Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Con bé đó đúng là đồ dơ bẩn
     Tôi không phải
  Quyến rũ luôn chính cha đẻ nó mà
     Tôi không có
  Một con điếm
     Tôi không phải mà
  Tao ước tao đã không sinh mày ra
     Mẹ ?
   Chị đúng là đồ dơ bẩn
     Em đừng tin lời họ
   Cút đi
     Đừng bỏ rơi chị mà
   Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn Dơ bẩn......
     Tôi không phải...tôi không phải là đồ dơ bẩn...làm ơn...làm ơn...hãy dừng lại đi....

   Khẽ mở mắt ngồi dậy, vẫn còn dư âm của cơn ác mộng, vầng trán giờ đã ướt đẫm, bàn tay siết chặt lấy cái chăn trắng, mắt nhắm lại giữ lại vẻ bình tĩnh rồi nhìn sang giường kế bên, dây thần kinh phản ứng là dì Carla

   Bước xuống giường chầm chậm để không phát ra tiếng, lấy chiếc ghế ngồi kế bên chiếc giường dì Carla, mi khẽ động nhìn vào đôi chân đang bị thương vì tảng đá, thật may vì không phải cắt bỏ đôi chân của dì, bàn tay dịu dàng sờ vào trán dì, nhiệt độ hình như đã bớt, yên tâm cúi xuống giường nắm lấy bàn tay suýt xoa

   Cửa mở, bước vào là những người lính trong đội trinh sát bao gồm Levi, Hanji và Erwin, họ chào tôi, tôi cũng đứng lên chào rồi cảm ơn họ, Erwin cũng chẳng để ý về việc này chỉ gật đầu kêu những người khác đi ra ngoài trừ Hanji và Levi

   Tôi ngồi xuống giường nhìn Erwin đang gật đầu và giao tiếp bằng ánh mắt với phân đội trưởng và thiếu úy, chắc là họ bắt đầu việc tra hỏi tôi rồi

- Cô lấy thiết bị cơ động này ở đâu vậy ?

- Từ những người gác cổng

- Vậy tôi hiểu rồi ! Theo như bản báo cáo thống kê số lượng giết Titan thì họ báo lại rằng có một con dị thường cao 15m bị một cô bé tóc trắng giết ! Có phải đó là cô không ?

   Tôi siết chặt lấy cái bàn tay của mình, ngước về phía Erwin vẫn là cái ánh mắt không mấy thân thiện đó, một con có thể là ít nhưng lại có rất ít người lại có đủ sự can đảm để thực hiện nó, thêm cái giờ mà nói dối họ cũng sẽ chẳng tốt lành gì nên đành phải nói sự thật

- Đúng thế

- Tôi sẽ hỏi cô một câu hỏi cuối cùng thôi

   Hanji lắp lự ngước mắt nhìn để tra xem thái độ của cô gái trẻ đang ngồi đối diện mình rồi ánh mắt tỏ ra vẻ sự thích thú

- Cô đã sử dụng thiết bị cơ động bao lâu để có thể giết được nó ?

- Tôi không hiểu mấy về câu hỏi này nhưng đó là lần đầu tôi sử dụng thiết bị cơ động

   Cả phòng im lặng chỉ còn với sự la hét của Hanji, tôi bịt hai lỗ tai mình lại nhưng lại bị Hanji nắm lấy hai bàn tay và bị choáng ngợp bởi ánh mắt lấp lánh chứa đầy sự hào hứng và phấn khích của Hanji, cô liếc mắt nhìn qua Erwin nói

- Anh nghe thấy chưa đoàn trưởng ? Cô ấy đã giết Titan trong lần đầu tiên sử dụng bộ cơ động đấy ! Mà còn là loại dị thường cao 15m luôn !

- Bọn tôi không bị điếc, con khốn bốn mắt !

- Tôi quyết định rồi, cô sẽ gia nhập trinh sát đoàn

- Đoàn trưởng Erwin người ta còn chưa nói....

- Được thôi với điều kiện là cho tôi và dì ấy một chỗ ở là được

- Điều kiện không thành vấn đề nhưng chỉ một mình cô thôi, dì ấy tuy đã phục hồi thể chất nhưng tinh thần cũng không mấy khả quan nên chúng tôi cần dì ấy ở lại đây để quan sát tình trạng này

- Như vậy cũng là tốt quá rồi, cảm ơn mấy anh

- Không đâu...à mà chúc mừng cô đã gia nhập đội trinh sát

- Cảm ơn

- Không có gì cô quá khách sáo rồi đấy

  Chẳng mấy chốc sau hai năm cô gia nhập đội trinh sát đã trải qua rất nhiều những chuyến đi sinh tử, đã dày dặn những kinh nghiệm quý báu, cô trở thành vị thiếu úy thứ 2 trong đoàn trinh sát, sức mạnh lẫn vẻ đẹp của cô cũng khiến ai mê mẩn, Levi và cô không ai thua kém nhau ngang tài ngang sức

   Lúc đó thân xác cô 17 tuổi còn tâm hồn đã hơn 22 tuổi

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net