Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Hikaru, cho cậu này!"

Akari đưa cho Hikaru một xâu bạch tuộc nướng còn nóng hôi hổi, mỗi người một xâu vừa đi vừa ăn.

Hai người hiện tài đang đứng trong hội trường lễ hội mừng ngày thành lập trường sơ trung Haze.

Cả ngôi trường được chia thành nhiều gian hàng, các gian hàng thực phẩm đa phần được tổ chức bởi các lớp lẻ, còn các gian hàng và hoạt động khác đa phần là do các đoàn thể phụ trách. Ví như buổi biểu diễn của CLB kịch, quán cà phê nàng thỏ của đội cổ động, nhà ma của CLB siêu nhiên, etc.

Akari đi dạo đặc biệt vui vẻ, rối rít trò chuyện không ngừng. Sai phiêu một bên hai mắt không đủ nhìn, gặp gì cũng hỏi.

Hikaru tự động che chắn tạp âm từ cả hai bên, tập trung tìm kiếm, nhanh chóng tìm được mục tiêu: hai cái bàn ghép lại với nhau,trên đó bày một bàn cờ cùng với đồ uống và vài cuốn sách, xung quanh xếp vài chiếc ghế dựa, là CLB cờ vây, mà người đang ngồi ngay sau chiếc bàn kia, chinh là Tsutsui senpai!

Trong tương lai, sau khi tốt nghiệp đại học, Tsutsui sẽ quay lại sơ trung Haze để học, đồng thời còn trở thành giáo viên hướng dẫn của CLB cờ vây, Hikaru đôi khi cũng sẽ về thăm trường cũ, mỗi lần đều ghé qua CLB chỉ cho mấy đứa nhóc vài đường, nên hai người vẫn giưu liên lạc với nhau.

Nhìn Tsutsui mặt mày còn mang vẻ non nớt đang nghiêm túc giải thích luật chơi cờ cho du khách, hình ảnh này khiến Hikaru cảm thấy vừa thú vị vừa ấm áp.

" Akari, cậu đi dạo trước đi, tôi qua chào bạn một tiếng."

Hikaru nói xong, không đợi Akari trả lời đã vọt hướng bên kia, đang rối rắm không biết nên bắt chuyện như thế nào, bỗng nhiên có một người xuất hiện, giành trước ngồi xuống trước mặt Tsutsui senpai.

" Mita..." Hikaru suýt chút lại bệnh cũ tái phát, may mà nhịn được.

Mitani Yuuki!

Vốn còn đang phát sầu không biết nên làm quen với đối phương như thế nào, hiện tại mục tiêu lại tự mình ngoi lên, thật sự là niềm vui bất ngờ.

Mitani của hiện tại đương nhiên là không biết Shindou Hikaru, đến một cái liếc mắt cũng không thèm ban, vẻ mặt dửng dưng hỏi Tsutsui, " Phần thưởng như thế nào?"

" Giải được kỳ thức có độ khó sơ cấp được một túi khăn giấy, trung cấp sẽ được một lon đồ uống, đặc biệt, giải được độ khó cao cấp sẽ nhận được ' Touya Danh nhân kỳ thức tập'!" Tsutsui tay nâng cuốn sách, nhiệt liệt đề cử. * cái cuốn đó là 'Tập hợp kỳ thức của danh nhân Touya', cơ mà thích để ngược ngược vậy hơn nghe cho nó có vẻ hợp với cờ vây hen. *

( ' Touya Danh nhân kỳ thức tập'?) Vẫn đang kiễng chân hóng hớt hoạt động bên CLB trà đạo, Sai bắt được mấy chữ này, chợt nhớ tới đây chính là tên của người mà Hikaru đã bảo là ' Gần chạm tới Nước cờ thần thánh', xoẹt quay đầu, ( Hikaru, ta muốn cuốn Kỳ thức tập kia! Ta muốn nó!)

( ... Đợi lát nữa tôi lấy cho.) Ngữ khí nghe 'đặc biệt' để ý, Hikaru lặng lẽ chú ý hỗ động của hai người kia, đồng thời suy nghĩ cách bắt chuyện sao cho tự nhiên nhất.

Tương phản với Sai, Mitani lại tỏ vẻ không có hứng thú, đang định rời đi, bỗng nhìn thấy hộp bento sau lưng Tsutsui, nghĩ nghĩ, lại ngồi xuống, " Tôi chọn mức khó nhất, nhưng không cần sách. Nếu tôi giải ra, anh phải đưa tôi hộp bento sau lưng anh, thế nào?"

Tsutsui giật mình nhìn hắn, " Cái này, cũng được... Nhưng mức khó nhất có trình độ tương đương với Touya Akira đấy."

" Tôi đếch thèm quan tâm Touya Akira là cái trình độ gì, bắt đầu đi." Mitani nói.

" Ngay cả Touya Akira cậu cũng không biết sao?" Tsutsui bắt đầu sắp xếp kỳ thức theo sách, " Cậu ấy là con trai của Danh nhân Touya, kỳ lực rất mạnh, tuy rằng so với tôi còn nhỏ, nhưng đã có thể chỉ đạo người lớn chơi cờ rồi..."

Kỳ thức này vẫn có chút khó, Mitani nhìn bàn cờ chằm chằm nhíu mày tự hỏi.

Tsutsui cũng không giục, cười nói, " Để tôi cho cậu gợi ý, quân cờ đầu tiên chính là điểm mấu chốt,... Thực ra giải không được cũng không sao, trình độ cỡ này cũng chỉ có Touya Akira có thể..."

Đột nhiên trên trời giáng xuống một điếu thuốc, di mạnh trên bàn cờ!

" Cậu làm cái gì vậy?!" Tsutsui bật dậy, tức giận quát vào mặt chủ nhân của bàn tay đang còn di điếu thuốc kia.

" Từ xa tôi đã nghe cậu cứ luôn miệng ' Touya Akira' này ' Touya Akira' nọ, rồi còn cái gì mà ' trình độ của Touya Akira', cũng chỉ đến thế thôi!" Nói những lời này là một người mặc bộ kimono đặc biệt khoa trương, cử chỉ kiêu ngạo, một bộ thiếu niên bất lương, đối mắt với lửa giận của Tsutsui cũng chỉ cười khẩy, chỉ vào nơi vừa bị hắn dùng để diệt tàn thuốc, " Chẳng lẽ nước đầu tiên, không phải đi ở đây sao?!"

Kaga senpai!!

Đang vây xem Hikaru lại bị kinh hỉ va trúng.

... Cơ mà, xét tình hình hiện tại, mọi chuyện có vẻ không được ổn lắm aiii.

( Kỳ thức cỡ này mà có thể giải được ngày lập tức, kỳ lực của người này cũng rất không tồi.) Hoàn toàn không biết sự phiền não của Hikaru, Sai khen xong tinh thần lại lập tức phấn chấn lên, ( nhưng mà, cuốn Kỳ thức tập kia là của ta! Hikaru, tiến lên, chúng ta nhất định phải đoạt lại nó từ tay hắn!)

Hikaru không thèm nhìn hắn.

" Xếp cờ chiếm đất, rõ nhàm, cờ tướng thú vị hơn thứ này cả ngàn lần!" Kaga còn đang cuồn cuộn không ngừng mà phóng thích thù hận trong lòng hắn, " Hơn nữa, với anh đây, Touya Akira chỉ là một tên bại tướng!"

Tsutsui cũng không muốn dây dưa nhiều, đưa Kỳ thức tập cho hắn, " Được rồi! Phần thưởng đây, cầm rồi biến đi!"

Hành động này vừa vặn đâm vào nỗi đau của Kaga, hắn nhìn chằm chằm vào hai chữ ' Touya' bắt mắt trên bìa, đột nhiên xé nát ném mạnh Kỳ thức tập xuống đất, " Nhàm chán! Tao ghét nhất cờ vây và 'Touya Akira'!"

( Sách... Sách của ta... TAT)

Tình huống trước mắt, Hikaru tỏ vẻ, hắn không hề ngạc nhiên.

Kaga senpai ghét Akira, dù có là 20 năm sau đi nữa, điều này cũng không thay đổi.

Về phần nguyên nhân, Kaga đã từng kể cho hắn nghe...

Kaga vốn thích cờ tướng, nhưng lại bị cha ép đi học cờ vây, hơn nữa cha hắn vô cũng bất mãn với việc hắn luôn bị Akira đánh bại, đúng lúc Kaga đang bị cha mắng, bị Akira đi ngang qua vô tính nghe thấy.

Kaga vẫn cho rằng, trong lớp cờ vây, chỉ có hắn và Akira mới được xem là có thực lực, vậy nên dù rằng bị Akira nhìn thấy trường hợp xấu hổ như vậy, cũng chỉ nói, " Tôi công nhận là cậu rất mạnh, nhưng sẽ có một ngày tôi đuổi kịp cậu , trở thành người đứng thứ nhất!"

Nhưng ngay lúc ấy, Akira lại nói, " Hay là, để tôi chịu thua nha?"

Trong khoảnh khắc ấy, lòng tự trọng như bị giày xéo. Chính mình rõ ràng vẫn luôn xem đối phương là đối thủ, nhưng hóa ra đối phương lại chẳng hề xem trọng thắng thua... Sau đó không lâu, cha Kaga cảm thấy, chỉ cần còn có Touya Akira, Kaga sẽ mãi mãi không thể trở thành số một trong giới cờ vây, nên đã ép Kaga chuyển qua cờ tướng...

Trong tương lai, vì đều quen biết Hikaru, nên đôi khi cũng có chạm mặt nhau, mỗi lần như thế, Akira chưa kịp mở miệng là Kaga đã bùng nổ rồi...

Dưới sự kháng nghị mãnh liệt của mọi người xung quanh, Hikaru không thể không thử lên tiếng hòa giải.

Hikaru cho rằng Kaga đã hiểu sai ý của Akira, hơn nữa, hắn cho rằng Akira cũng không phải là loại người dễ dàng khinh thường người khác. Hắn đi tìm Akira hỏi rõ chuyên năm đó trước, Akira trả lời rằng hắn không nhớ mình đã từng nói câu đó, nhưng vẫn nhớ rõ Kaga, hơn nữa còn công nhận rằng, trước đây trong lớp cờ vây, cũng chỉ có Kaga có thể cùng hắn đối chiến một trấn đấu đích thực.

Nhưng khi Hikaru đem đoạn đối thoại này thuật lại cho Kaga, hắn lại chỉ trầm mặc một lát, nói, chân tướng thực ra đã không còn quan trọng, ghét một người nhiều năm như vậy, ghét đến sinh ra phản xạ có điều kiện, cứ thấy là ghét.

Vì thế, Hikaru giây bại, nhận đủ loại khinh bỉ từ đủ loại bạn khốn nạn.

Vậy nên, hiện tại, đối mặt với một Kaga đã mở ra trạng thái ' chán ghét Touya Akira', hắn hoàn toàn không có biện pháp, chỉ có thể lẳng lặng vậy xem.

Nhưng, rất nhanh, Hikaru phát hiện một điều đã bị hắn xem nhẹ, trước mắt, người dễ dàng phát hỏa không chỉ có mỗi Kaga senpai...

" Ê, bỗng nhiên từ đâu tới vậy?!" Đột nhiên bị phá đám, rồi còn bị coi nhẹ, bạn Mitani mở miệng quát lên, mắt nhìn chằm chằm tên phá đám trước mặt, ngữ khí rất chi là khiêu khích, " Đồ khốn, ai mượn mày nhiều chuyện? Hại tao trưa nay phải chịu đói!"

Kaga nhất thời nheo mắt đầy nguy hiểm, "... Loại người gì mà chút xíu trình độ này nghĩ nửa ngày cũng không phá được, cờ vây quả nhiên càng ngày càng tàn mà, cùng anh đây học cờ tướng vẫn hơn, ngoan ngoãn chút rồi anh mày chỉ cho mà đánh."

" Mày nói cái gì?!" Mitani phẫn độ đứng lên, " Tao lại thấy mày rõ ràng là chơi cờ vây quá kém nên mới chạy qua cờ tướng thì có! Hơn nữa còn tỏ ra căm ghét Touya Akira như vậy, không lẽ từng chơi cờ thua người ta?"

Hikaru quýnh, thầm nghĩ: Mitani, trúng phóc... Nhưng mà chúc mừng ngươi đã thành công chọc giận hoàn toàn Kaga senpai nha~

Quả nhiên sắc mặt Kaga nhanh chóng âm trầm xuống, hắn vươn tay nhấc Tsutsui quăng qua một bên, vén áo ngồi xuống, cầm hộp cờ hung hăng ném lên bàn, " Tiểu quỷ, dám xem thường anh mày! Tới chiến một trận! Anh mà thua, liền dập đầu với mày! Còn mày mà thua, cởi sạch nhảy vào bể cho tao!"

Mitani không thèm suy nghĩ nói, " Một lời đã định!"

Hai người bắt đầu hùng hổ đánh cờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net