Thế giới 5: Ánh sao trong lòng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Này! Cậu lại để đầu óc trên mây rồi đấy hả?! Nhìn vào đây! Nhìn vào cái chỉ tiêu mà tôi vất vả lắm mới kiếm được từ bên nhà sản xuất kia kìa!

   Nghe anh đại diện tên là Vũ Anh lại bắt đầu léo nha léo nhéo, giọng nói rít gào chẳng khác gì giọng mẹ già giục con học hành chăm chỉ, Đăng Dương hơi hơi thu hồi lại mảnh hồn đang phiêu đãng đến tận nơi nảo nơi nao, cúi đầu nhìn tập tài liệu mỏng trong tay, mơ hồ thấy hơi đau đầu.

   Gần đây, sức khoẻ của cậu rõ ràng đang kém đi, cậu đang nghi ngờ, có lẽ nguyên nhân là do cậu ở trong giấc mộng quá lâu, chỉ số tinh thần cũng bị giảm sút, sự tồn tại của cậu ở trong các thế giới này đang bị đe dọa.

   Nhưng mà chỉ như thế này mà đã muốn đá cậu ra khỏi đây á? Đừng mơ.

   Đăng Dương ném tập tài liệu lên bàn, nhìn đồng hồ, cười cười:

   - Mấy giờ bọn họ casting lại? Có kịp cho em về trước 2 giờ chiều không?

   Thấy nụ cười rạng rỡ của Đăng Dương, một phần là do thái độ hẳn hoi của cậu, một phần cũng là do cái mặt kia khiến người ta thuận mắt, tâm trạng nóng nảy của quản lý hơi dịu lại, hỏi ngược:

   - Nếu may mắn cast nhanh thì kịp. Để làm gì?

   - Trường em học chiều mà.

   - Trường gì?

   - Trường Trung học phổ thông A. Em năm nay thi Đại học mà, phải đến trường chứ. 

    Anh trai đại diện suýt thì buột mồm thêm lần nữa, hỏi cái trường kia là trường quái nào. Cũng may, là người đại diện của người nổi tiếng cấp bậc như Đăng Tư Minh, anh ta đã có thói quen nghĩ lại một lượt trước khi nói, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra, thằng oắt này đúng thật là năm nay mới 17 tuổi, thậm chí tháng sau mới sinh nhật.

   ... Đúng là trẻ tuổi thật.

   Nhưng quả thật, nhìn vào Đăng Dương của trước kia, chẳng ai nghĩ được cậu hãy còn là thiếu niên.

   Khoan hãy nói gu ăn mặc già dặn, phong cách trang điểm kiểu Tây Âu, lại còn cái thái độ chẳng hề quan tâm đến việc học hành của cậu, làm gì có tí gì là liên quan đến một thằng nhóc năm sau thi Đại học đâu?

   ... Ấy là giả thuyết cậu có dự định thi Đại học.

   Chứ nhìn cái thái độ hiện tại, 10 phần chắc cả 10 là định đầu quân vào làng giải trí là cắm mặt trong đó luôn, không dự định đến việc cho mình một đường lui.

   Không phải anh ta coi thường Đăng Dương hay sự chống lưng từ phía Đăng Tư Minh, nhưng quả thực, thực lực Đăng Dương quá kém, cùng lắm chỉ được coi là miếng thịt vẻ ngoài tươi mới, nhưng bây giờ công nghệ make up, phẫu thuật thẩm mỹ cao siêu đến vậy, vẻ ngoài chưa chắc đã đáng giá.

   Giả như cậu ta sinh sớm vài năm, vào lúc ngành giải trí trong nước hãy còn dễ dãi một chút, cũng chưa có mấy bộ phim cùng diễn viên đánh được tiếng vang sang nước ngoài, càng không có bao nhiêu thiếu niên chịu dấn chân vào ngành giải trí hỗn loạn thì mọi thứ thật sự sẽ dễ hơn nhiều.

   Với tầm ảnh hưởng từ Đăng Tư Minh, khả năng xào xáo độ hot của trợ lý đại diện, tạo vài scandal không lớn không nhỏ rồi lại đi giải thích, tung hint với vài nữ diễn viên nổi nổi, thêm với cố gắng đem nhan sắc cậu ta rêu rao ở mọi mặt trận, thì đã dễ dàng hot lên rồi.

   Vào 10 năm trước, đột ngột có một đạo diễn trong nước bắt nối được với một đạo diễn Hollywood vốn danh tiếng chỉ tầm trung, hợp tác làm một bộ phim về đề tài lịch sử cung đình, lại còn làm về thời cổ đại, dĩ nhiên là dã sử, nhưng làm rất khéo léo, vừa đủ lồng ghép nhân vật cùng sự kiện trong lịch sử vào, nhưng lại không lôi kéo cổ nhân quá mức, không đụng chạm làm lệch sách sử, luồn lách cao siêu. 

   Phim đề tài lịch sử Việt Nam mà lại có đạo diễn nước ngoài, nhiều người đều nghĩ kiểu gì cũng flop, mấy diễn viên gạo cội hàng thực lực nhận được lời mời casting đều từ chối gần hết, mấy diễn viên gà mờ thì đạo diễn không chấp nhận, thành ra phim còn phải đi chọn những sinh viên còn trong trường diễn xuất.

   Tiền đầu tư cho bộ phim đó cũng không lớn bao nhiêu, hầu hết trang phục đắt giá đều là do quyên góp đầu tư từ một số nơi chuyên về lịch sử Việt Nam mô phỏng lại, có món trang sức còn là đi mượn miễn phí từ viện bảo tàng. 

   Thế mà lại thành công vượt mức mong đợi.

   Giống như thả một viên đá xuống mặt nước, vốn chỉ hi vọng thấy được một vòng sóng loang, nào ngờ đó nào phải đá, rõ rành rành là một kíp nổ, khiến mặt nước ầm ầm dậy sóng.

   Bộ phim đó quay mất hai năm, nam diễn viên chính là ngôi sao đang lên, mọi người đều cười hắn ngốc. Đăng Tư Minh khi ấy mới chân ướt chân ráo bước vào giới giải trí, người đại diện cũng có mưu, liền giành được vai kia cho hắn, thế nhưng khi giành được rồi lại có không ít lần băn khoăn hối hận.

   Nhưng, kết quả lại chẳng dự liệu được .

   Sau đó, nước lên thuyền lên, phim bùng nổ ở rạp vé, hắn cũng hot lên không ít. Bộ phim đó như mở một con đường mới cho nền điện ảnh Việt, giới giải trí cũng lớn mạnh lên, chất lượng khắt khe hơn trước.

   

   Quảng cáo lần này Đăng Dương đi casting là quảng cáo lần trước mà bên nhãn hàng vốn đã nhắm chắc vào Đăng Tư Minh. Nhãn hàng lần này là một bộ sưu tập Việt phục có cả cách tân có cả phục cổ theo thời nhà Nguyễn, thiết kế sáng tạo mà không quá mức táo bạo, về cơ bản vẫn giữ được nét đẹp của áo Nhật Bình, áo tấc,... mà lại nhẹ nhàng đơn giản hợp với thời đại hơn.

   Đăng Tư Minh vốn xem chừng cũng vừa ý cái quảng cáo này, thế mà không hiểu bị thằng em trai này dỗ ngon dỗ ngọt hoặc là đe dọa như nào, nhường lại một mối béo bở như vậy.

   Bên nhãn hàng cũng khó chịu với quyết định của hắn, nhưng hắn liền đích thân đứng ra giải thích cũng như bảo đảm cho năng lực của Đăng Dương, cuối cùng cũng thuyết phục được bên kia cho cậu thêm một cơ hội casting lại.

   Đăng Dương lúc nghe tin này thì chỉ cười ngả ngớn không tỏ ý kiến gì, quay qua câu lấy cổ Đăng Tư Minh thấp giọng thì thầm gì đó bên tai người kia. Dáng vẻ đó y như dáng vẻ Đặng Tuyên phi thốt lời ngọt ngào quyến rũ bên tai Tĩnh Đô Vương, mơ hồ như có cái đuôi hồ ly ở sau lưng.

   Anh trai đại diện Vũ Anh: Mệt mỏi quá, các người đều là con người có tình cảm thiết tha, có mỗi tôi là kẻ ác lạnh lùng thôi hử? Chỉ mình tôi thấy đây là quyết định đi vào lòng đất thôi hử???

 

   - Đẹp thật đấy, dáng người kia chưa chắc đã hợp làm model đâu nhưng vì nhan sắc nên cái gì cũng bù đắp được. Tạm thời chưa xem diễn xuất như nào nhưng khí chất cậu ta đúng là rất hợp với quảng cáo này.- Đứng trên tầng trên nhìn xuống toàn cảnh hậu trường casting bên dưới, người phụ nữ cười cười, quay qua hỏi người đứng cạnh- Là em trai của Minh thật đấy à? Bảo là tình nhân thì còn tin được.

   Người đứng cạnh cô cũng là một người trang điểm và ăn mặc theo phong cách trưởng thành khéo léo, xác nhận lại:

   - Đúng là Đăng Dương đấy, nhưng chỉ là em trai nuôi của Tư Minh thôi, cũng không loại trừ khả năng là tình nhân đâu. Nhưng cũng đừng vạ miệng, cậu ta còn chưa 18 cơ đấy.

   - Thật? Chưa 18 cơ á?- Người phụ nữ kinh ngạc ra mặt. 

   Tuy rằng Đăng Dương nhìn đã thấy trẻ tuổi thanh xuân dào dạt, nhưng dù sao vẫn có gì đó rất trưởng thành, phản ứng rất tự nhiên thành thục, chí ít cũng phải là gà nhà nào đã qua khóa học hẳn hoi rồi chứ nhỉ?

   Từ đằng sau lưng cô vang lên một giọng nói mang âm sắc nhẹ lành lạnh rất dễ nhận biết:

   - Tháng sau em ấy sẽ 18 rồi.

   Không hề phản bác việc là tình nhân, chỉ sửa lời về tuổi tác.

   Người phụ nữ rất tinh ý nhận ra, không hề vòng vo, quyết định hỏi thẳng:

   - Cuối cùng thì ông cũng quyết định đi chơi quy tắc ngầm rồi à? Làm gì mà mới chơi lần đầu đã chơi lớn thế, còn cả cậu ta nữa, nghĩ gì mà lại đi chơi cái trò này với anh trai nuôi?!

   Trong cái giới này, chuyện quy tắc ngầm chả hiếm, nữ nuôi trai bao, nam nuôi tình nhân, nhưng cũng phải ở mức tầm tầm thôi, ai lại... Anh em trai, chuyện mà vỡ lở, gông xiềng đọa đức lại chẳng cắn chết họ à?

   Đăng Tư Minh không nói gì, hắn cúi đầu nhìn xuống tầng dưới.

   Đăng Dương đang ngồi trên một cái ghế dài đạo cụ, trên người khoác hờ một cái áo khoác theo phong cách mãng bào Hoàng tử mặc lúc thiết đại triều, màu đỏ trầm, hoa văn thêu tay khéo léo uốn lượn theo tay áo rộng, trải nơi ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, rũ bên đôi chân dài, bắp chân nhỏ, ngón chân hơi nhếch lên, ngây ngô lại quyến rũ. 

   Người ngồi trên ghế gác tay qua hai bên, chân vắt chéo theo một độ cao vừa chuẩn, lưng như không xương dựa vào ghế, nhưng nhờ tư thế tay chân vừa đúng nên nhìn không hề vặn vẹo khó coi, cằm hơi nghếch lên, mí mắt khép hờ. Rõ ràng không lộ da lộ thịt, không làm tư thế sắc tình diễm dục, nhưng lại mang lại kích thích thị giác quyến rũ sa đọa.

   - Lần trước cậu ta bị làm sao nên mới thể hiện kém thế đúng không? Nhìn này... Chậc...

   Bộ sưu tập lần này của họ tên là "Sa đọa".

   Mang theo vẻ đẹp lụn bại xa xỉ, quyến rũ mê mang của đóa hoa tàn mang mùi hương ngọt đến phát ngấy, sa đọa chìm đắm khiến người ta vừa lên án vừa bị mê hoặc.

   Ừ.

   Giống như sinh ra để dành cho Đăng Dương vậy.

   - Cậu ấy nói, cậu ấy yêu tôi, thế nên dù là tình nhân hay người yêu, cậu ấy cũng bất chấp.

   Nghe như một trò đùa, nhỉ?

   Người như thế, lại cam lòng ngoan ngoãn thu đuôi lại, ở lại bên hắn ư?













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net