Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con trai , từ giờ đây sẽ là nhà mới của con . "

"Chào mừng con đến với Nhất gia . "

"Đây là anh trai con , kể từ đây. "

Du Lâm nhìn người anh trai mới của mình , từ giờ cậu đã có anh trai đúng không? Vui quá đi , cậu sẽ không phải mong ước có anh trai đón mình nữa vì nó đã thành hiện thực rồi .

"Nhất Hạo , thằng bé tên Du Lâm , chiếu cố nó cho tốt. "

Đồng ý với mẹ mình , anh cũng không quan tâm đến việc này , miễn thằng nhóc đừng làm phiền là được , rồi anh trở về phòng hoàn thành nốt đống việc đang dang dở.

Hôm nay cậu phải đi làm quen với anh trai nhưng không thấy nên đi tìm đến khi nhận ra mình bị lạc , Du Lâm hoảng loạn tìm đường ra khỏi trang viên rộng lớn .

"Đang làm gì ở đây? "

"A!em...em chào anh. "

"Bị lạc à? "

"Um!... "

"Lối ra đằng kia kìa. "

"Vâng , cảm ơn anh... "

Đi được vài bước chân , chợt nhớ ra mình còn phải làm quen với người ta , quay lại chạy đến chỗ anh , tay túm vạt áo đen tương phản với làn da của mình.

Nhất Hạo quay đầu lại nhưng không phải ánh mắt bình thường khi nãy mà là bên trong chứa đầy sự nguy hiểm. Đẩy cậu ra , mông Du Lâm liền chạm vào nền gạch lạnh lẽo .

"Ui! "

"..."

"Không sao chứ? Xin lỗi tôi hơi..."

"A, không phải không phải ,  là lỗi của em  đột nhiên cầm áo anh như thế... "

"Xin lỗi anh!! "

"À không... "

"Em có làm anh bị thương hay gì không ạ!? "

"Không có. "

Đứa trẻ này thật kỳ lạ, rõ ràng là mình dọa nó còn đẩy nó...

"Có chuyện gì không? "

"Um...em muốn làm quen với anh ạ..."

Móc ra trong túi đống kẹo , trước khi lấy còn không quên dùng đôi tay gầy trơ xương của mình lau lên áo. Đặt lên tay anh đống kẹo , tay cậu lỡ chạm vào tay anh nhưng cũng không có bài xích gì cả , ngược lại trong đầu còn suy nghĩ - 'Phải vỗ béo. '

"Cho anh kẹo , mong anh nhận , hì hì."

Lần đầu tiên trong đời , Nhất Hạo gặp một đứa nhóc dễ thương và cũng là lần đầu tiên cuối cùng anh rung động trước một nụ cười ngây thơ...

************************************

"Xin chào , mình tên Nhất Du Lâm ."

"Em xuống bàn giữa cuối lớp ngồi nhé , Chấn Phong giúp đỡ bạn ."

Du Lâm rụt rè kéo ghế khỏi bàn và ngồi xuống , thầy giáo bắt đầu tiết học . Buổi trưa , mở hộp cơm ra , mấy bạn nữ từ đâu đến cứ bâu lại xung quanh bàn .

"Woa , mẹ cậu làm cho à? "

"Không phải , là anh mình làm..."

"Ohhh , người đàn ông của gia đình."

"Um ."

Nhớ đến anh mình , cậu cười , anh cậu đúng là người đàn ông của gia đình nhưng anh ấy chỉ chăm mỗi cậu...

Tan học về , Nhất Hạo chưa đến đón cậu về nên quyết định đi khám phá xung quanh trường tí . Đi qua một góc vắng trong trường , Du Lâm nghe thấy tiếng hét của ai đó , tính bỏ đi nhưng lương tâm không cho phép , nhỡ chết người sao!? Nhìn tí thôi chắc không sao , nếu có chuyện gì lớn thì cậu sẽ báo cảnh sát .

Ngó đầu vào xem , Du Lâm thấy một người lớn tuổi hơn đang bị chân của người khác đạp lên đầu , ấy , đó không phải là bạn cùng bàn với cậu sao?

Cẩm Chấn Phong phát hiện có một cái đầu xù xù màu đen ló ra từ trong góc tường , bỏ chân ra khỏi đầu thằng kia , bước chân đi tới góc tường phía trước .

"A! "

"Mày đang làm gì ở đây? "

"Mình...mình nghe thấy có tiếng hét nên đi xem thử..."

Không thấy Cẩm Chấn Phong nói gì , Du Lâm gan dạ nói – "Đánh nhau là không tốt đâu!..."

"Liên quan gì đến mày? "

"Xin lỗi..."

"Phiền phức , cút về đi."

"Nhưng má cậu bị thương kìa..."

"Kệ tao. "

"Nếu không băng lại sẽ bị nhiễm trùng..."

Mặc kệ Cẩm Chấn Phong nói không cần , Du Lâm lục trong cặp lấy ra một hộp y tế cứu thương nhỏ . Mặc dù anh cậu kiểm tra balo bảo không cần mang đi vì luôn có người đi theo để bảo vệ em nhưng hôm nay cậu không thấy chú ấy .

Bóc miếng dán băng cá nhân rồi bẹp lên mặt hắn , cậu cười hì hì , thỏ hồng không hợp với cậu ấy lắm .

Cậu là học sinh mới chuyển đến lớp tôi , tôi không vì sao thầy chuyển cậu xuống bàn tôi đang ngồi , cậu rất thu hút người khác . Hôm nay lại có một thằng đến gây sự với tôi , không cẩn thận nên bị nó cầm dao xẹt qua mặt , ngu thật , đời nào tấn công bằng dao mà xẹt qua mặt đâu chứ? . Tẩn nó trận thì cậu ta đến...tôi chạm lên vai cậu , đôi vai ấy thật nhỏ bé . Dán lên mặt tôi chiếc băng cá nhân kì quặc rồi cậu ta tự cười...nụ cười có chút...ngốc nghếch?

++++++++++++++++++++++++++++++++

"Úi! "

Mông đập xuống đất , cậu vừa đâm vào một học sinh , hình như là khóa dưới .

"Xin lỗi đã tông phải em , có bị sao không? "

"Không...không sao"

Thấy em ấy nhặt đống sách rơi gấp gáp , Du Lâm nhặt sách cùng , mấy quyển sách vừa dày vừa to không hiểu sao người nhỏ con như vậy có thể bê được cả chồng sách như thế .

"Để anh bê giúp , em đi đâu? "

"Ban giám hiệu ."

"Vậy đi ."

*Cạch*

Đóng cửa phòng lại , cậu quay sang cậu học sinh nhỏ tuổi hơn mình .

"Tạm biệt , anh về lớp đây. "

"Khoan...khoan đã! "

"Có chuyện gì sao? "

"Anh tên gì?... "

"À , tên anh là Du Lâm nhé. "

Vẫy tay tạm biệt , cậu chạy về phòng học của mình , chắc Phong đang đợi cậu , phải về nhanh nếu không cậu ấy sẽ nổi giận mất .

Anh ấy tên Du Lâm...,dễ thương thật đấy , có chút rụt rè . "Bạch Ân - Du Lâm" hợp đôi mà đúng không?

\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\\/\/\/\/\/\/

Hôm nay Phong nghỉ , tại hôm qua cứ nằng nặc nhường áo cho cậu nên bị trúng gió , chiều nay đi thăm mới được .

"Du Lâm!!! Giúp mình chuyện này với"

"Có chuyện gì vậy Hạ Đình? "

Đây là bạn cậu , cô ấy tên Hạ Đình Xuyên , cậu và Hạ Đình đã kết bạn được 1 tháng thôi nhưng cũng thân .

"Cậu mang đồ này lên khóa trên hộ mình được không!? , vì mình bây giờ chưa trực nhật phòng đây! "

"Um được ."

Đi lên tầng trên , miệng lẩm bẩm tìm lớp 12A .

Mở cửa lớp , ngại ngùng ngó đầu vào hỏi – "A um...cho em hỏi anh Hạ Hiên có ở đây không ạ? ".

Có một người toát vẻ thư sinh đi đến trước cửa lớp .

"Có chuyện gì sao em? "

"Vâng , em đưa đồ cho anh ấy ."

"Đình Xuyên nhờ em hả? "

Bỗng có một người đẹp trai từ đâu ló ra , cậu có chút giật mình .

"A vâng , đây ạ. "

"Cảm ơn em nhé ."

Hôm sau cậu gặp anh ấy ở căng tin , cũng không có ý chào gì nên định đi hướng khác ai ngờ bị người kia nhìn thấy .

"Em đi ăn hả? "

"Vâng..."

"Ai đấy mày? "

Có một người đầu vàng khè , xỏ khuyên mũi , nhìn ngầu đét , mỗi tội tóc vàng quá...

"Bạn em gái tao."

"Ồ , dễ thương nhờ ."

Tay anh ta chạm lên má cậu , tay khoác lên vai , Du Lâm bài xích với khoảng cách gần này .

"Um, cách xa em chút ạ..."

"Hả? "

*Cốc*

Đầu cậu bị cốc một phát , chả lẽ kí lại , Du Lâm nhớ cái cốc đầu đau điếng này . Có biết đau lắm không hả đồ đầu vàng , mắt chảy chút nước mắt sinh lý.

"Đau..."

*CốC*

"Ai cho mày cốc đầu thằng bé!? "

Tay xoa xoa chỗ ung lên trên đầu cậu , Hạ Hiên nhìn mà xót đứa trẻ này .

"Đau lắm không? "

"Có chứ..."

Ném cho thằng bạn ánh mắt cảnh cáo, quay lại với ánh mắt thương xót .

"Thay mặt nó xin lỗi em."

"Vâng... "

Thấy đầu đã bớt sưng , Hạ Hiên bỏ tay xuống để Du Lâm đi .

"Tạm biệt. "

"Tạm biệt anh. "

Lúc sau lại cười rồi , hay thật , ấy chết quên hỏi tên em ấy , về hỏi Đình Xuyên vậy nhưng...khuôn mặt khi khóc thây đáng yêu , cái đầu nhỏ nhỏ với mái tóc xù cũng đáng yêu , người gì đáng yêu vậy chứ...?

………………………………………………………

"Trời lạnh quá..."

Xoa xoa đôi tay đã gần đóng băng , Nhất Hạo cầm lấy tay cậu thổi hơi của mình vào chà ấm .

"Ngồi yên đây đợi anh."

"Um"

Lúc sau anh quay lại , trên tay cầm ly cà phê sữa đang bốc khói trắng – "Cầm cẩn thận còn nóng , anh đi gọi điện , ngồi yên trên xe không được đi đâu. "

Du Lâm để chút nữa mới uống , chợt cậu nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi trên băng ghế công viên . Trên người anh ta chỉ mặc 1 chiếc áo len mỏng , trong thời tiết như vầy mà mặc vậy thì không ổn .

"À , xin chào..."

Người kia không đáp lại cậu , Du Lâm bối rối cười – "Sao anh ngồi đây vậy?...thất tình hã? "

Mãi mới thấy người đàn ông quay qua nhìn cậu , ngại ngùng giơ ly cà phê – "Ờm , anh muốn uống cho người nóng không? "

Lại không thấy anh ta nói gì , Du Lâm đành nhét vào tay người đàn ông đó luôn .

"Cà phê sữa ."

Thấy người ta định trả lại , cậu trực tiếp lờ đi và nói – "Không uống cũng phải uống."

Nhìn người ta chỉ ngồi yên , ánh mắt chăm chăm vào ly cà phê đang cầm trên tay không dời .

Nhớ đến anh ta chỉ mặc cái áo mỏng Du Lâm cởi áo khoác ngoài của mình ra , đưa cho người đàn ông .

"Khoác áo của tôi vào cho đỡ lạnh , tôi phải đi rồi , giữ luôn áo cho tôi nhé ."

"Tạm biệt. "

Ngày đó tôi đã gặp được một thiên thần , em ấy cho tôi ly cà phê sữa , có vẻ em không uống được cà phê đắng . Khi cầm lấy chiếc áo của em , tôi dễ dàng cảm nhận được hơi ấm của em vẫn còn trong áo và còn đầy mùi hương của em . Thiên thần , chúa gửi em xuống cho tôi đúng không? Nếu không sao đúng lúc tôi suy sụp sao em lại xuất hiện đúng lúc?

Trạch Dương Yêu Thiên Thần Nhỏ!

================================

"Sắp tới sẽ thi vẽ , nội dung là..."

Ra chơi Du Lâm gục xuống bàn , cậu vẽ xấu thì sao thi nổi chứ?

"Lâm , sao vậy? "

"Tớ vẽ xấu..."

"Yên tâm đi , tớ quen một họa sĩ rất nổi tiếng , tớ có thể giới thiệu cho cậu với anh ta ."

"Nhưng mà tớ muốn dạy cậu vẽ..."

"Dạo này cậu bận mà , sử lí hết công việc đi . "

Đứng ở khu triển lãm tranh , khu triển lãm này do Giai Dĩnh Hàn - họa sĩ mà Phong đã giới thiệu cho cậu .

Khu này to thật ớớớớ , Du Lâm đi ra quầy bán vé , mua vé xong đi vào xem xung quanh . Mặc dù khá ít tranh , toàn đồ gốm với những vật hiếm hoi nhưng cậu rất thích thú .

Nhớ ra mình còn phải đi tìm "chang họa sĩ" , Du Lâm đi hỏi nhân viên .

"Chào chị ạ , cho em hỏi anh Giai Dĩnh Hàn có ở đây không ạ? "

"Cậu là Du Lâm , bạn của cậu Chấn Phong? " – "vâng"

"Mời cậu đi theo tôi ."

*Cốc cốc*

"Cậu chủ , cậu Du Lâm tới rồi ạ. "

Bên trong vang lên giọng nói trầm của một người đàn ông – "Đưa cậu ta vào."

Trên ghế là một người đàn ông đang nhìn khung trang siêu to khổng lồ nhưng chưa có một nét vẽ nào trên giấy hết .

"Chào anh...em , em là bạn của Chấn Phong. "

"Anh là Giai Dĩnh Hàn. "

Anh nở nụ cười thân thiện nhưng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu – "Chấn Phong nó nhờ anh dạy em vẽ , mai bắt đầu đi học đi , địa điểm xx. "

Cậu đã đi học được mấy ngày , anh Dĩnh Hàn cũng đã thân thiện với cậu hơn , còn có chút gọi là ôn nhu?

"Sao nay đến muộn vậy? " – "Em ở lại tổng vệ sinh lớp. "

"Ừm , lại đây nào."

Những ngày qua tiếp xúc với em , em không như tôi nghĩ , không bẩn thỉu như mấy người ngoài kia , lần đầu tiên gặp tôi đã thấy vậy . A~ tôi đã biết...ý tưởng cho bức tranh tiếp theo là gì rồi , một bức tranh sẽ hoàn hảo.



——————————————————

Bộ thứ 2 tui viết , mong mọi người đọc 😢 , hay thì 👉🌟 cho tui nhoa 🥺✨

Moah moah ❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net