Thế giới 1: Chưa từng lừa ngươi (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thường nói, ngủ trưa là lúc ngủ khó mà đi sâu nhất, dễ dàng rơi vào mộng mỏng miên man. Đăng Dương vừa mới chợp mắt được một lúc, trong mơ đã hiện lên một bóng dáng mơ hồ.

   Vừa nhìn thấy người này, đồng tử của y thoáng co rút lại trong nháy mắt.

   Mái tóc nhuộm xanh đen xoăn bồng bềnh, làn da trắng trẻo nhẵn nhụi, thân thể quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân dài, cằm nhọn mũi cao, môi đầy mắt sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe môi chỉ cần hơi nhếch lên cười, dường như có thể câu đi hồn người.

   Đây là một khuôn mặt giống Đăng Dương đến 8 phần.

   Nếu Đăng Dương không có khuôn mặt góc rõ ràng, cằm tròn hơn một chút, mũi cao hơn nữ nhân kia một chút, lông mày thô hơn, chỉ sợ chẳng ai có thể phân biệt họ là hai người.

   Tay Đăng Dương run rẩy, đưa về phía nữ nhân kia.

   - Chị...!

   Người kia há miệng, kinh ngạc.

   - Mẹ nó, nhân vật then chốt của ông vậy mà lại là chị ông?!

   ...

   Đăng Dương điều chỉnh lại biểu cảm khuôn mặt, mỉm cười dối trá.

   - Họa Cầm, không ngờ bà cũng có thể nhập vào mộng của tôi? Còn là mộng trong mộng?

   Tô Họa Cầm mỉm cười méo mó.

   - Thông cảm chút đi, chị đây không được cái tỉ lệ tương thích như mi, có cải tiến máy Nhập mộng lên level đỉnh nhất cũng chỉ mơ hồ bước được vào mộng trong mộng thôi, lại còn bước vào trong hoàn cảnh bị biến thành nhân vật trong mộng của ông đó man.

   - Thế bà liều mạng xông vào đây làm cái gì vậy bà chị?

   - Chị vào đây để thông báo cho chú- Sắc mặt Tô Họa Cầm đã khá hơn- Biên độ dao động sóng não của Từ Quân gần đây đã có biến chuyển, tôi chắc chắn, cái nhân cách chính và khoảng mấy ngàn nhân cách phụ của thế giới này sắp được phá vỡ rồi. Nhưng... Ông cảm thấy cái mảnh nhân cách lần này của Từ Quân Trầm như thế nào?

   Đăng Dương cười cười.

   - Thì cảm giác như các thanh niên sinh ra trong gia đình khuyết thiếu tình cảm thôi, hơi lạnh lùng xíu, khá cần tình thương, đem lòng oán hận cha, khi có người toàn tâm toàn ý yêu mình thì cũng dùng tình cảm dịu dàng đáp trả. Cảm giác con người... Khá đơn giản... Đơn giản đến mức khiến tôi hoài nghi.

   Tô Họa Cầm khẽ gật đầu.

   - Đúng vậy, tôi cũng đã từ chỗ bạn bè mò được chút thông tin cơ mật, cái người Từ Quân Trầm đó...- Tô Họa Cầm khẽ giọng thì thầm- Anh ta rất giỏi đóng kịch. Hơn nữa, có một đối thủ từng bị anh ta hạ bệ, sau này nhắc về anh ta, thì... Nói thế nào nhỉ? Ông ta luôn lảng tránh nhắc đến anh ta, chỉ liên tục nói, anh ta, căn bản, là một kẻ thần kinh, là kẻ điên!

   Đăng Dương hơi nhướn mày.

   - Thật?

   Tô Họa Cầm gật đầu.

   - Dựa vào phản ứng của Từ Thục Thu, có thể phần nào khẳng định, trong mắt cô ta, anh trai cô ta chính là một người bình thường đến không thể nào bình thường hơn được nữa, tuy rằng là có tài giỏi hơn người, nhưng tuyệt đối là tâm lý bình thường. Nhưng qua một số nhân vật then chốt mà tôi điều tra được, thì cái người Từ Quân Trầm này lại khá là... Đáng sợ? Có thể có khả năng, anh ta, thậm chí còn giả vờ với chính em gái mình. Ông cẩn thận đó. Vị này, không dễ chơi đâu.

   Thấy Đăng Dương hơi chau mày, Tô Họa Cầm đang định đứng lên an ủi vài câu, đột nhiên thấy thằng bạn bật cười hớn hở hệt như một thằng M (Masochist: Kẻ cuồng bị ngược đãi).

   Tô Họa Cầm: Phản ứng này hình như không đúng lắm?

   Đăng Dương cười cợt:

   - Hình như cái máy Nhập Mộng của bà chuẩn phết. Hình như anh ta là vì tôi mà sinh á, hợp tính tôi ghê luôn.

   Tô Họa Cầm: Excuse me?! Đại ca, hôm nay vào mộng quên uống thuốc sao?

   Đăng Dương mỉm cười với cô, cô còn chưa kịp nói thêm lời nào, đã thấy cậu mỉm cười, phất tay vẫy chào. Một cơn đầu choáng mắt hoa ập tới, nhận thức của cô dần rơi vào mơ hồ.

  

   Khi mở mắt ra, quả nhiên là vẫn đang ở trong Tẩm điện Hoàng đế. Đăng Dương chống cằm nghiền ngẫm với lời Tô Họa Cầm nói ban nãy. Thảo nào... Tuy rằng bọn họ rất hợp nhau, chỉ cần một hành động vô ý thức của Từ Quân liền có thể khiến Đăng Dương muốn hãm sâu vào bờ vực tình cảm không lối thoát, nhưng chung quy, giữa hai linh hồn,luôn có thứ gì đó rất trống.

   Thì ra... Là tính cách thật mà Từ Quân vẫn luôn che giấu. Chính là thiếu thứ đó...

   Muốn thế giới này phá vỡ, phải đem tâm tư Từ Quân nắm trong lòng bàn tay.

   Nếu muốn đem tâm tư hắn giữ lấy, thì tầng ngăn cách này, nhất định, phải phá.

   Đăng Dương vuốt lại nếp áo, đứng dậy. Từ Quân nói hắn sẽ canh cho y ngủ, vậy chắc chắn giờ khắc này hắn đang ngồi ngay trước long sàng, nói chính xác hơn là ngồi trước bộ bàn trang điểm chỉnh trang mà Đăng Dương cho đặt. Bây giờ, chỉ cần y vén tấm rèm dày nặng che trên đỉnh giường này ra, hai người trực tiếp đối mặt, là liền xong.

   Đột nhiên, có chút không nỡ khó hiểu.

   Thế nhưng, cuối cùng, y vẫn kéo rèm giường ra.

   Thấy Đăng Dương tỉnh rồi, Từ Quân đặt tấu chương trong tay xuống, cười dịu dàng.

   - Không phải nói muốn ngủ một giấc thật đã sao? Mới chợp mắt một lúc đã dậy rồi?

   Vừa nói hắn vừa quay người sai cung nữ lấy nước rửa mặt,bản thân hắn cũng đích thân cột rèm giường vào hai bên trụ giường cho đỡ vướng, mỉm cười với Đăng Dương:

   - Xem ra ngươi cũng không muốn ngủ nữa? Muốn ăn gì đó không?

   Vừa nói, hắn vừa cúi đầu lấy hài ra, nửa quỳ xuống, ý tứ rõ ràng là muốn giúp Đăng Dương đi hài. Đăng Dương im lặng đón nhận sự săn sóc của hắn, sau đó, đột nhiên lên tiếng.

   - Từ Quân, ngươi còn muốn dối ta đến bao giờ?

   Tay Từ Quân vẫn không dừng lại, dịu dàng đem hài lồng vào bàn chân của y.

   - Từ Quân, ta phát hiện, ngươi lừa ta lâu như vậy, đem cái mặt nạ hoàn mỹ "Thái tử trưởng thành từ trong bi thương" đeo lên lâu như vậy, một khắc cũng không thấy mệt, thật là.... Quá khiến ta sợ đấy.

   Tay Từ Quân chợt dừng lại. Y hơi cau mày, có chút khó chịu, lại dường như có chút không hiểu.

   - Dương, ngươi đang nói mê cái gì thế?

   Thật sự là lười không muốn diễn tiếp.

   Thật sự là không bịa nổi lời thoại nữa, chúng ta mau chóng kết thúc vấn đề đi đại ca!

   Đặng Dương nhìn vào mắt y, lạnh lùng thốt lên.

   - Ta nếu nói yêu ngươi,dĩ nhiên là có lý do. Ta hiểu ngươi. Từ Quân, nếu ngươi vẫn không muốn thành thật với ta, vậy chúng ta, liền tách ra đi. Ta, liền, lập tức, trở về phủ Thái sư. Ta sẽ dời phủ Thái sư ra khỏi Hoàng thành. Chúng ta, đừng nghĩ gặp lại.

   Uy hiếp.

   Lại là uy hiếp.

   Từ Quân mệt mỏi đứng dậy, dịu dàng nhìn Đăng Dương.

   - Dương, ta thừa nhận, ta vẫn luôn giả vờ tội nghiệp với ngươi. Nhưng không phải ta cũng từng thú thực rồi sao? Ta hận phụ hoàng. Quả thực, lòng ta không có tổn thương như những gì ta thể hiện. Lòng ta với phụ hoàng đã nguội lạnh từ lâu. Ta giả vờ đau buồn với ngươi, quả thực là không đúng, nhưng ta cũng chỉ là, muốn ngươi để tâm đến ta hơn một chút...

   Đại ca, cái lý do yểu điệu mà bọn con gái chuyên dùng này, ngươi dùng không thấy không ổn ư!

   - Vẫn không muốn thú thực?- Đăng Dương mỉm cười- Ta nói này, nếu ngươi cứ như vậy, ngươi cho rằng ta nói được không làm được?

   -Dương, ngươi thật sự là đang gây chuyện.

   Bố mày đang gây chuyện đấy. Ngoan thì mau lộ ra đuôi cáo đi!

   - Cứ cho là ta gây sự đi, vậy thì...- Đăng Dương nhướn lên một bên chân mày, mỉm cười ôn nhu khác thường- Chính là vì ta chán ngươi rồi, muốn kiếm cớ tách khỏi ngươi đó.

   Mặt Từ Quân thoáng biến hóa.

   Câu vừa rồi... Cái ngữ điệu này...

  Từ Quân cau mặt.

   - Đăng Dương, ngươi giận dỗi cũng quá đáng rồi!

   Đáp trả lại hắn, y cười cợt đến là rạng rỡ, nhấc chân lên liền muốn mặc lại y phục, tay cũng bắt đầu thu dọn chút ít đồ đạc, miệng gọi tên Đăng Nghi.

   Cuối cùng, cái mặt nạ "người đơn giản" của Từ Quân cũng không giữ nổi nữa.

   Hắn đẩy người kia xuống long sàng, ghì chặt lấy hai tay y.

   - Đăng Dương! Ngươi đây thật sự là...- Khóe môi hắn nhếch lên nét cười u ám, khác với kiểu cười mê hoặc của Đăng Dương, hắn cười lên như vậy chẳng khác gì ác quỷ đòi mạng, khát máu lại vô tình- Muốn rời khỏi ta?

   Má, nói trở mặt liền trở mặt ư!

   Nhưng... Có chút phấn khích rồi đấy!

   - Nếu ta muốn rời khỏi, ngươi liền như lão phụ hoàng ngươi, đem ta giết đi, bảo thi tồn xác để thỏa lòng sủng ái bệnh hoạn?

   Nét cười trên môi Từ Quân sâu hơn, mơ hồ lại mang vẻ vô tình đến ác độc.

   - Ta không nỡ. Nhưng, đem ngươi cả đời giam cầm, vẫn là có thể. Trêu chọc ta xong liền muốn rời đi? Nghĩ cũng hay đấy.

   Đăng Dương cười càng trù lệ.

   Đúng, chính là dáng vẻ này.

   Đây mới là dáng vẻ của kẻ có độ tương xứng gần 100 với y.

   Y đổi giọng, dịu dàng gọi tên Từ Quân.

   - Từ Quân, ta yêu ngươi nhất trong thế giới.

   Sắc mặt Từ Quân hơi đổi, nhưng vẫn ghì chặt lấy tay Đăng Dương, như muốn hòa y làm một vào trong cơ thể. Y vẫn không sợ hãi, cố chấp nói từng lời từng lời.

   - Vì ta yêu ngươi, nên, ta nhất định phải hủy diệt ngươi.

   Từ Quân bật cười lạnh lùng, tròng mắt thâm trầm khiến lòng người sợ hãi.

   Đăng Dương như không cảm nhận được ánh mắt của hắn, khẽ giọng thì thầm bên tai hắn.

   - Từ Quân, tin ta, thế giới này vì ngươi mà sinh, hết thảy nhân sinh tựa như một giấc mộng. Ta vì ngươi mà đến, bất luận giữa chúng ta là yêu thương sâu đậm hay khoái ý ân cừu, ta cũng sẽ đem giấc mộng này phá vỡ. Chỉ có đem giấc mộng này phá đi, ngươi mới có thể gặp ta chân chính.

   Khuôn mặt từ Quân hiện lên nét mê mang khó xuất hiện, lại dường như đã nhớ ra được gì đó.

   - Ta biết ngươi yêu ta, yêu hơn tất cả những gì ngươi từng thể hiện. Vậy nên, Từ Quân, hãy vì ta mà hủy đi thế giới này. Ta chờ ngươi ở giấc mộng sau.

   Lời vừa dứt, khóe miệng y liền trào máu.

   Độc này là y vất vả kiếm tìm, một giọt chết luôn, chẳng chút dằn vặt đau đớn.

  Độc luôn giấu ở vòng tay, chuẩn bị đã lâu, trữ củi ba năm dùng một giờ.

   Ôm chặt ái nhân dần mất đi nhiệt độ thân thể, Từ Quân đau đến không muốn sống, hắn mơ hồ cảm thấy dường như câu chữ tưởng như mê sảng của Đăng Dương ẩn chứa một sự thực nào đó.

   Thế nhưng, khi tận mắt nhìn từng mảng từng mảng thế giới vỡ ra, từng người từng người hóa thành bột mịn bay tán loạn, hắn vẫn thực sự sững sờ, sau đó lại bật cười không thể kìm chế.

   Nguyên lai, ngươi chưa từng lừa ta.

   Ngươi vì ta mà đến thế giới này.

   Thế giới này, vì ta mà sinh.

   Vậy nên, ta mới là trung tâm duy nhất của ngươi, là nơi ngươi gửi nhiều tâm tư nhất.

   Trong từng câu chữ, cả ôn nhu, cả cười đùa, cả trêu chọc, tất cả đều là thật.

  

   Nếu đúng như ngươi nói, nhân sinh tựa mộng, vậy, ta sẽ có ngày tỉnh lại.

   Hẹn gặp lại, Đăng Dương.

   Nếu có thể gặp lại...

   Bonus cái ảnh không liên quan mấy -3-

   























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net