CHƯƠNG 2_HỒI 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 1: Trưởng Thành

"Chào buổi sáng chị yêu"

"Sáng tốt lành, Ridonro"

Chị tôi bây giờ xinh lên nhiều rồi, dù gương mặt chị ấy vẫn còn giữ lại ít nhiều gì nét trẻ con.

Chị tôi giờ hơn đôi mươi, hiện đang làm việc bên công nghệ thông tin của chính phủ.

Chị ấy ăn mặc giản dị, với mái tóc ngắn cỡn bù xù luôn rối tung hết cả lên. Kèm theo là chiếc kẹp tóc vô vị mà tôi tặng cho chị hồi tôi lên sáu. Có lẽ đây là phong cách chung của những người làm việc bên chính phủ chăng?

"Ăn sáng nhanh lên nhé, hôm nay em học ở trường mới đúng chứ?"

"Vâng ~"

Sau khi xử lí xong bữa sáng, tôi mang đôi giày pa - ta sờn cũ của mình vào để tới trường.

Trường tôi theo học đợt này là trường chuyên sơ trung nổi tiếng - Kuunigaoka.

Tỉ lệ kiếm việc làm, đỗ Đại học cực cao, trên cả tuyệt đối. Học sinh hầu như là con nhà giàu, thiên tài, siêu trí tuệ các thứ.

Tôi hôm nay tới đây phân lớp.

Kiểu gì cũng lớp Dz

"Xin lỗi cậu, là tớ không cẩn thận!"

Trên đường di chuyển tới phòng hiệu trưởng, tôi vô tình va vào người một bạn nam. Cả hai ngã bổ nhào ra đất, đồ đạc gì đó đều rơi ra cả.

"Không sao đâu, tớ cũng một phần có lỗi" - sau đó cúi xuống nhặt lại đồ dùng.

"A ! Để tớ giúp!"

Tôi luống cuống tay chân. Bạn nam kia thấy tôi vậy liền cười thành tiếng, song đỏ mặt xin lỗi.

Giờ mới để ý, cậu bạn này quả thực rất đẹp. Mái tóc màu xanh được buông xoã ngang vai, gương mặt xinh xắn, mắt to, mũi nhỏ. Nếu không nhìn kĩ, chắc tôi sẽ nhầm đây là một bạn nữ đáng yêu.

Dọn dẹp "bã chiến trường" xong xuôi, tôi giúp cậu ấy bê mấy thứ đồ về phía phòng thí nghiệm.

Cậu ấy là Nagisa, Shiota Nagisa. Là con trai, con trai đó. Shiota - san vô cùng tốt bụng, lại còn rất hiền lành, dễ mến.

"Đến nơi rồi, cảm ơn cậu nhé"

"Không có gì ~"

Bọn tôi tạm biệt nhau. Giờ, phòng hiệu trưởng thẳng tiến.
.

.
.
"Vậy... em là Ridonro Giatosolera? Không điền giới tính sao?"

"Do máy nó lỗi đấy ạ"

"Vậy, giới tính của em là gì?"

"Là ◼️◼️◼️◼️ ạ"

Tôi cười, nụ cười rạng rỡ nhất mà tôi có thể làm.

May mắn là vị hiệu trưởng này không truy cứu nhiều.

Tôi biết, ông ta đang đặt câu hỏi trong lòng. Nhưng, không lên tiếng. Ông ta sẽ tìm hiểu, moi móc nó ra từ từ - bí mật của tôi.

"Bây giờ, mời em làm một bài kiểm tra năng lực để phân lớp"

"Vâng "

Ôi chúa tôi...

Cái thứ gì đây? Bài tập về nhà dành cho mấy đứa con nít sao?

Thất vọng tràn trề, tôi cứ nghĩ đề thi của trường này sẽ khó lắm. Nhưng đáng buồn làm sao, nó quá dễ dàng đối với tôi.

Hai tiếng trôi qua, tôi cuối cùng cũng có kết quả sau một khoảng thời gian đợi chờ.

"Em sẽ học lớp A, Giatosolera - san"

"Vâng"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net