Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Posted on Tue, September 13th, 2016.

Writen by Thỏ Pie

Chương 3:

Sau một giờ hì hụi làm ra một cái lỗ trên chiếc lồng, Thanh Vũ che dấu nó đến tận nửa đêm. Cậu đã tự thôi miên bản thân chợp mắt một lát để lấy sức sáng sớm vượt ngục. Bản thân cậu có thói quen căng thẳng thì sẽ chẳng ngủ được. Điều này dày vò cậu trong những năm sống trên Trái Đất, cố gắng vượt qua những hậu quả sau mạt thế. Nhưng cậu vẫn chưa ngốc đến mức đi uống thuốc, đành phải cố gắng ru ngủ bản thân. Nhưng thật hiển nhiên, điều đó chẳng có ích gì!

Đồng hồ chạy mãi rốt cuộc cũng đến ba giờ sáng. Thanh Vũ ngáp một cái rồi chui qua lỗ chó, hướng đến cửa hang động.

Mảnh đất nơi Thanh Vũ đứng cách trung tâm bộ lạc một khoảng lớn, nằm sát rìa khu rừng, vô cùng thuận lợi cho vụ tẩu thoát của cậu. Nhưng Thanh Vũ vẫn đứng đó, nhìn ngó xung quanh hòng tìm kiếm được loại thực vật cậu đang rất cần. Một thú nhân thì tự hào điều gì nhất? Hiển nhiên không nằm ngoài năm giác quan nhạy bén, tứ chi phát triển. Cậu cũng không dám tự tin đi đọ tốc độ với bọn họ. A! Tìm ra! Thanh Vũ mừng rỡ giựt một đám cỏ hôi hơi-bị-to, bịt mũi vò nát chúng. Ha... Cái mùi này nồng quá! Còn dễ bị tìm ra hơn nữa ấy. Vũ ném phần lớn đi, chừa lại một nhúm nhỏ như viên bi để chà lên hai cánh tay. Lỗ mũi cậu có cảm giác...không cảm giác nữa thì phải (≥ ̝ ≤)|||

Ba giờ sáng ở đây vẫn tối đen như thường. Thanh Vũ nuốt một ngum nước bọt đè ép nỗi sỡ hãi, bắt đầu bước vào khu rừng âm u trước mặt.

Sau ba giờ cẩn thận trước sau, Thanh Vũ rốt cuộc có thể thở ra nhẹ nhỏm. Đến lúc này, khu rừng tăm tối mới đón nhận những tia sáng đầu tiên của mặt trời. Không hề nghi ngờ rằng, thời gian ở đây khác biệt hoàn toàn so với Trái Đất. Ha! Còn tin tức gì vui vẻ hơn nữa không?

Thanh Vũ lựa chọn một cái cây có vẻ thô to mà leo lên. Cậu cần nghỉ ngơi và kiểm tra con Mực. Nó đã tỉnh và hình như không có gì bất thường? Tại sao cậu lại cảm thấy nó to thêm một vòng vậy nhỉ? Thanh Vũ quyết định lôi con Mực ra xem xét kĩ càng hơn. Hành động này đã dẫn đến cậu suýt tí nữa ngã chổng vó vì đỡ không nổi trọng lượng của con Mực. Nó quả thật đã to ra!!!

Mực ta tỏ vẻ ra khỏi không gian rất tốt bằng cách cho cậu một cái mặt đầy nước miếng...

"Mực a~ Rách măt tao rồi!"

Thanh Vũ thả con chó xuống bên cạnh cậu, thầm mong cành cây chịu đủ sức nặng của cả hai. Cậu ước chừng Mực đã lên đến bốn năm chục kí, thân mình màu đen đã dài trên dưới nửa mét hơn chứ không ít.

"Haiz...Đầu tao chứa quá nhiều câu hỏi rồi. Thiệt mệt mà..."

Thanh Vũ sau khi phát hiện Mực không bị gì liền tiếp tục cuộc hành trình. Mặc dù la bàn ở trong rừng không hoạt động nhưng để tìm phương hướng ngược với bộ lạc kia thì vẫn còn nằm trong khả năng của cậu. Và nhờ có súng gây mê, Thanh Vũ làm thịt một con thỏ rất to lại vô cùng hiền lành, đó là so với đồng loại của bọn chúng ở trái đất có hai khỏa răng nanh sắc bén và móng vuốt đâm thủng sắt thép kia...

Lượng thịt lớn như vậy làm Thanh Vũ yên tâm phần nào. Không gian của cậu tuy vô dụng nhưng chưa đến nổi vất đi, chứa đồ vật hoặc con vật chết đều được.

"Tối nay sẽ đãi hai đứa thịt BBQ thỏ rừng thơm ngon."

Thanh Vũ vuốt vuốt đầu con Mực. Nó cũng có công trong lần săn bắn này. Việc phát triển hình như mang lại lợi ích không nhỏ cho nó. Ít nhất, khả năng sinh tồn được đề cao trên diện rộng.

"Đi tìm nguồn nước nào!"

Thanh Vũ phấn khởi tiếp tục đi sâu vào rừng, không hề hay biết cách đó hơn 500 mét có một nhóm thú nhân đang đi săn. Vị đứng đầu lại có thể nhìn về hướng cậu một cách chính xác không sai một ly.

Vì không biết tương lai gặp phải cái gì, Thanh Vũ vẫn vui vẻ đi tìm dòng suối mà Mực đánh hơi ra được. Nó không chỉ nằm ngược hướng với bộ lạc mà còn có cá! Những con cá to ngơ ngơ ngác ngác trông vô cùng hấp dẫn. Ở Trái Đất làm gì có loại cá nào béo ú lại hiền lành như thế? Cậu vẫn chưa thể chắc chắn mình bị mang đến đây là xui xẻo hay may mắn nữa. Có thể là cả hai đi?

"Nào! Ú đâu?! Đi ra bắt cá!"

Thanh Vũ lôi mèo Ú ra khỏi không gian. Dù sao cậu đặt tên cho nó là Ú nhưng nó không hề béo tí nào, lại là một tay bắt cá điêu luyện như...gấu. Cái tên cậu đặt cho cả hai đứa sủng vật chỉ là để bình thường hóa bọn chúng mà thôi.

"Ý? Mày lấy đâu ra quả cà chua thế?"

Thanh Vũ vui vẻ lấy ra quả cà chua đỏ mọng dưới móng mèo rồi lại giật mình. Cậu vừa lấy Ú ra khỏi không gian, làm gì có thời gian cho nó đi tìm thực vật...

Cà chua từ không gian đi ra? Không thể nào!

Thanh Vũ vừa mừng vừa sợ thử lấy thêm một quả... và cậu có hai quả cà chua trên tay...

"Oh My God!"

Thanh Vũ chỉ thốt lên một câu như vậy rồi thừ người ra. Cậu cần phải có thời gian tiếp nhận sự thay đổi quá lớn này. Cả không gian lẫn chó Mực đều tiến hóa...Thanh Vũ nhìn sang mèo Ú, không ngạc nhiên khi thấy nó lớn hơn, gần bằng một con báo hoa tuổi thiếu niên...

"Ú à... Đi bắt cá đi."

Mèo Ú lai-báo-hoa ngoe nguẩy cái đuôi đủng đỉnh nhảy lên một mỏm đá ở giữa dòng suối. Nhảy xa thiệt, Thanh Vũ tự cảm thán trong lòng.

Vậy là trưa hôm đó, Thanh Vũ tất bật chuẩn bị thịt nướng và cá hấp.

Không gian có thể lấy thực vật ra nên Thanh Vũ không lo lắng bạc đãi cái dạ dày của mình. Thịt nướng tẩm ướp gia vị, phết mật ong, rải hành ngò rồi quay quay~ Cá hấp lấy nước từ con suối rồi chưng cách thủy. Vì con cá dài hơn 40 cm, Thanh Vũ chỉ hấp một con, để lại hai con cuốn lá chuối, đợi gỗ thành than thì nướng lên làm bữa ăn nhẹ cho hai sủng vật.

Vì Mực và Ú đều "mập" ra, lượng cơm của chúng nó cũng tăng lên một cách chóng mặt. Con thỏ nặng 15 kí đã trừ bỏ nội tạng vậy mà bị chúng nó ăn gần hết. Nếu cậu không nhanh chóng giành lại thì bị bỏ đói luôn rồi.

"Tụi bây quên luôn chủ nhân đấy hả?! Thật mất công ta chừa lại hai con cá cho bọn mi!"

"Ẳng ẳng ~"

"Meow meow~"

"Đừng có mà bán manh!"

Thanh Vũ một bên ngồi gặm thịt nướng, một bên kiểm tra lại không gian của mình. Nó vẫn không mang cậu vào, không có biến hóa nào quá lớn ngoại trừ việc cậu có thể lấy thực vật đã trồng được. Phải biết khi còn ở Trái Đất, Thanh Vũ luôn có thói quen sưu tầm thực vật, chủng loại có trong không gian nếu không nói phong phú thì chẳng còn gì đúng hơn. Có loại công năng này, cậu sẽ không lo mình bị đói chết, khả năng tìm được đường sống tăng thêm vài phần.

Kể từ khi sinh ra, Thanh Vũ chưa có một lần ăn được miếng thịt ngon ngọt như lần này. Sau mạt thế, động vật biến dị trên Trái Đất trở nên hung hãn vạn phần, thịt lại cứng ngắc như tảng đá. Mà đáng tiếc không gian cậu không có năng lực chuyển động vật biến dị trở lại động vật bình thường như thực vật. Thanh Vũ đã từng nghe nói trong thời kì mạt thế có vài cái không gian có năng lực cường đại kia, nhưng giống như bị thoái hóa, càng về sau dị năng của con người càng yếu đi.

Lắc lắc đầu ném chuyện trước kia lui sau. Việc cấp bách bây giờ là Thanh Vũ cần cân nhắc tương lai mờ mịch của mình. Cậu không thể sống trong rừng mãi. Con người luôn là loài động vật quần cư. Cậu cũng không muốn mấy năm sau mình trở thành người vượn nói chuyện với cái cây đi. Vừa tưởng tượng liền chảy xuống vài sợi hắc tuyến. Cho nên, cậu cần kiếm một...cái gì nhỉ..à bộ lạc, hỏi thăm chút chuyện rồi an tâm sống qua ngày. Nếu có thể trở về thì tốt quá, nhưng Thanh Vũ biết chắc phần trăm đó thật ít ỏi.

Thanh Vũ lấy bộ lông thỏ ra rửa thật sạch, cạo đi phần lông trắng muốt, đợi đến thời điểm thích hợp thì thuộc thành một tấm da. Ở nơi khỉ ho cò gáy này, Thanh Vũ không biết vôi nằm nơi nao. Mà có khi ở đây liền không có luôn, nên chỉ đem da phơi nắng ướp muối. Đợi một thời gian thì đi tìm cây xấu hổ hoặc thù du gì đó để ngâm, rồi sẽ ra được một tấm da thỏ tốt.

Xử lí được áo quần "hợp thời" Thanh Vũ lại chuyển qua lo lắng về tập tục nơi đây. Nội việc vừa nhìn thấy người-ngoại-quốc liền đem nhốt kia thật khiến cậu trong lòng không thoải mái tí nào. So với thú nhân cao lớn, kích thước thân thể cậu liền giống mấy nam nhân có dấu chu sa kia. Cậu có nên lấy màu nước chọt lên trán mình một cái để cải trang không nhỉ? Nhưng mà, hình như cậu thoáng thấy một vài nam nhân không có chấm tròn đỏ kia. Thật không biết cái đó có ý nghĩa gì đối với nơi đây? Lỡ như một tín ngưỡng gì đó, nghĩ thôi đã thấy đau đầu rồi.

Nghĩ qua loa về nhân sinh lí tưởng xong, Thanh Vũ bắt đầu dựng lều. Lều mini trước đó đã bị hư và cậu bỏ lại dưới hố để nó tự sinh tự diệt. Cậu bảo mèo Ú canh chừng ở đây, thấy có gì không đúng thì lén lút rút lui đi báo lại với cậu, rồi cùng Mực đi kiếm vài phiến lá to và cành khô ở trong rừng. Không bao lâu sau, Thanh Vũ vui vẻ lắc lư về lại nơi cắm trại.

o0o.o0o

*Bé thù du đo đỏ

*Bé Xấu hổ dễ thương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net