Thế giới 2: Thanh xuân diễm lệ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Về đến nhà, Đăng Dương mệt mỏi tháo kính áp tròng ra, nhìn vào đôi mắt với ánh nhìn đờ đẫn như mắt cá chết ở trong gương. Quả nhiên cận chẳng có gì tốt đẹp.

   Nguyên thân bị cận chắc cũng đã lâu, bây giờ nhìn xa khỏi 5 mét Đăng Dương hoàn toàn không thể phân biệt được người và chó. Đeo kính áp tròng suốt cũng không tốt, không thoải mái, vẫn nên đeo kính gọng thôi. Nhưng nhìn lại cái kính gọng vuông to sù sụ xấu đau xấu đớn của nguyên thân, Đăng Dương giật giật khóe môi, quyết định lần mò đặt đồ qua mạng. Vì là đặt hàng của hiệu kính nội thành nên chỉ đợi vài tiếng hàng liền được ship đến.

   Nhìn cặp kính tròn gọng kính mỏng màu đen không những không ảnh hưởng đến nhan sắc mà còn giúp cậu thành công giả danh tri thức, Đăng Dương mỉm cười hài lòng.

  Sau kì thi khảo sát đầu năm chính là học hè, quá trình này vẫn còn nhẹ nhàng, chỉ là học hết kiến thức lớp 12 mà thôi, đợi đến khi vào năm học rồi, thì chỉ có điên cuồng làm đề thôi.   

   Nghĩ đến tương lai tăm tối phía trước, Đăng Dương muốn độn thổ chết luôn đi cho xong.

   Mẹ ơi, cấp 3 không phải là thanh xuân, mà gọi là ác mộng!

   Lần mò ngồi dậy, đem điện thoại mở ra, quả nhiên cái điện thoại toàn dăm ba cái app hỗ trợ học tập. Cậu dứt khoát xóa mất một số cái không cần thiết, lại tìm một app game tải về. Cái game này vốn ban đầu là chị cậu chơi, chị cậu không dành quá nhiều tiền mua trang bị, mọi thứ chỉ cỡ trung, nhưng quả thật skill chơi của chị cậu không chê đi đâu được, luôn ở trong top đại thần, về sau cũng tham gia mấy đợt offline giữa các đại thần trong bang với nhau, còn có lần chơi lớn cosplay nhân vật của bản thân...

   Nghĩ lại chuyện cũ, Đăng Dương nhếch môi cười nhạt, mở game ra, khi phát hiện cậu cư nhiên có thể login vào nick ở thế giới thực, cậu không khỏi huýt sáo. Ghê không, thế giới này lại có thể xây dựng hoàn thiện đến vậy!

   Bỏ điện thoại xuống, kết nối với PSVR, đeo kính VR lên mắt, đeo bộ VR lên tay và chân, Đăng Dương chậm rãi đi vào game.

   Mở nick ra, đã phát hiện hòm thư đầy ằng ặc thư từ hệ thống, từ Game Master, từ đồng đội chiến hữu qua mạng, Đăng Dương tặc lưỡi, trước hết hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, sau đó được một người bạn mời gia nhập đội đánh con Boss nào đó nghe nói tương đối khó nhằn, cậu liền đồng ý.

   Bước vào núi Thanh sơn nơi trú ngụ của con Boss này, Đăng Dương hơi nhíu mày nhìn thành viên trong đoàn đội. Nếu nói con Boss này khó đến như vậy, vậy tại sao chỉ mời cậu và một người khác?

   Người mời cậu vào đội là một người cũng tương đối thân thiết trong bang hội, người này cùng chủ cũ của nick này- chị cậu có thể coi là bạn chơi game thân thiết, khi nick đã được chuyển cho Đăng Dương thì cô tuy hơi ngại cậu nhưng khi có việc vẫn có thể nhờ vả cùng giúp đỡ. Chị gái này lấy tên trong game là Giang Sơn Như Mộng, bạn trai của cô cũng chơi game, lấy tên Kiếm Khí Như Hồng.

   Như vậy, giờ trong đoàn đội có 4 người, Như Mộng, Như Hồng cùng Đăng Dương, người kia ID hiện đúng một chữ "Calme". Như Mộng cười cợt: 

   - Cậu thì lấy ID chỉ một chữ "Đăng", người kia cũng là ID một chữ, hợp nhau quá nhỉ?

   Đăng Dương đưa mắt liếc nhìn.

   Là game thực tế ảo, thường thì mọi người sẽ để nguyên ngoại hình, hoặc là chỉnh sửa chờ ảo lòi ra, nhưng cái người Calme này nhìn có vẻ rất thực, chắc là cũng không chỉnh sửa gì. Bù lại, trên mặt hắn đeo một cái mặt nạ đen, nhìn đã biết là pháp khí.

   Calme không nhiều lời, biết Đăng đã lâu không lên game, bèn giới thiệu sơ qua về con Boss này với cậu.

   Boss này mới được game tung ra không lâu nhưng đã làm biết bao game thủ khốn đốn về nó, biết bao người vung tiền tới tấp trang bị thêm mà vẫn không chơi lại được vị này. Boss này tên là Phượng Khuynh, tên rất oai, thiết lập cũng rất là oai.

   Nghe các game thủ trước đó từng bị nó ngược, Phượng Khuynh được thiết lập là một cô gái xinh đẹp vô cùng, ngoại hình giả định tuân theo tỉ lệ khuôn mặt và cơ thể của một nữ ca sĩ con lai dạo gần đây đang rất nổi tiếng, thậm chí còn chỉnh sửa thêm càng đẹp đẽ hơn nữa so với người thật. Phượng Khuynh luôn luôn mặc một bộ đồ màu trắng mĩ lệ, đầu đội vòng hoa, tay cầm một đóa hoa đang nở rộ. 

   Chiêu thức của nàng ta biến ảo khôn lường, thanh máu cực kì khó bị đánh rớt, pháp khí quan trọng nhất của nàng ta chính là đóa hoa cầm trong tay. Khi nàng ta thấy đánh quá 15' mà vẫn chưa đánh out được đối thủ, lập tức sẽ dùng chiêu "Trăm hoa đua nở", đóa hoa hóa thành trăm cánh hoa cắt qua da thịt đối thủ. Chiêu này trực tiếp khiến máu của tất cả thành viên đoàn đội tụt đi 50, mà đã đánh lâu đến vậy rồi, làm gì có chuyện mọi người còn full máu, ai chắc cũng chỉ được 70- 80 là căng, nàng ta dùng chiêu này, sau đó đánh thêm một lúc là tất cả liền out hết. Dĩ nhiên đoàn nào cũng sẽ có người mang chức nghiệp y sư buff máu, nhưng chức nghiệp này sẽ dễ tụt máu hơn, vừa phải lo cứu mình vừa phải lo cứu đội, hơn nữa buff thì cũng phải từ từ từng người một, từng đó thời gian đủ cho Phượng Khuynh đá cả đội ra khỏi phó bản rồi. Mà nếu mang nhiều y sư thì lực chiến lại yếu đi, vá chỗ này thì chỗ kia rách.

   Như Mộng thấy Đăng nghiên cứu thêm về Phượng Khuynh, cô ghé tai Đăng thì thầm:

   - Oai quá đúng không?

   Đăng gật đầu.

   - Đúng là Phượng Khuynh rất oai, oai đến mức không giống như một NPC.

   (NPC: Nhân vật ảo được thiết lập sẵn trong game)

   Như Mộng tặc lưỡi.

   - Tôi nói Calme kìa! Anh ta đứng đầu bảng đại thần mấy năm nay rồi đấy, nếu không phải lần này chồng tôi có chút quan hệ, lại còn trả tiền thuê người thì không mời được anh ta vào đội đánh Phượng Khuynh đâu.

   - Đứng đầu bảng đại thần?- Đăng hơi ngẩn ra- Chứ không phải là Thương Hải Bích Ba à?

   Như Mộng quay người lườm Đăng:

   - Cậu bị lỗi thời à? Thương Hải Bích Ba tuyên bố rời game này được bao nhiêu lâu rồi chứ!

   Đăng Dương cau mày. Thời cậu còn học cấp 3, cậu nhớ chị cậu vẫn hay khen skill của Thương Hải Bích Ba, về sau nick được chuyển đến tay cậu, Thương Hải Bích Ba thỉnh thoảng cũng mời cậu đánh những Boss khó. 

   Đến tận trước ngày cậu gặp mặt Từ Thục Thu, cậu vẫn còn cùng Thương Hải Bích Ba và nữ thần đứng hạng hai trong bảng đại thần là Phù Hoa Mộng hẹn đánh một con Boss phần thưởng cực cao.

   Nếu như thế giới này khớp với thế giới ngoài đời thực đến mức game cũng login vào được, người quen cũng được thiết lập giống y đúc, sao lại đột nhiên có một biến số là Calme?

   Trừ khi...

   Calme... Tiếng Pháp, nghĩa là, lặng lẽ, trầm tĩnh.

   Trầm...

   Trừ phi, Calme, là Tu Trầm.

   

   Nở nụ cười yêu diễm, Đăng tiến lại gần Calme. Calme nhìn lướt qua cậu, cậu rõ ràng thấy đôi mắt đó nhoáng lên.

   - Cậu nhận ra tôi, đúng không?

   Calme thản nhiên đáp lại:

   - Đăng, đứng top 5 bảng đại thần, được bầu chọn là Đệ nhất mĩ nhân.

   Từ khi cái nick này ở trong tay chị cậu, được thiết lập giới tính nữ, váy áo thướt tha hay khi vào tay cậu, nam phục ôn nhuận thì nhan sắc của Đăng vẫn luôn được coi trọng về ngoại hình. Người trong game không biết là nick này đã qua hai người sử dụng, chỉ cảm thấy chủ nick có hứng thú cài đặt giới tính đa dạng. Dù gì, với khuôn mặt như thế, nam nữ khó phân.

   Đăng cười cợt đưa tay sờ sờ mặt nạ của người kia:

   - Tu Trầm.

   Calme lạnh nhạt liếc Đăng, sau đó phất tay.

   - Nếu cậu thấy cậu nghiên cứu Phượng Khuynh ổn rồi thì cùng vào trận thôi.

   - Vào thôi.

  

   Trận mở ra, Phượng Khuynh hiện lên trước mắt họ. Đúng như giới thiệu, mĩ nữ xinh đẹp có một mái tóc màu trắng dài bồng bềnh buông xõa, đầu đội vòng hoa, đôi mắt xanh tĩnh điện hiếm có, gương mặt xinh đẹp đúng chuẩn con lai, dáng người ma quỷ ẩn trong lớp váy áo trắng bay bay tựa như tiên nữ. Trên tay lại còn cầm hoa, đúng là đẹp ngây người.

   Phượng Khuynh tuân theo thiết lập, mở miệng hỏi:

   - Các ngươi, tới để phá vỡ giấc ngủ an nhiên của chàng sao?

   "Chàng" ở đây, đến tám, chín phần mười là người quan trọng trong thiết lập thân phận của Phượng Khuynh.

   Calme không muốn lên tiếng. Dù sao nói gì đi nữa thì cũng phải đánh nhau, chẳng bằng đánh luôn cho đỡ tốn thời gian

   Hắn đang muốn xông lên, đột nhiên Đăng tiến lên, cười cợt đa tình lại quyến rũ.

   - Chàng ta tốt lắm à?

   Thấy nhan sắc còn yêu diễm hơn mình đột ngột áp sát, Phượng Khuynh hơi nhíu mày, đột nhiên gầm lên:

   - Ngươi không được gặp chàng! Không được!

   Đăng cười càng thêm yêu diễm mị hoặc.

   - Ngươi sợ ta cướp mất chàng ta sao? Vì ta đẹp hơn ngươi?

   Phượng Khuynh hét lên một tiếng, chưa gì đã dùng đến "Trăm hoa đua nở". Đăng cười càng lớn, cười đến yêu ma quỷ quái.

   "Trăm hoa đua nở" là chiêu phản kích quan trọng, nếu dùng cũng phải dùng vào lúc máu đối phương đã tụt được chút ít, dùng xong là đối phương không kịp chữa trị đã đi luôn. Chứ dùng vào lúc mở trận, để đối thủ kịp chữa trị thế này...

   Như Mộng hét ầm lên phấn khích. Cô chính là người có chức năng chữa trị.

   Trận này, chưa chiến đã biết kết quả.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net