Chap 3: Bệnh dịch.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp mà Lê Dạ học là lớp A+ dành cho học sinh cực giỏi hoặc con nhà phú nhị đại giàu có.

Đương nhiên Lê Dạ thuộc về vế sau, Chu mẫu ( Chu Ngọc) hi vọng con cái mình thành tài nên đều dùng tiền đập để cho Lê Dạ học trường tốt lớp tốt.

Tạm biệt Lê Tú xong, Lê Dạ mở cửa bước vào lớp học.

"Lê Dạ ngươi tới rồi!" Một thiếu niên nhỏ con tóc đen, mặc áo thun trắng cuối lớp vẫy vẫy tay với Lê Dạ.

Vì khối phổ thông và đại học được quyền mặc thường phục nên đa số mọi người đều áo thun quần tây hoặc sơ mi.

Người thiếu niên nhỏ con đó tên là Tô Mộc cũng là người bạn duy nhất của Lê Dạ.

Tô Mộc bị xa lánh vì lí do thích nam nhân còn Lê Dạ bị cô lập vì tính tình nhút nhát thế là cả hai thành bạn tốt nhất của nhau.

Lê Dạ vừa kéo ghế ngồi xuống đã bị Tô Mộc vồ lấy nhiều chuyện:" Lê Dạ có biết mấy vụ đang lên tin tức không?".

"Không biết!" Lê Dạ lắc đầu, từ lúc trọng sinh tới giờ cậu chưa đụng vào thứ gọi là di động và ti vi ở đây nên không hề biết.

Tô Mộc nghe vậy nhanh nhẹn lấy điện thoại từ túi mở lên một trang tin tức.

"Không biết làm sao dạo này ở khắp nơi bùng lên một dịch bệnh mới! Nhìn nè, người bị mắc bệnh cơ thể bị thối rữa gặp vật sống sẽ nhào lên cắn. Mà người bị cắn trong 24 giờ sau sẽ mắc bệnh y chang luôn.!"

Tô Mộc giải thích cho Lê Dạ vừa mở lên đoạn video quay hình.

Trong video bốn bác sĩ mặc áo trắng đang đè một người nam nhân lên bàn.

Người nam nhân máu me đầy mặt cơ thể xuất hiện vài chỗ bị viêm dòi bọ lúc nhúc. Nam nhân ấy mạnh mẽ cự quậy miệng gầm gừ như dã thú.

Vì không giữ nổi nên trong bốn vị bác sĩ rút súng bắn vào đầu năm nhân" bùm" máu văng be bét lên màn hình đây cũng là đoạn cuối của video.

Ở dưới phần bình luận đa phần mọi người đều đang hoang mang lo sợ, có người nghi ngờ rằng là giả nhưng có người lại tin tưởng.

"Lê Dạ ngươi nói xem có phải rất giống tang thi trong mấy phim mạt thế không?". Tô Mộc hí hửng hỏi Lê Dạ, nhưng lại nhận được mặt vô cùng ngây thơ không biết của cậu.

Lê Dạ không biết tang thi trong miệng của Tô Mộc là gì nhưng cậu biết nam nhân trong video lúc nãy rất giống những dược nhân thất bại của tên nam nhân áo đen ác ma kia.

Những người đó bị mất đi nhận thức, như một con thú điên cắn xé người khác hoặc sinh vật sống khác.

Lê Dạ nhớ rõ ngoài trừ cậu thành công trở thành một cái vạn độc bất xâm hầu như ai cũng trở thành khôi thi độc.

Bất chợp nhớ tới Lê Dạ suy nghĩ không biết liệu cái thân thể bách độc ấy của cậu có cùng trọng sinh đến đây không nhỉ?.

"Trường mình có ai bị không?" Nghe câu hỏi của Lê Dạ, Tô Mộc nhìn cậu như người nhà quê:" Cậu thật sự mấy nay không coi thời sự sao? Trường mình hiện tại có vài ca nghi nhiễm đều bị bắt rồi, thành phố tụi mình nghe nói đông lắm học xong hôm nay chắc trường cũng cho học sinh nghỉ đó!".

Tô Mộc vừa dứt lời, loa phát thanh của trường vang lên thông báo việc cho học sinh nghỉ học dài hạn .

Yêu cầu học sinh ở yên nhà, không nên đi đâu phát hiện người có biểu hiện nhiễm phải báo ngay cho cơ quan y tế.

Học sinh trong chốc lát hoang mang đủ thử sau đó dưới sự trấn an của giáo viên đều yên ổn lại.

Lê Dạ nhìn mấy chữ số trên bảng đến ngốc luôn, cố gắng gượng 4 tiếng đồng hồ cậu mới có thể lết mông đi về.

Không biết làm sao mà Lê Tú đã về trước, Lê Dạ bèn lên xe tài xế chở về.

Nhìn hàng quán đồ nướng mùi bây phấp phới, cậu xoa xoa bụng kêu tài xế dừng lại.

Sau khi ngoạm hơn chục xâu, Lê Dạ mới vui vẻ đi về.

Lê Dạ vừa nhảy chân sáo vừa ca hát từ cổng vào nhà nhưng nhìn thấy mọi người đang ngồi bàn chuyện nghe mình hát đều quay qua nhìn, mặt cậu ửng đỏ.

Chu mẫu buồn cười ngoắc ngoắc Lê Dạ lại:" Mau chào Tống gia gia với biểu ca đi con con!"

"Ân Tống gia gia hảo, biểu ca hảo". Lệ Dạ ngoan ngoãn khoanh tay chào Tống gia gia và Tống Hàn.

Tống gia gia là một lão nhân lớn tuổi phúc hậu đừng nhìn ông đơn giản như thế mà xem thường, ông lúc trẻ chính là văn võ song toàn vừa đứng đầu mảng quân sự cũng như chính trị kinh tế.

Là trưởng bối đa phần ai cũng thích những đứa nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện nên Lê Dạ trong mắt Tống gia gia đã đạt hảo cảm cực cao.

Biểu ca của Lê Dạ tên là Tống Hàn đang làm phó tư lệnh dưới trướng của cha cậu. So với cha cậu càng lãnh khốc hơn nhiều, đôi mắt màu tím nhạt như có thể nhìn xuyên thấu tâm hồn của người khác.

Tống Hàn nhìn thiếu niên xinh đẹp đang ngây ngốc nhìn mình khẽ cười mỉm gật gù.

"Lê Dạ lên tắm rửa rồi xuống ăn, đừng để mọi người chờ." Đối với đứa con nhỏ không còn âm u nữa khiến Lê phụ rất vui lòng đối xử với Lê Dạ ôn nhu hơn trước.

Nhìn Lê Dạ tung tăng lên lầu, Tống gia gia thở dài khôi phục hình tượng trưởng bối :" Lê Thanh dạo gần đây xảy chuyện gì?".

"Vâng con vừa nhận được tin bệnh viện R và H đều đã thất thủ hiện tại số ca nhiễm tăng cao, người bị nhiễm hiện tại đã mạnh hơn rất nhiều so với trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng .... Chúng ta sắp đối mặt với sự diệt vong của nhân loại!". Lê phụ vừa nói xong  cả phòng thoáng chốc im lặng.

"Vậy còn người phía trên có đưa mệnh lệnh gì không cha?" Lê Quân Triết buồn phiền hỏi.

Nhắc đến những vị tối cao đó, Lê phụ, Tống Hàn cùng Lê Minh Thành thở dài.

"Bọn họ đều đang chuẩn bị trốn đi thời gian đâu mà lo cho dân chứ!" Lê phụ bực mình đập mạnh tay xuống bàn, đầy giận dữ.

Thượng bất chính, hạ tắc loạn- những người phía trên đã vô tình vô nghĩa chỉ biết đến bản thân đã không còn vì dân vì nước nữa.

E rằng lần này con người thật sự tận diệt.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net