Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuiko từ khi nhận ra bản thân trở nên thất thường thì bắt đầu thấy sợ. Sợ ở đây...là cô đang sợ kẻ thù, hay sợ bản thân vướng chân người khác chứ?

"Cũng là vì em cảm thấy không khoẻ nên không thể vào cái vũ trường đó được."

Thở dài. Cô đành đồng ý với quyết định của hai thầy giáo, cùng với những học sinh nam khác ở ngoài đợi.

Yuiko lách mình ra khỏi đám đông đang chăm chú vào anh trai cô, người đang mặc một bộ váy để thay thế Yuiko vào trong. Cô phải công nhận Nagisa quả thực mặc như vậy cũng thật dễ khiến người khác hiểu lầm. Cô mong rằng sau chuyện này anh ấy đừng để ý quá. Vì những chuyện trong quá khứ khi bị mẹ cố biến thành một đứa con gái chẳng phải là nỗi ám ảnh lớn nhất của anh hai cô sao?

"Yuiko-chan. Nhìn em có vẻ hơi nhạt nhoà so với thường ngày nhỉ?"

Nhìn quả cầu Koro mà mình đang cầm trong tay, cô gái tóc hồng khẽ nghiêng đầu.

"Em ổn mà. Ý thầy là sao?"

"À không tại thầy cứ nghĩ em lo lắng vì kẻ đó cơ." Koro-sensei nói, sau đó cũng hơi hoảng loạn mà luyên thuyên.

"Đ-Đừng lo nhé cô gái! Thả lỏng, hít thở sâu, uống nước, nằm xuống thư giãn rồi-rồi-"

"Sensei...Thầy có vẻ còn đáng lo hơn em đấy. Thầy đừng có cái gì cũng làm quá lên được không ạ?"

Yuiko ngán ngẩm. Cô ghét bị coi là trẻ con mà. Chợt có tiếng bước chân lại gần khiến Yuiko chú ý, rồi cũng thả lỏng cảnh giác.

"Anh đừng hù em được không..."

Đôi mắt màu hồng ngọc ánh lên vẻ giận dỗi, liếc nhìn chàng trai vẫn đang ung dung tiến lại gần kia.

"Karma."

"Ya~ Thấy nhóc vẫn giữ được cảnh giác cao đến như vậy anh cũng không lo lắm."

Karma kiếm đại một lí do để bào chữa. Cậu sẽ không nói là cậu đang cố hù Yuiko đâu.

"Ồ? Anh lo cho em sao?"

Yuiko mỉa mai. Cô thừa biết cái con người này tâm địa chứa cái gì. Đột nhiên quan tâm cô đến vậy thật bất thường.

"Đúng vậy. Anh lo cho nhóc đó."

Đôi đồng tử ruby giãn ra vì ngạc nhiên. Cô không để ý bản thân mình đang há hốc mồm mà trân trân nhìn người trước mặt. Hình như anh ta uống lộn thuốc rồi hả?

"Đừng nhìn anh bằng ánh mắt như vậy. Anh dù sao cũng là senpai của nhóc cơ mà?"

"Là ác quỷ thì đúng hơn..."

Yuiko quay mặt ra chỗ khác lẩm bẩm một cách u ám. Cô làm sao dám tin người trước mặt mình đây chứ? Anh ta lúc nào cũng trêu chọc cô cơ mà.

"Thế? Đang lo nghĩ cái gì?"

"Ưh..." Yuiko cắn răng không muốn nói, nhưng đến chính bản thân cô cũng không kìm được mà. Cô nàng thở dài, đôi mắt hướng về sàn nhà phía trước.

"Là Gakushuu."

"Em... lo cho Gakushuu lắm. Trước khi làm nhiệm vụ ám sát, anh ấy có gọi cho em."

Đôi mắt màu hồng ngọc ánh lên vẻ lo âu. Hai tay Yuiko ghì chặt vào nếp váy, như đang cố kìm lại sự hoảng loạn vậy.

"Nhưng anh ấy chẳng nói gì cả. Em sợ anh ấy lại gặp ác mộng hay gì đó. Dù sao dạo này anh ấy cũng hay gọi cho em vào nửa đêm mà."

"Em có lẽ...hiểu được lí do..."

Có lẽ? Đùa chứ. Yuiko đương nhiên biết lí do rồi. Chẳng phải là vì cô sao? Vì cô luôn một mực muốn gặp lại Chiaki mà không biết chuyện động trời gì đã xảy ra. Cô đã vô tình gợi lại nỗi đau trong lòng anh ấy, còn không thèm để ý đến cảm xúc của Gakushuu. Cô đúng thật là ngu ngốc mà.

"Rồi sao?"

...

Hả?

Yuiko giật giật khoé mắt. Cô mải kể chuyện còn cái tên này nãy giờ ngồi chống cằm nghịch dao nhựa hả?

"Đừng có nói là chỉ có thế thôi nhá?"

"Chỉ có thể? Ý anh là sao hả cái tên này?"

Karma mặt hiện rõ sự cau có, nghiến răng nói.

"Đừng bảo anh là chỉ vì cái tên khó ưa đó mà nhóc giận cá chém thớt lên anh đấy nhé đcm?"

G-Giận đến mức chửi thề luôn hả???

Yuiko đổ mồ hôi hột. Nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước khi cô mắng Karma không nên tự tiện hành động là vì chúng ta cần đẩy nhanh tiến độ cơ mà? Tên này lại suy diễn ra cái gì vậy trời?

"Karma, anh từ nãy giờ nghe không lọt chữ nào hả?"

"Ý nhóc là sao? Anh nghe rất rõ về việc nhóc cứ lo cho cái tên kia suốt cả buổi rồi ủ dột về hắn ta. Anh đây bực mình lắm đấy nhé?"

Yep. Nghe không lọt tai nào luôn. Yuiko ngán ngẩm thở dài trong lòng. Cô chông đợi gì vào một người như anh ta cơ chứ? Nhưng mà cũng kì lạ thật.

"Tại sao anh lại bực mình vậy Karma?"

Không khí như đọng lại giữa hai người. Yuiko nhìn chàng trai đang ngồi tựa lưng vào tường bên cạnh mình. Khuôn mặt vẫn rất vô tư mà không hiểu. Cô không hiểu tại sao Karma lại giận đến độ văng tục, càng không hiểu tại sao lại nói như thể đó là lỗi của cô vậy. Không phải thường ngày anh ta sẽ bỏ qua mấy chuyện vặt vãng này sao? Không phải bình thường Karma sẽ chỉ cười đểu mà trêu chọc lại cô hay sao? Suy cho cùng Yuiko cũng chẳng hiểu được. Nhưng cô muốn biết lí do.

Karma nhìn vào đôi mắt màu ruby kia đang ngơ ngác đến khó hiểu, sự bối rối lúc đầu cũng biến mất. Cậu im lặng một lúc, rồi chậm rãi mở lời.

"Vì nhóc ngốc quá."

Yuiko đơ ra tại chỗ. Cái tên này vừa nói gì cơ? Nhưng chưa kịp để cô phản ứng, anh ta đã đứng dậy mà bỏ đi mất khiến Yuiko lại thêm khó hiểu. Nhưng cô cũng không để ý rằng Koro-sensei ở trên tay mình đã nghe được hết mọi chuyện từ nãy đến giờ lại đang suy tính gì đó mà thở dài bất lực.

Mong rằng nhiệm vụ lần này có thể bình an mà trở về. Lúc đó thì mới nghĩ tiếp được cách làm hoà cho hai đứa chứ!

Xem ra ai đó lại hiểu lầm cái gì mất tiêu òi...

===========================================================================

Yolo~ Là con đin mất dạy bùng chuyện hơn một năm trời của các bạn đây~

Haha tui định sủi đi rồi á. Mà thấy nhiều bạn mới đến vô truyện mình quá rồi ủng hộ nhiệt tình nên tui không nỡ drop. Thui thì viết tiếp ai đọc thì đọc nghen. Nhưng mà chắc bây giờ mấy bạn đọc từ đầu đến giờ bỏ truyện hết trơn ròi(';ω;')pùn lắm á.

Dù sao thì cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đọc bộ truyện nhảm nhí nhiều sạn này của tui nha~ tui không trả lời bình luận được từ lâu rồi là do bận quá không có thời gian:( mong các bạn đừng nghĩ tui chảnh quá ha gì:') tui định sủi nên bỏ bê ấy, chớ bao nhiu bình luận tui cũng đọc hết.

Dù sao thì nếu chap này flop dập mặt thì năm sau tôi sẽ ngoi lên up chap tiếp hehe:)) hơn trăm sao rồi tính tiếp chap mới nghen:))))~27/11/2021

-MMM-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net