Chap 1: Lê Dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haha Lê Dạ ngươi giết ta rồi cũng mơ mà được sống! Chỉ có ta mới  chế được thuốc giải, ngươi giết ta ngươi cũng sẽ chết!".

Trong nhà lao tăm tối ấm mốc, hành lang chỉ được chiếu sáng bới những cây đuốc, nhìn kĩ sẽ thấy đầy hành lang đã trải đầy thi thể.

Thi thể nằm rải rác có nam nhân có nữ nhân, có hài tử cũng có lão nhân.

Chỉ duy còn hai người đang trụ vững.

Trong đó một nam nhân áo đen trên người đầy vết thương, hắn cũng chính là người vừa mới nói chuyện.

Đối diện hắn, một thiếu niên người mặc áo trắng bị nhem nhúa bởi máu tươi.

Thiếu niên thân thể đầy vết đao chém nhưng cậu vẫn lạnh băng, mặt không hề thay đổi.

Thiếu niên như có như không nghe tên nam nhân áo đen nói chuyện thẳng thừng đâm xuống cho hắn một vết đao ngay vai trái.

Rồi lại dứt khoát cắt xuống cánh tay phải của hắn.

"Áaaaaaaa..." Nam nhân áo đen vì hành động quá nhanh của thiếu niên không kịp đề phòng ngã xuống ôm tay la hét.

Máu văng lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên làm tên nam nhân sợ hãi như nhìn thấy tu la đòi mạng.

Thiếu niên vẫn một mặt lạnh lẽo bước từng bước đến, tên nam nhân sợ hãi luống cuống bò về sau sợ hãi xin tha:" A Dạ ngươi tha cho ta, ta biết sai rồi..ngươi tha cho ta đi..!!"

"Kẻ làm sai thì nên chịu tội"- Thiếu niên a Dạ nhẹ nhàng hờ hững buông một cậu.

Tay đưa thanh kiếm nhuốm đầy màu lưu loát đâm xuống "Phập!".

Nhìn thanh kiếm ghim thẳng nam nhân áo đen trên đất, nhìn máu hắn lan ra tứ phía, thiếu niên nhíu mày lộ vẻ ghê tớm.

Vuơn tay đập vỡ mấy chục bình rượu, thiếu niên cầm cây đuốc vứt xuống.

Một ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn toàn bộ. Thiếu niên nhắm mắt nằm trên đất cảm nhận sự đau đớn đang đốt trên từng thớ thịt của cậu.

Thiếu niên nhắm mắt nghĩ đến từng thời gian qua.

16 năm làm nô lệ thử thuốc, trở thành một Dược nhân quái vật. Sự đau khổ thuốc độc ngắm vào người, càng khổ sở hơn thấy từng đồng bạn ra đi trước mắt.

Nơi tù giam này đã hành hạ thể xác và tâm hôn cậu, đã đến lúc mọi thứ về với cát bụi.

____________

"Tiểu thiếu gia, người mau dạy đi ạ!" Một phụ nữ trung niên nhẹ nhàng lây tỉnh thiếu niên đang ngủ trên giường.

Thiếu niên chầm chậm mở mắt , ngơ ngác nhìn người phụ nữ.

"Thiếu gia mau thay đồ đi nhé! " Người phụ nữ xoa đầu thiếu niên rồi bước ra phòng.

Nhìn nơi xa lạ trước mắt thiếu niên sợ hãi , mắt lia lịa liếc nhìn xung quanh.

Bỗng nhìn thấy mặt phẳng đang phản chiếu, thiếu niên tò mò đứng dậy bước tới nhìn người trong mặt phẳng cử động giống mình, thiếu niên mới nhận ra đó là mình.

Không phải mình đã chết trong biển lửa rồi mà, nơi đây là đâu?

Nhìn dung nhan trong gương, thiếu niên nhận ra đây là dung mạo kiếp trước của cậu.

Tuy nhiên đời trước sống vất vả khổ cực dung mạo không tuyệt mĩ như bây giờ.

"Á.."

Đầu đau như búa bổ, thiếu niên vật vả nằm trên sàn khổ sở ôm đầu.

Từng dòng kí ức lạ lẫm lại quen thuộc chiếu chậm trước mắt cậu.

Ra chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Lê Dạ, sinh vào ngày 5/5 giống như cậu.

" Lê Dạ" là con út của tư lệnh Lê - Lê Thanh cùng vợ hai là Liễu Hoàng Xuân

Trước "Lê Dạ" có hai người anh cùng người chị lần lượt là Lê Minh Thành, Lê Quân Triết , Lê Tú là con của vợ đầu Chu Ngọc.

Lê Thanh lúc trước cưới Chu Ngọc sinh được ba người con, sau đó không biết sao lại cùng Liễu Hoàng Xuân có "Lê Dạ".

Liễu Hoàng Xuân khi Lê Dạ lên 5 hai mẹ con vô tình bị bắt cóc vì bảo về con trai bà hy sinh bản thân mình.

Song cái chết của bà trở thành đả kích lớn nhất của"Lê Dạ" từ một đứa trẻ hoạt bát cậu thành người nhút nhát nhốt mình trong vỏ bọc.

"Lê Dạ" cách xa gia đình vì nghĩ bản thân là tai hoạ sao chổi hại chết người thân, dù khát khao tình cảm của cha cùng anh chị nhưng cậu lại không dám bước tới.

Dù rất biết ơn Chu Ngọc không vì thân phận mà đối xử ác liệt với mình, nhưng"Lê Dạ" lại không dám gọi bà là mẹ.

Càng lớn" Lê Dạ" càng âm trầm , khiến mọi người trong nhà đều vô tình mà lơ là cậu vô ý xem cậu như người vô hình.

Đối với"Lê Dạ" tình cảm của mọi người làm cậu ta mệt mỏi chui vào vỏ chắn nhưng đối với thiêú niên nơi tù giam thì đây là thứ mà cậu khao khát.

Thiếu niên vuốt ve khuôn mặt mình như suy nghĩ gì đó, xong ánh mắt quyết liệt nhìn thẳng vào gương:

"Dù không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng xin lỗi cho sự ích kỉ này của ta Lê Dạ! Nếu cậu đã mệt mỏi sợ sệt với những thứ này vậy thì bố thi cho ta nhé, cảm ơn cậu Lê Dạ!".

( Lúc này tiểu Dạ đã chấp nhận bản thân mình thành Lê Dạ ở hiện đại nên sẽ đổi xư hô lun nhé!!)

Lê Dạ nhìn bộ đồ trên giường nghiên cứu cách mặt. Dù có toàn bộ kí ức của Lê Dạ nơi này nhưng cậu vẫn chưa thể áp dụng vào được.

Cậu biết thời đại này khác hoàn toàn với thời đại trước của cậu.

Nơi này không dùng võ công nhưng vẫn có thể bay lên trời lội xuống biển sâu.

Chẳng cần dùng bồ câu đưa thư, thiên lý truyền âm chỉ dùng một thứ gọi là di động.

Lê Dạ cật lực mặc đồ, nhìn ngắm bản thân trong gương thích thú xoay tới xoay lui mấy vòng.

Lê Dạ trước kia sống ở ngục tù chỉ biết làm bạn với kẻ cùng khổ. Quần áo rách rưới còn chẳng đủ che thân, nên khi mặc được bộ đồ đẹp như vậy khiến cậu thích thú.

Chiếc áo sơ mi màu be cùng quần tay đen ôm sát làm lộ lên vóc dáng cân đối của Lê Dạ.

Khuôn mặt trái xoan hơi bầu bĩnh, mái tóc hạt dẻ xoăn bồng tự nhiên toát lên vẻ đáng yêu.

Cảm thấy bụng bắt đầu đánh trống, Lê Dạ bước ra phòng men theo kí ức mà tìm đến phòng ăn.

Mọi thứ xung quanh làm cậu rất thích thú muốn chạm nhưng lại phải kìm lại vì ở thời này hiện tượng sống lại như cậu mà để lộ chắc chắn sẽ bị bắt đi.

Theo kí ức của cậu thì họ sẽ tiến hành những thứ cực kì kinh khủng lên người cậu.

Nên kìm hãm tâm tình, Lê Dạ bước chân nhanh về phía phòng ăn. Trên đường gặp những người giúp việc cậu đều nở nụ cười rạng rỡ.

Làm đám người hầu khó hiểu:' Hôm nay tiểu thiếu gia hình như... Rất..rất đáng yêu nha!!"

_____

(Tiểu kịch trường)

Lê Dạ: Ta không biết mặc đồ :((!

Lang: Ngươi cứ để đó chúng ta giúp ngươi mặc nha..

Lê Dạ: (cảm thấy như mình vừa tự dâng mình cho sói) chảy mồ hôi chảy mồ hôi :v.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net