nhà tớ không? "

" Ah, là trận cờ trên mạng kia á hả? Cậu thua người ta hẳn ba ván, ván cưới còn bị đánh thành cờ chỉ đạo đó đó hả? Tớ nhớ rõ!" Yuta gật đầu, không biết bản thân lại vô tình cắm vài đao vào trái tym mong manh của thằng bạn.

Waya yên lặng nắm tay, tao nhịn!

" Sau đó mỗi ngày tớ đều login vào đúng khoảng thời gian đó, đi xem các trận đấu của Sai, giờ trong đầu toàn là cách dánh của Sai." Waya thở dài.

Yuta nhăn mũi, " Vậy giờ sao?"

" Móa nó!" Waya tức giận nói. Cậu nói ra những lời cũng chỉ để bộc bạch sự uất ức trong lòng chứ cũng chả trông mong Yuta có thể phun ra được ý kiến gì hay ho cả.

Touya đứng bên im lặng nghe nãy giờ, tò mò hỏi, " Các cậu đều lên mạng đánh cờ ư?" Trước kia Ogata có giúp cậu tạo một cái ID, nhưng chỉ lên có vài lần rồi thôi, cậu vẫn thích đánh cờ với người thật hơn.

" Tao không nói chuyện với mày! Câm miệng đi!" Waya vốn đang khó ở, bị Touya ngắt lời, không thèm nghĩ gì đã mở miệng mắng. Nhưng quá lớn tiếng khiến mọi người khó chịu nhìn sang.

Waya vội vã che miệng.

Touya không để ý tới thái độ của Waya , chỉ lịch sự cười cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Thấy vậy, Waya lại thấy không cam lòng, cậu dằn lòng không để bản thân nghĩ linh tinh nữa, việc quan trọng nhất bây giờ là, chiến thắng được cả ba trận đấu hôm nay, mới giành được cơ hôi tham dự cuộc thi kỳ thủ chuyên nghiệp tổ chức vào tháng sau!

Tuy nửa trân đầu luon mất tập trung, nhưng may mà đối thủ của cậu hôm nay trạng thái không được tốt, nửa sau trận Waya vững vàng giành được chiến thắng.

Nhưng hai ngày sau gặp phải Touya, thua.

Lại qua hai ngày, thắng.

Nhưng Waya chính là kiểu nhớ ăn không nhớ đánh điển hình, một khi đã mất đi áp lực của cuộc thi, lại nhịn không được lò dò lên mạng ,xem Sai thi đấu , Hơn nữa cậu chắc chắn rằng thái độ của Sai với cậu có chút khác với người khác. Sai hiện tại đã danh chấn bốn phương, mỗi ngày có rất nhiều lời mời khiêu chiến, nhưng duy chỉ có cậu là luôn được nhận lời.

Chẳng lẽ đây là người quen? Waya đem toàn bộ người quen ra đoán một lần, nhưng dựa vào tiêu chuẩn về sức cờ, có thể loại trừ toàn bộ, ... bao gồm thầy của cậu... Nghĩa là, đối phương biết mình... ?

Câu hỏi không thể trả lời này lại một lần nữa khiến Waya ngẩn người trong lớp, bị Morishita cửu đẳng mắng cho một trận, biết rằng phải đốc thúc trợ giúp cậu trong giải đấu quốc tế nghiệp dư sắp tới.

Hai ngày sau, giải cờ vây nghiệp dư quốc tế lần thứ 20 bắt đầu, địa điểm là hội sở cờ vây Nhật Bản.

Lần này Waya tham gia với tư cách nhân viên ban tổ chức.

" Mấy năm nay, giới cờ vây phát thiển nhanh chóng, năm nay có tới hơn 50 nước đăng ký tham dự... Bốn ngày tính từ hôm nay, mỗi ngày có hai tràng đấu, tổng cộng tám tràng... hy vọng mọi người có thể pahts huy thực lực, lấy được thành tích tốt!"

Cửu đẳng Morishita mặt mày tươi rói đứng trên đài diễn thuyết.

Dưới đài Waya thân là đệ tử lai chẳng hề nghe, dù sao đối tượng diễn thuyết của thầy cũng chả phải là cậu, vừa kéo kéo chiếc cà vạt vướng víu lạ lẫm trên cổ, vừa lia mắt quét qua toàn trường.

Giải cờ vây nghiệp dư lần này không chỉ hấp dẫn nhiều thí sinh tham sự, là nước chủ nhà, Nhật Bản cũng có rất nhiều cao thủ dân gian và người mê cờ tới xem cuộc thi, tuy thực lực của Sai hơn hẳn cao thủ bình thường, nhưng dựa theo tần suất anh ta xuất hiện trên internet, lại không phải là kỳ thủ chuyên nghiệp, nên dù cho hi vọng có vô cùng mong manh, Waya vẫn hi vọng có thể từ đám đông trước mặt tìm được Sai.

Tuần tra tới lui trong hội trường, Waya không hề hay biết có rất nhiều người ở đây đang ôm cùng một mục đích với cậu.

Những người này đến từ khắp nơi trên thế giới, có thí sinh cũng có người tới xem giải,Dều là những người được chứng kiến kỳ nghệ của Sai trên mạng, nên muốn tìm ra Sai ngoài đời thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net