Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Vậy nên...- Hoa Nguyệt lại bắt đầu sầu muộn nhìn bảng phấn mắt 24 màu, vừa phiền muộn về việc chọn màu phấn mắt vừa sầu bi về việc tự dưng bị một cái nhiệm vụ rơi xuống đầu- Lớp chúng ta nên biểu diễn cái gì?

   Đăng Dương một tay nâng cây cọ trang điểm lên, một tay nâng cằm Hoa Nguyệt, không nhanh không chậm mà giúp cô tô phấn má.

   Cầm lấy hộp phấn mắt, ừm, vẫn là màu san hô dạo này đang hot trend vẫn là dùng tiện nhất.

   Hoa Nguyệt ban nãy còn nói chuyện xoắn xuýt về vụ biểu diễn, lúc sau đã xoắn xuýt về vụ nên trang điểm mắt như thế nào khiến nhiều người bị cách bẻ lái vấn đề của cô làm cho thiếu chút té dập mặt.

   Đăng Dương trang điểm mắt tương đối điêu luyện, làm xong rất nhanh. Cậu cười cười nhìn gương mặt xinh đẹp của cô bạn cùng bàn, đùa cợt nói một câu:

   - Cả lớp dàn hàng hát "Quốc ca". Cuối cùng, tình yêu vững chức nhất vẫn là tình yêu nước, con đường đứng đắn nhất vẫn là con đường Cách mạng.

   - Tui cảm thấy nên hát "Đoàn ca". Ơ lớp mình và Đoàn hết chưa nhở?

   - Từ từ, tao đi tra "Liên khúc nhạc Đỏ" trên gu gồ phát.

   Vốn ban đầu cả lớp chỉ là hùa theo ý Đăng Dương đùa đùa một lát, không nhờ Hoa Nguyệt lại đột ngột đập bàn một cái:

   - Ơ chủ đề ngon đấy! Đảm bảo không trùng chủ đề với bố con nhà thằng nào!

   Thấy hình như lớp phó văn thể mỹ của bọn họ hứng thú với chủ đề này thật, cả lớp tỏ vẻ nghi hoặc rõ ràng. Nói thì nói vậy, chứ thân là con người trong giới nghệ sĩ, khi nghe phải đứng lên làm một cái tiết mục cứng nhắc như dàn hàng hát Quốc ca thì Hoa Nguyệt đáng lẽ phải làm ầm lên phản đối chứ? Sao lại hưng phấn như hít thuốc lắc thế?

   - Chủ đề kháng chiến cứu nước rất hay còn gì? Gần đây tôi cũng mới nhận một bộ phim về chủ đề kháng chiến chống Pháp, đầu tư kinh cực, đâu ra đấy. Chủ đề này thú vị hơn các ông nghĩ đấy.

   Cả lớp: Thế nên?

   - Lớp chúng ta đóng một đoạn kịch ngắn nhé ~

  

    Nói thì cứ như khủng lắm, nhưng thực ra đoạn kịch này cũng tương đối đơn giản, hơn nữa, thân là một lớp ban A toàn học tủ mấy môn tự nhiên, bọn họ hoàn toàn không tham khảo mấy yếu tố lịch sử. Dù sao cũng chỉ là kịch đóng trong nhà trường, có sai sót cũng chẳng sợ bị diss.

   Kịch kể rằng, trong thời kì kháng chiến cứu nước, "cả dân tộc đói nghèo trong rơm rạ", người dân nước Việt vừa thoát khỏi ách thống trị của đế chế phong kiến thì lại phải đối mặt với dân cướp nước với vũ khí tân tiến.

    Đoạn kịch rất đơn giản, chỉ có hai nhân vật chính.

    Nam nhân vật chính thứ nhất là một điệp viên trong cục tình báo chiến lược A13. Hắn là con của hai chiến sĩ anh hùng đã ra đi vì Tổ quốc, thậm chí vì sự nghiệp đấu tranh cứu quốc mà cha mẹ hắn phải tách ra hành động, cha hắn cho đến chết còn không được nhìn hắn một lần nào. Mẹ hắn cũng chỉ nuôi hắn bên mình được mấy năm, sau đó bị chó săn bám đuôi, đành gửi hắn sang nước ngoài nhờ bạn nuôi, mà người bạn này nằm trong nhóm cán bộ cấp cao được bồi dưỡng đặc biệt ở nước ngoài. Từ khi lớn lên, nam chính đã mang quyết tâm quyết tử cứu nước, cũng là đòi lại công bằng cho cái chết đau đớn của cha mẹ. Khi hắn về nước, hắn được giao nhiệm vụ đầu tiên là tiếp cận một tên Thiếu tướng con lai giữa Pháp và Việt Nam, từ trên người kẻ kia lấy được thông tin có giá trị.

   Kì thực, nam chính chỉ là một trong những điệp viên được ra lệnh tiếp cận nhân vật này. Nhân vật hắn cần tiếp cận là nam chính số hai, một nhân vật đào hoa vô tình, lãng tử bạc bẽo, cũng là kẻ cực kì cảnh giác, các cô gái xinh đẹp nhất của cục tình báo cũng chỉ có thể khiến hắn hé lời trêu ghẹo chứ quyết không nhả một dòng tin tình báo. Trái lại, tên này lại đối xử với anh em chiến hữu rất được, đặc biệt rất trọng dụng người tài.

   Thân là một người vừa đi du học nước ngoài về, nam chính bớt được một phần hiềm nghi, lại thêm tài trí, nhanh chóng được tên Thiếu tướng kia trọng dụng. Nam nhân vật chính cố ý tỏ ra bản thân là một người cứng nhắc ít tâm kế, lại bày mấy trò để thu được tín nhiệm của kẻ kia, liên tiếp lấy được những tin tình báo quý giá.

Cuối cùng, khi mà quân đội đánh vào tận dinh thự của gã Thiếu tướng, kẻ kia cuối cùng cũng phát hiện ra sự thật. Nam chính cũng không đành lòng giết gã, khuyên gã hàng binh. Kết quả, kẻ kia thà một phát súng tự tử cũng không chịu quay đầu, hành động này giống như đang nói lên ngạo khí của một kẻ ác.

   Đọc xong kịch bản, lông mày Đăng Dương giật giật.

   - Bà không thấy cái kịch bản này gay vãi ra à?!

   Hoa Nguyệt chớp chớp mắt:

    - Lens đẹp hông nè ~ À cái kịch bản đó à, tôi viết đó.

   - Bảo sao drama thế. Mà thế quái nào chỉ có hai nam chính? Cảm giác gay vãi ra. Nếu thêm một nữ chính cùng nam chính 1 thì sẽ hay hơn.

   Hoa Nguyệt bĩu môi:

   - Nhưng tôi định để Tu Trầm đóng vai nam chính số một, ông đóng nam chính số hai.

   Đăng Dương:... ╮(╯▽╰)╭

  

   Hoa Nguyệt xung phong đóng vai mẹ nam chính, bố nam chính chỉ cần tồn tại qua lời của nhân vật qua đường, không cần người. Mấy người chiến sĩ dân quân, thủ hạ của Đăng Dương, cùng với người qua đường các kiểu thì phân đều ra cho các thành viên trong lớp. Đoạn kịch này chủ yếu đều xoay quanh hai nhân vật chính, các nhân vật khác mỗi người có 3 câu lời thoại là căng, cũng không cần diễn tập nhiều, không tốn thời gian. Thân đóng nhân vật chính, Đăng Dương và Tu Trầm thì học lực chắc chắn, biên kịch kiêm hậu cần như Hoa Nguyệt thì cũng chẳng cần lo lắng thi cử, nên phần tiết mục này được thầy Tuấn dễ dàng duyệt qua.

   Đăng Dương nửa nằm nửa ngồi gục trên bàn, học thuộc kịch bản. Dù sao cũng là kịch ngắn, dù có là nhân vật chính thì lời thoại của cậu cũng không nhiều lắm. Tu Trầm đã học xong từ lâu, nếu không phải Hoa Nguyệt hứa hẹn sẽ trích quỹ lớp trả tiền cachet cho hắn còn lâu hắn mới tham gia.

   Lúc diễn thử cũng không có gì khó khăn, Đăng Dương vốn tính cợt nhả, nụ cười mê hoặc hàm chứa nhạt nhẽo, là kiểu yêu diễm ngọt ngấy, nhân vật nam chính số 2 là dựa trên cậu mà viết. Chuyện đau đầu duy nhất chính là cậu luôn cố tình bóp méo lời thoại.

   - Có phải các điệp viên Việt Minh các ngươi đều đẹp thế không? Tu Trầm, anh nói xem, anh đẹp như vậy, có phải, anh cũng là Việt Minh?

   - Ngài đừng đùa cợt khi đang làm việc.

   - Không sợ? Xem ra không phải rồi ha? Cũng phải, cho dù anh là Việt Minh, ta cũng không nỡ giết anh.

   ...

   - Mẹ kiếp, câu thoại cuối cùng kia không có trong kịch bản!- Hoa Nguyệt hét lên.

   ...

   - Hôm nay nếu không có anh, ta đã mất mạng. Có gì muốn nói không?

   - Ngài là cấp trên của ta.

   - Không muốn thưởng gì? Vậy, anh, lấy ta đi.

   - Sai kịch bản.

   Cứ liên tục chơi bóp méo kịch bản phá hoại lời thoại như vậy, họ nhanh chóng hoàn thành một buổi tập. Tuy rằng Đăng Dương cứ quậy như vậy nhưng chất lượng buổi tập rất cao, chỉ cần đợi đồ diễn về test sân khấu một lần là coi như xong.

  

   Cơn gió hè khô nóng bị mấy cái điều hòa trong phòng tập trung thổi át, nhóm học sinh ăn bận trang điểm rực rỡ, ai nấy cũng đều như cánh hoa phượng vỹ ngoài kia, xinh đẹp lại non nớt. Lẫn trong đám ăn diện trẻ trung xinh đẹp, có mấy nhóm đặc biệt nổi bật hơn, đặc biệt là nhóm lớp 12A13.

   Thời kì kháng chiến ai mà chẳng từng học, nhưng hình minh họa trong lịch sử toàn là hình ảnh những anh chị chiến sĩ vác súng đứng giữa đồi núi, ăn bận giản dị nhếch nhác, hoàn toàn toát lên được sự quật cường trong vật lộn từ mưa bom bão đạn tìm đường sống. Nhưng lần này, kịch bản của bọn họ là khai thác chiến trận của người phía sau, vũ khí không phải súng ống đạn dược, mà là trí não. Ngoại trừ đạo cụ và mấy nhân vật qua đường là ăn bận giản dị, còn đâu Đăng Dương thân là một tên quan Pháp, cậu ăn mặc vest, hoặc là áo sơ mi đi với áo khoác ngoài mỏng chế tác cầu kì, thậm chí để toát lên vẻ phóng túng, Đăng Dương còn không mặc quân phục, chỉ đeo quân hàm. Tóc cậu cũng được vuốt keo tỉ mỉ, toát lên dáng vẻ đào hoa công tử chốn Hà thành năm xưa.

   Tu Trầm thì mặc quân phục Pháp, càng về sau vở kịch, hắn càng thân cận với Đăng Dương thì ăn mặc cũng bị ép thay đổi giống Đăng Dương, nói đơn giản chính là, đẹp trai hết chỗ chê!

   Đồ bọn họ đều là Hoa Nguyệt vận dụng quan hệ, mượn được từ đoàn làm phim chuyên nghiệp, dĩ nhiên là khác biệt.

   

Trang phục dân quân Việt Nam:

Trang phục quân Pháp:










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net