Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quận Trost 5 tiếng trước.

  Cân nhắc những suy nghĩ bất tận trong đầu, lập tức ra lệnh cho những lính trinh sát đi bơm khí gas đầy, không quên nhắc nhở luôn luôn trong thế chuẩn bị.

  Có một người lính khá thân với cô, phì cười nhìn những hành động khó hiểu của cô hôm nay.

  Liền đứng cạnh bên, tay đặt lên vai vỗ nhẹ.

- Hôm nay làm gì mà nghiêm túc thế ? Thiếu uý ?

- Chà chà ! Hãy tin tưởng tôi đi kia chứ ! Linh cảm của tôi nào có sai ?

  Cô đáp lại không quên nở nụ cười, nói dối về việc linh cảm, cô nghĩ thầm có mà nói sự thật rằng hôm nay quận Trost xảy ra chuyện, làm gì có người tin nổi.

- Vậy thôi ! Thiếu uý chúc hôm nay vui vẻ !

  Nói xong vị lính kia liền rời đi không quên vẫy tay chào tạm biệt.

"Vui vẻ sao ?.....tôi cũng mong là sẽ như vậy"

...

- Yo Eren ! Công việc sao rồi ! Đã quen chưa ?

  Eren ngoảnh mặt quay lại nhìn thiếu nữ đứng đằng sau mình từ nãy tới giờ mà bạn thân mình không hay.

- Chị tới mà chẳng nói với em tiếng nào cả ?

- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Nhìn em nghiêm túc như thế chị đâu dám xen vào.

Eren nhìn cô mà bĩu môi, hai cái má hồng hồng phồng lên vì dỗi, trời ạ dễ thương thật.

- À đúng rồi chị gặp em có chuyện gì sao ?

Khuôn mặt nghiêm nghị trở lại, hay tay vẫn tiếp tục làm việc không ngừng nghỉ.

- Đúng rồi ! Em giúp chị cái này...

- Hả !? Chuyện đó..

- Cứ nói là lệnh của đội trưởng là được.

- Vâng ! Tuân lệnh !

  Eren đứng thẳng dậy, bàn tay phải đặt vào ngực trái ra dáng vẻ uy nghiêm, rồi chạy đi trước sự vội vã để thực hiện một trong những kế hoạch của Hastu.

  Đi xuống hàng phòng thủ của bức tường, cô quan sát từng chiếc đại bác, chăm sóc từng cái.

- Thưa thiếu uý ! Ngài có lệnh ?

  Bước lại Hatsu là một trong những người ở phòng thủ, chào cô.

  Cô nói, hai tay vẫn kiểm tra chiếc đại bác.

- Lập tức duy chuyển chúng qua hai bên bức tường, tránh xa chỗ này càng xa càng tốt.

  Cô chỉ vào vị trí xảy ra xung đột của Eren và Titan cao 50m, trong nguyên tác thì chả phải con titan hất văng cả đống đại bác trên bức tường sao ? Chúng ta phải giảm thiệt hại càng nhiều càng tốt, nhất là để cho những cuộc chiến về sau.

- Vâng ! Chúng tôi hiểu rõ !

  Nhìn xuống những căn nhà của quận Trost, cô khẽ mỉm cười.

  Đi lên trên bức tường, vị trí mà cô chỉ hồi nãy, cô đứng ngay đó, hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Eren , cậu đưa ngón trỏ lên ý đã hoàn thành.

  Cô hài lòng hướng về phía cậu đưa ngón trỏ khen ngợi, bây giờ cô cảm thấy thật là háo hức gặp Titan Hộ Pháp quá đi.

  Nghĩ xong, mọi thứ xung quanh liền có tia sét vàng rực đánh từ bầu trời đánh xuống đối diện cô, như có một cơn bão muốn cuốn đi mọi thứ, rồi xuất hiện thứ to tổ chảng đứng trước mặt cô.

  Đúng là mọi thứ phải tiếp xúc qua một lần thì mới biết cái cảm giác, chưa gì hết mà tim trong cô đã đập lên một hồi, bủn rủn cả lên.

  Bắn sợi dây của bộ cơ động của mình lên vai phải của nhân vật khổng lồ đối diện, hô lên một tiếng báo lệnh cho những lính đứng bên hai mép của bức tường.

- BẮN !!

  Những âm thanh của chiếc đại bác mạnh mẽ vang lên liên tục bên tai như tiếp thêm sự dũng cảm cho cô, những chiếc đạn kia liên tục làm cho Titan Hộ Pháp mất đi thế đứng, như muốn ngã xuống đất.

  Cô bắn những sợi dây liên tục của bộ cơ động với tốc độ chóng mặt, hướng về cái gáy của nó, Eren cũng nhanh chóng hướng về cái gáy của Titan Hộ Pháp từ phía bên trái.

- Chiếu tướng !

  Cây đao vừa cắm lên gáy của Titan, định thực hiện một động tác đẹp mắt thì cơ thể của Titan tuôn ra một làn khí nóng màu trắng che mất tầm nhìn, cô khẽ chậc một cái.

  Trong lúc cô không để ý, Titan đã dừng chân đá vào bức tường khiến chúng lủng nguyên một lỗ, rồi những Titan nhỏ khác đua nhau mà chen chúc vào thành.

  Nhanh chóng đáp lên lại bức tường, Eren và cô nhìn xuống bức tường nơi những người nông dân cư trụ ở dưới.

  Những con Titan gớm ghiếc kia vừa vào thành, đã liên tục phá nát những căn nhà nhưng không có ai cả.

  Từ nhà này đến nhà khác, dù bọn nó đập có nhiêu đi nữa thì thật kỳ lạ, sao lại chả có ai cả.

  Mọi người trong quận Trost cứ như là bốc hơi vậy, cả một bóng người cũng chả có, chỉ còn là những người trinh sát đứng đầy trên những bức tường đang cầm trên tay những thanh đao.

  Cứ như là không còn là buổi đi săn của Titan nữa, đây là buổi đi săn của loài người.

  Không còn những người nông dân ở trong thành nữa thì coi như những lính trinh sát có thể hết sức mà chiến đấu.

  Cô đã coi về AOT nhiều lần, cô đã rất ngạc nhiên về sự đoàn kết lẫn vũ khí cả sức mạnh của bọn họ không hề yếu một chút nào, sự dũng cảm và quyết tâm bảo vệ người thân.

  Họ chỉ có điểm yếu là người dân và những người mà họ yêu quý, càng nhiều thì càng khó bảo vệ, vậy nếu như không còn vấn đề đó nữa thì sao.

  Họ sẽ không còn sự nhát gan trong mình, và có thể tiếp tục chiến đấu..

  Quả nhiên, kế hoạch đại thành công !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net