chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa quẹo cua Tịch Dương và 009 liền đụng mặt ngay tiến sĩ G và đám kiệt tác của ông.

Trước lúc vào phòng đám dị loại này có đến mười mấy con nhưng khi bước ra khỏi phòng thì chỉ còn sót lại năm con , hơn nữa còn thiếu tay thiếu chân , trong đó có con mặt heo vũ nhục trư bác giới kia .

Tịch Dương "..... xấu muốn ói !"

Không hổ là anh em , vỗ tay .

Đám Tân nhân loại cùng tiến sĩ G máu đầy người "..........."

Anh Em mà !!!!!

Tiến sĩ G hận đến ngứa răng nhất là khi thấy một kiệt tác chưa vâng lời ông lại đi nghe Tịch Dương thì càng hận đến không thể bâm cậu thành trăm mảnh !

"Anh có thể chạy thoát khỏi chúng không ?" Tịch Dương nhỏ giọng dò hỏi 009

009 gật đầu " Có thể , nhưng nếu mang theo em anh không đảm bảo em an toàn được . Lát nữa anh để em ở một nơi an toàn , em chỉ cần trốn kĩ ở yên đó đợi anh , đám này đã thật sự biến thành quái vật rồi , chúng đã bị các cuộc thí nghiệm và bộ dáng không còn hình người của mình bức điên , nhân viên bên phòng thí nghiệm đã cấy chíp vào não để điều khiến chúng, bọn chúng không có suy nghĩ nên rất dễ dụ , em yên tâm trốn kĩ đợi anh nhé " nhẹ nhàng nhất có thể vuốt ve đầu Tịch Dương , 009 còn muốn vuốt má cậu nhưng lại bị cậu theo bản năng trốn tránh .

Tay 009 dừng lại giữa không trung , trong đôi đồng tử dựng đứng hiện rõ tổn thương .

Tịch Dương luống cuống muốn an ủi nhưng lại chẳng biết làm sao . Này chẳng thể trách cậu được , có trách thì trách tên Tịch Phùng đáng ghét kia ấy , hắn làm cậu theo bản năng không cho ai chạm vào má mình . Vì hắn từng nói , cái má này đã thuộc quyền sở hữu của hắn , không ai được phép đụng vào kể cả cậu .

Mang chút ái náy cầm lấy cái tay vẫn để giữa không trung của 009 kéo đến trên đầu mình "Anh ơi , anh muốn xoa cứ xoa đầu em đi , anh trai em từng bảo không thể cho ai khác ngoài anh ấy đụng vào má em . Tịch Dương thích anh 009 nhất  "  còn rất chi là vô sỉ mà cọ cọ đám lông trên đầu vào bàn tay 009 tỏ vẻ bán manh .

Bị giọng làm nũng mềm nhũng của cậu dỗ đến bay hết mọi thất vọng cùng suy nghĩ tối tâm vừa hiện lên .

Đám 'tân nhân loại' không đợi hai người ân ái xong đã xông đến . 009 tuy trò chuyện với Tịch Dương nhưng vẫn cảnh giác , luôn thủ sẵn tư thế vừa thấy bọn chúng xông lên liền như đạn rời súng phóng đi .

Biết bọn chúng tư duy không có , nên 009 luôn kiếm đường có ngã rẻ cua quẹo sẽ làm chậm tốc độ của chúng .

Đến khi dùng hết tốc lực tạm ngắt đuôi bọn chúng , 009 liền nhét Tịch Dương vào một căn phòng dặn dò cậu trốn kĩ ,  sau đó ra ngoài đứng đợi bọn quái vật , đợi khi chúng thấy hắn mới tiếp tục phi như bay , tìm nơi thuận lợi giết hết bọn chúng .

Đợi khi 009 dụ hết quái vật đi rồi Tịch Dương mới thò đầu ra quan sát tình hình

"Joe , 009 sẽ không sao chứ " tuy là Tịch Dương có lòng lợi dụng với 009 nhưng suốt cả chặng đường tẩu thoát , cậu luôn được 009 cẩn thận che chở bảo vệ ,  được chân tâm đối đãi như thế làm sao cậu lại không cảm động chứ . Chỉ là nhiệm vụ cấp thiết nhất hiện giờ là cứu bệnh nhân đầu tiên của cậu thoát ra khỏi đây , để hắn không phát điên mà hủy diệt thế giới , hơn nữa 009 đi chiến đấu , một đứa trẻ như cậu đi theo chỉ tổ vướn tay chân , gây cản trở .

"Kí chủ yên tâm , 009 mạnh hơn đám quái vật kia , hơn nữa 009 trước kia là một võ sĩ , kinh nghiệm chiến đấu phong phú , bây giờ sức mạnh đã được tăng lên cao còn giữ được lí trí . Giải quyết đám kia chỉ tốn chút hơi sức thôi , ngược lại nếu kí chủ đi theo sẽ làm hắn phân tâm , tỉ lệ chiến thắng hạ xuống "

Nhận được đáp án từ hệ thống Tịch Dương liền an tâm đi tìm anh trai bệnh nhân

"Có vị trí của Tịch Phùng không , mau đưa cho ta đi "

"Tích ! Đã gửi vị trí của Tịch Phùng , xin kí chủ nhanh chóng tìm ra nhân vật nhiệm vụ , đưa người thoát khỏi đây !"

Bảng điện tử lại lần nữa xuất hiện trước mặt Tịch Dương , bên trên hiện lên bản đồ có chấm đỏ thể hiện vị trí của Tịch Phùng . Tịch Dương huy động chân nhỏ chạy a chạy đến chỗ anh trai bệnh nhân .

Nhưng đừng quên Tịch Dương là số  con rệp . Khi sắp đến được vị trí của Tịch Phùng thì từ trong một căn phòng gần nơi Tịch Dương chạy đột nhiên bật tung cửa ,  xông ra 3 tên nhân viên bị nhiễm virus nhào đến chỗ cậu .

Trong đầu Tịch Dương đã chạy một hàng dài những câu hỏi thăm 18 đời tổ tông của ông trời . Đây là thấy cậu chưa đủ xui , chân chưa đủ ngắn , thể lực chưa đủ yếu hay sao ?!!! .

Hiện giờ việc Tịch Dương làm được duy nhất chính là vắt chân lên cổ mà chạy thục mạng !

Không chạy là chết aaaa!!!!

Ngay lúc thể lực cậu suy kiệt , chỉ còn cách vài cm thôi là bị đám người nhiễm thể túm được !

"AA....ưm ưm !!"

Một cánh tay từ phía sau túm lấy cậu nhất bổng cậu lên , còn biết cậu sẽ la hét mà bịt miệng cậu trước !

____________________________________

Đúng lời hứa nha 😘 hôm nay ra chương mới . Quá giỏi luôn , ai khen mị đi 🤭.

T ngán nhất là viết mấy pha hành động . Viết ngắn quá thì lại mất đi sự kịch tính , viết dài quá mà không chau chuốt tốt là đâm ra dài dòng dễ ngán . Nên rút kinh nghiệm mấy pha hành động là tui tự động đẩy nhanh tình tiết .

ĐÃ BETA , mừng muốn chết 😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net