Thế giới 4: Phu nhân hào môn (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Như nào? Đã lấy được vật chứng xác thực hơn chưa?

   Tư Lâm bước khỏi phòng lấy lời khai, bản thân anh ta là chuyên gia tâm lý, chỉ cần mưu mẹo ngoắt ngoéo một lúc là đã khiến người ta đầu váng mắt hoa, biết gì khai nấy. Tuy rằng đôi vợ chồng trong kia một người thì bị điên, một người thì tố chất tâm lý tốt đến đáng kinh ngac, thế nhưng cuối cùng cũng đã thu thập được lời khai của người chồng.

   Tư Lâm đặt bút ghi âm cuộc nói chuyện lên bàn, nói ngắn gọn:

   - Nói cho ngắn thì là ông ta thừa nhận ông ta và vợ có khúc mắc với đứa con gái, sau đó bà nhà ông ta không kìm được cảm xúc, lao ra chém đứa con một nhát. Ông ta sợ gần chết, sau đó nghĩ kĩ lại, cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm ruột thịt với đứa con này, không muốn vì nó mà phải vào tù, thế nên bảo vợ tạm thời bọc xác vào trong túi nilon, sau đó để vợ ở nhà quét dọn hiện trường, còn bản thân ông ta vẫn đi làm. Chiều hôm đó Đăng Dương đột ngột chuyển khỏi khu biệt thự đó, ông ta thấy cậu ta lạ mặt nên mới đi dò hỏi, biết được thân phận cậu ta, lại thấy khi cậu ta rời đi mang theo vali, liền đến nhà cậu ta. Bản thân Đăng Dương khi chuyển khỏi nhà Đồng Gia Nam lại không thèm khóa cửa...

   Thiên Sa giơ một tay lên, tỏ ý muốn phát biểu.

   - Nhưng cái mạch suy nghĩ của ông ta nói hơi là lạ đấy? Đã mất công muốn đổ tội sao không vứt cả cái xác qua nhà Đăng Dương luôn? Bày đặt chặt đầu, làm tính nghiêm trọng của vụ án tăng lên hẳn mấy level, lúc đầu cũng vì vậy mà chân dung phác thảo tội phạm của chúng ta bị lệch lạc còn gì? Còn tưởng là biến thái đấy?

   Tư Lâm nhún vai.

   Lúc đầu bọn họ cũng từng nghĩ tới tình huống là bởi di chuyển cái xác quá khó khăn, thế nhưng ông ta vốn là bảo vệ của khu nhà cao cấp, sức khỏe là tiêu chuẩn thiết yếu. Ông ta còn hay mang vác, di chuyển những túi rác lớn từ những nhà trong khu ra điểm tập kết rác hộ những người lao công khu, lại thêm lời khai phối hợp, ông ta cho đầu Tùng Mai vào trong túi nilon, lại giấu trong bao tải rác, bê đến nhà Đăng Dương và Đồng Gia Nam. Sau đó tra xét kĩ hơn, cuối cùng cũng mượn được camera chống trộm của một căn nhà trong khu đó, quay được một đoạn.

   Hẳn một cái bao tải lớn đấy???

   Nếu đúng ra, cả một cái bao tải to chình ình kiểu vậy, một cái đầu và một cái xác có gì khác biệt?

   Đừng xem thường Tùng Lâm, ông ta mới 51 tuổi, sức khỏe hãy còn dồi dào, hàng ngày cũng đã quen bốc vác làm thêm, làm chuyện nặng nhọc, bê một cái xác sau lưng chẳng tính là gì.

   Huống chi Tùng Mai là một O nữ, dáng người mảnh dẻ, cũng không cao cho lắm.

   - Vụ này ông ta kiên quyết không trả lời.- Tư Lâm tỏ vẻ bó tay- Ông ta bảo mình lúc đó quá đỗi hoảng hốt, cứ như bị quỷ sai khiến mụ mị đầu óc, chẳng nghĩ được cái gì cả, làm theo bản năng thôi.

   Thiên Sa:???

   Ủa rồi chặt đầu là trò đùa hả?

   Cái đấy dùng từ bản năng được hả?

   Xử lí hiện trường gọn ghẽ đến mức không thể tin, vì là bảo vệ khu đó nên kĩ thuật lách camera điệu nghệ.

   Thấy vẻ mặt ngây ra của Thiên Sa, Tư Lâm nhún vui, nhỏ giọng an ủi:

   - Không phải anh Quân đang đi thu thập chứng cứ rồi sao? Quân nhạy hơn chúng ta nhiều, chắc chắn sẽ nhanh thu thập được lời giải đáp thôi. Đến cả vị trí giấu xác cũng là anh ấy nhạy cảm đoán được còn gì nữa?

   - Nói đi cũng phải nói lại, Quân nhận vụ này làm gì chứ, thấy cũng không tập trung vào vụ này lắm, vội vội vàng vàng?

   - Anh Quân lúc đầu phải một tay hai vụ, vừa lo bên này vừa lo phá vụ đường dây ma túy nên không tập trung lắm, giờ bên kia xong rồi, chỉ còn bên chúng ta nữa thôi.

   Lúc này, Thiên Sa mới vỗ trán à một tiếng.

   Tổ trọng án lúc nào cũng bận rộn nhiều việc, cho dù không lo việc trong đội cũng phải đi lo giùm đội đối tác, thế nên mỗi người lúc nào cũng kín lịch, ít khi nhớ được lịch của nhau.

   Nhưng cô vẫn không kìm được mà thắc mắc: Đã lắm việc như thế, còn cố mà ôm thêm cái này vào người làm gì?

   Khó hiểu.

   

   - Tạm thời chúng ta đã thu được nhân chứng trông thấy hoàn cảnh di chuyển đầu người, vật chứng là nơi chôn xác, lời thú nhận của thủ phạm, thiếu mỗi cái là cái dao chặt đầu thôi.- An Minh vừa gõ báo cáo phá án vừa nói chuyện với Lý Chiếu Quân. Đôi bàn thay thon dài bay múa trên laptop, mười ngón tay chỉ thấy dư ảnh, tiếng gõ bàn phím lách cách vang như mưa- Với cả một cái nguyên nhân hợp lý cho cái vụ án chả ra đâu vào đâu này.

   Tốc độ gõ chữ của An Minh là điều có thể khiến Tổ bọn họ tự hào, bớt được bao nhiêu thời gian viết rồi sửa các loại báo cáo cho các cấp khác nhau. Bọn họ nhiều người nhiều việc, mỗi ngày việc lớn việc bé có khi lên đến hàng chục, nếu mà mỗi vụ nhỏ cũng đều phải viết báo cáo, không phải mệt chết hay sao.

   May mà có người này.

   Lý Chiếu Quân sửa soạn lại quần áo một chút, giơ tay túm lấy chìa khóa xe, cười nhếch miệng:

   - Ai bảo là không thấy?

   Bàn tay đang gõ máy của An Minh dừng hẳn:

   - Gì? Từ lúc nào?

   Thiên Sa thấy Lý Chiếu Quân lại vội vàng thu dọn đồ liền thấp giọng tò mò một câu, chẳng hiểu sao dạo gần đây anh chăm về nhà ăn thế nhỉ? Chẳng lẽ dạo này robot nâng cấp, đồ ăn ngon hơn? Chắc ngày mai bớt việc, cô cũng phải về nhà ăn sáng mới được.

   Thấy hắn đã khuất bóng ở hành lang, cô mới quay sang giải đáp thắc mắc cho An Minh:

   - Ở trong bụng con chó.

   An Minh ngoáy ngoáy tai, tưởng mình nghe nhầm.

   - Gì cơ?

   - Cái dao chặt đầu là một con dao chặt thịt to cỡ bắp tay, cổ họng con chó vừa đủ to, đôi vợ chồng đó liền nhét thẳng con dao vào trong bụng con chó, nhét sâu ra phết. Lúc tôi nhìn giải phẫu trong bụng con chó tôi cũng thấy ghê.

   An Minh:...

   Giấu xác và vật chứng kì công đến thế, vậy mà vẫn còn kiên quyết là chỉ là lỡ tay, cái gia đình này rốt cục là đã xảy ra chuyện gì thế?

   Đang thắc mắc, nghe thấy mấy tiếng tinh vang lên, một tin là báo cáo hoàn thành lời nhờ vả tay chân, một tin là gửi trả lời nhờ vả về tin tức.

   Người gửi mail còn cố ý gửi kèm là mấy tấm hình một gã đàn ông ăn mặc lôi thôi lếch thếch bị đấm cho sưng hết cả mặt mũi, dáng vẻ khó coi như chó hoang.

   An Minh cười.

   Lý Chiếu Quân lại giở trò rồi.

   Nhưng lúc vừa đọc đến những tin tức bên trong cái file thứ hai, sắc mặt cậu ta trầm hẳn xuống.

   Không ngờ...

   Hai vụ án tưởng chừng hoàn toàn xa lạ, vậy mà lại có mối liên kết với nhau.

   

  Cạch cạch cạch.

   Sắc mặt Đăng Dương vô cảm, từng dao từng dao hạ xuống, lực cũng không tính là mạnh, thế nhưng Lý Chiếu Quân đứng ở của lại thấy lạnh hết cả gáy, như thể thứ nằm trên thớt không phải là mấy cọng hành lá xanh mơn mởn mà là cái đầu của ai đó.

   Hắn bước vào, cố gắng dịu giọng gọi:

   - Đăng Dương- Ngừng một lát- Nấu ăn muộn thế?

   Cậu đưa đôi mắt vô cảm lên nhìn hắn, sau đó tiếp tục giữ vẻ mặt vô cảm rải một lớp hành lá lên trên bát phở đã được bày ra.

   Ánh mắt vô cùng rõ ràng: Nấu xong rồi.

  Lý Chiếu Quân nhếch nhếch môi, khóe môi cố gắng gượng mỉm cười nhìn như bị co giật.

   Đăng Dương liếc mắt nhìn nguời kia một cái sau đó chậm rãi bê bát ra bàn ăn, cúi đầu im lặng ăn phở.

   Người kia thấy cậu vẫn còn để chừa một bát cho hắn liền bê bát ra bàn ăn.

   - Đăng Dương.

   - Phá xong án rồi?

   - Xong rồi.

   - Ờ.

   -...- Rồi ý cậu sao?

   Hai người giữ bầu không khí im lặng quỷ dị cho đến khi ăn xong bữa, robot ngoan ngoãn tiếng đến dọn dẹp bàn ăn.

   Lúc này, Đăng Dương mới ngẩng đầu lên:

   - Vậy là, em không phải nghi phạm nữa rồi phải không?

   - Phải.

   Sắc mặt Lý Chiếu Quân vẫn bình tĩnh như thường, nhưng trong lòng hắn đột nhiên có một cảm giác kì lạ, rất muốn hỏi cậu: Có phải cậu muốn chuyển khỏi đây rồi không?

    Ánh mắt sâu thẳm tối tăm.

   - Vậy thì, anh đã có thể nhìn em như một người bình thường chưa?

   - Cái...?

   - Anh cũng biết em thích anh. Vậy, với tư cách một người bình thường, em, có thể được anh ghé mắt xanh không?















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net